Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 2: Chương 2: Áo cưới (2)






THÔNG BÁO ĐÃ CHỈNH SỬA MỘT SỐ DANH XƯNG Ở CHƯƠNG TRƯỚC.

[Quan lão gia đại giá quang lâm]

"Ôi trời, chào buổi tối khách quan, ngài đây đi mấy vị? Có phải muốn trọ lại hay không?" Trọng Lục trên mặt mang gió xuân phơi phới nhưng lại nở một nụ cười không được tự nhiên, dùng khăn mặt vắt trên vai phủi bụi y phục cho vị khách áo lam vừa xuống ngựa, tha thiết giới thiệu, "Nơi này của chúng ta phòng ghép, phòng đơn hay phòng đầu nhất phẩm gì cũng có nhưng mà nhà bếp sắp đóng cửa, ngài nếu muốn ăn cơm thì nói ta để ta chạy nhanh báo sau bếp một tiếng."

Người áo lam kia khuôn mặt đoan chính anh khí bức người, thân hình rắn rỏi, bên hông đeo kiếm, khí chất bất phàm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bạn đồng hành của mình, nói, "Hai người, một phòng đơn, trước mắt sẽ ở lại ba đêm. Tùy tiện làm bữa tối một chút là được. Chúng ta có hai con ngựa."

"Được, ngài chờ một lát, ta kêu bọn họ đem ngựa dắt sang hậu viện cho ngài." Tiểu ca chạy bàn quay đầu, thình lình thở phì phò quát về phía hậu đường, "Tiểu Thuấn! Lại đây dắt ngựa cho khách nhanh!"

Tiểu Thuấn nhanh như chớp chạy ra từ hậu đường trung đình kế đó, tháo dây cương đang buộc ngựa ngoài cửa, đưa hai con ngựa từ ngõ bên cạnh dắt về phía hậu viện. Khách nhân đi ngựa còn lại từ ngoài bước vào, đem nón choàng rộng vành kéo xuống. Là một quan nhân trẻ, tuổi xấp xỉ Trọng Lục, thân hình gầy yếu, cả người áo gấm hồng cánh sen, đầu đội khăn vấn đầu chân mềm, rất tao nhã lịch sự.

Trọng Lục dẫn hai vị quan nhân khí chất đều khác hẳn các khách nhân khác đi vào trước quầy, mở ra danh sách đăng ký, cầm lấy một cây bút lông, đưa đầu bút lên lưỡi liếm liếm, "Hai vị có thể tiết lộ tên họ một chút hay không?"

"Hắn họ Từ, ta họ Liễu." Người áo lam đơn giản nói.

Trọng Lục cười gượng, "Ấy... Nơi này của chúng ta họ Từ họ Liễu không ít... Ngài có thể nói lại cụ thể một chút hay không?"

"Từ Hàn Kha. Hàn trong ngày hàn tháng chín, Kha trong giấc mộng Nam Kha(*)." Tiểu quan y phục màu hồng cánh sen chủ động nói, "Hắn là Liễu Thịnh, Thịnh trong thịnh thực lệ binh(1).

(*) Giấc mộng Nam Kha chỉ những mơ mộng viển vông.

(1) Thịnh thực lệ binh (盛食厉兵) /shèng shí lì bīng/: nghĩa là ăn cơm no, mài vũ khí nhanh ẩn dụ cho sẵn sàng xung trận.

Người con trai áo lam tên Liễu Thịnh nhíu mày trừng mắt nhìn đồng bạn của hắn, lộ vẻ bất mãn khi người kia thế mà đem tên thật nói ra.

Xem ra cái vị tiểu quan gọi là Từ Hàn Kha này không có kinh nghiệm ngao du ngoài giang hồ, hơn nữa còn trông có vẻ hơi giống mọt sách. Cứ nói bằng dáng vẻ nho nhã như vậy cũng không sợ khiến tiểu nhị như gã choáng váng.

Trọng Lục cầm bút nhanh chóng, lưu loát viết tên hai người vào sổ sách.

"Chỗ này của chúng ta một đêm hai trăm đồng một đêm nhưng phòng đầu chỉ cần hai trăm tám mươi đồng hơn nữa lại còn bao cơm sáng, trong phòng ngoài giường còn có một tấm ấm trũng, ngày không suy xét sao?"

"Không..." Liễu Thịnh vừa định cự tuyệt, đã nghe Từ Hàn Kha nói, "Được! Vậy phòng đầu!"

Liễu Thịnh lại ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Từ Hàn Kha một cái. Từ Hàn Kha tặc lưỡi một cái biện giải nói, "Liễu huynh, giá tiền thuê phòng này có thể trả mà, ngươi tiết kiệm như thế là tiết kiệm hộ ai?"

Liễu Thịnh kéo Từ Hàn Kha sang một bên, hạ giọng nói, "Đại thiếu gia, chúng ta dùng lộ phí mang theo nhiều như vậy, đến lúc không còn tiền thì người định ở đây rửa chén gạt nợ sao?"

"Ồ, không có tiền thì không phải còn quan phủ ở đó sao? Ta có mang theo quan ấn đây."

Liễu Thịnh trợn trừng mắt, "Ngươi..."

Không đợi Liễu Thịnh tức giận, Từ Hàn Kha đã tươi cười trở lại trước quầy, thân thiết nói với Trọng Lục, "Vẫn là phòng đầu, nơi này của các ngươi có món đặc trưng nào không? Ta nghe nói Thiết Quan Âm ở núi Tử Lộc rất ngon, các ngươi có không?"

"Ôi chao khách quan ngài thật đúng là người có phẩm vị! Ngài yên tâm, chốc nữa ta sẽ pha cho ngài ngay. Các món đặc trưng của quán ta gồm có cua hấp rượu, vịt sốt, cá chép xắt lát tẩm hành và súp cút non. Ngoài ra quán của chúng ta còn có hạt kẹo thơm đều nhập từ Thủy Phương Trai, vừa mềm vừa ngọt xốp, ăn vô cùng ngon!"

"Vậy đi, vậy thì đưa hết vào phòng của bọn ta."

Ghi danh xong, Trọng Lục giúp khuân một rương hành lý, đưa hai người từ cửa hậu đường đi vào trung đình(2). Trong đình có một cây hòe cổ to lớn đứng sừng sững, thân cây thô to đan dày mọc lên từ mặt đất, tạo thành một cây dù to trên đưa lên trời, cành lá dày nặng từ trên không áp xuống, tựa như một bầu trời ngọc bích tươi thắm. Lúc này đang là mùa hoa hòe nở, trong không khí thoang thoảng một mùi hoa hòe nhàn nhạt giống một tầng lụa mỏng trôi lơ lửng.

(2) Trung đình ở đây là giếng trời.



Từ Hàn Kha ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ lâu năm ấy, nửa tán thưởng nửa có vẻ lo lắng nói, "Hư tinh rơi lệ, rơi xuống vì hoè. Vạn vật có tẫn, trăm quỷ cùng căn."(3) Ở trung đình trồng loại cây tụ âm này, các ngươi không sợ xui xẻo sao?"

(3) "Hư tinh rơi lệ, rơi xuống đất vì hòe. Vạn vật có tận cùng, trăm ma chung gốc."

(Hư tinh là một chòm sao trong Nhị thập bát tú)

Trọng Lục nghĩ thầm, người này mở miệng thật thiếu trình độ không thua gì mình cả? Vì thế gã làm bộ làm tịch khoa trương biểu tình kinh ngạc, nhìn một vòng xung quanh, hạ giọng dí sát vào hỏi, "Sao ngài biết chúng ta chôn một trăm người chết dưới cây? Không lừa gì ngài, lữ quán của chúng ta, đã vào thì không thể ra!"

Nhất thời, trong viện một khoảng yên tĩnh.

Ngay sau đó Trọng Lục lại hề hề mà cười rộ lên, "Ta nói giỡn thôi khách quan! Ngài yên tâm, chúng ta ở đây là chân núi Tử Lộc, yêu ma quỷ quái trong phạm vi trăm dăm đã sớm bị phương sĩ trên núi Thanh Minh Quan tiêu diệt sạch sẽ ~ Nếu không có cái cây này, tên quán của chúng ta đã phải khác đi rồi."

Phía Bắc và phía Đông trung đình đều có một tòa tiểu lâu hai tầng, bên trong hai tiểu lâu này có hai mươi tư gian phòng cho khách. Phía Tây là nhà kho gửi hàng hóa. Góc Đông Bắc và Tây Bắc có một đạo nguyệt môn(4) thông với nhị viện, nơi đó có chuồng ngựa và phòng xá của người làm trong quán.

(4) Đạo nguyệt môn



Trọng Lục ngừng trước một gian phòng, dùng chìa khóa mở cửa. Trên cửa phòng có treo một tấm mộc bài có ghi hai chữ "Vũ Linh".

Trong phòng đầu bài trí đầy đủ mọi thứ đồ dùng, sạp giường cũng hết sức dễ chịu.

Sau khi Trọng Lục rời đi, Liễu Thịnh đóng cửa kỹ lưỡng, thấp giọng nói, "Ngươi sau này ở bên ngoài bớt tranh cãi một tí có được không..."

Từ Hàn Kha ở phía sau cất hành lý, nghe vậy mà vô tội ngẩng đầu, "Ta cũng chưa nói cái gì mà..."

"Ra bên ngoài mà khai tên thật của mình, ngươi cũng không sợ mọi người biết ngươi là Hiến Tư tân nhiệm Chiêu Ninh rồi trói ngươi lại? Hơn nữa không phải ta đã nói là ngươi không được mang quan ấn sao? Chúng ta đi lần này cũng không thông báo quan phủ địa phương, vốn là tới ngầm điều tra, ngươi lại ngược lại, đã báo tên thật không nói lại còn mang thêm cả quan ấn." Liễu Thịnh phiền lòng thở dài một hơi, ngồi vào một bên tấm đệm trên giường không bị Từ Hàn Kha chiếm, đem nải tay trên lưng cởi xuống, "Ngươi cảm thấy lữ quán này như thế nào?"

Từ Hàn Kha trầm ngâm một lát, nói, "Chữ viết của tiểu nhị kia không tồi."

Liễu Thịnh trợn ngược mắt lên trời, "Ngươi còn biết để ý mấy thứ vô dụng đó!"

"Làm sao có thể nói là vô dụng?" Từ Hàn Kha nhìn Liễu Thịnh đang bận cởi ống giày, "Tiểu dân chợ búa, người biết chữ cũng không nhiều lắm, người biết viết tên mình hẳn là mười dặm mới có một. Cái tên chạy bàn này lại có thể nghe hiểu được mấy thứ ta nói, hơn nữa viết một chữ cũng không sai, ngươi không cảm thấy có chút kì quái sao?"

Liễu Thịnh ngẫm nghĩ, quả thật có điểm lạ, "Cũng không phải người ta không đọc qua sách đâu?"

"Liễu Thịnh, ngươi và ta đều là con cháu của quan gia nên không cảm thấy gì nhưng thư viện đối với bá tánh bình thường mà nói đó là mong muốn xa xỉ không thể thành, trừ phi là khuynh đảo cả nhà tận lực đưa con trai đi thi công danh, nếu không thì ai sẽ uổng công ném đi tiền mồ hôi nước mắt?"

"Có lẽ là hắn không thi đậu? Hoặc là cũng chỉ là học lỏm người khác vài chữ?"

"Ngươi xem, hắn đi bút như lướt mây, trên ngón tay còn có vết bút chai, nhìn là biết tuyệt đối không phải đơn giản chỉ biết vài chữ mà thôi đâu. Nếu đã là một thư sinh đã trải qua giáo dục đứng đắn, ai mà nguyện ý buông bỏ mặt mũi, tư thái đi làm cái nghề chạy bàn hầu hạ người khác, cho dù đói chết cũng không. Nhưng mà ngươi xem, tay hắn lại không giống tay thư sinh, đúng thật như là làm việc cho quán. Thật quái thay." Từ Hàn Kha cầm ấm trà trên bàn lên, mở ra nhìn bên trong, lầu bầu "Ai, trong phòng đầu mà không có nổi ấm trà chế từ lò nổi danh sao?"

Liễu Thịnh xem nhẹ oán giận của vị đại thiếu gia này, tiếp tục suy tư, "Cho nên quán trọ này đúng thật có điểm kì lạ..."

"Chúng ta cũng chỉ mới thấy một người chạy bàn mà thôi, lát nữa tìm cơ hội hỏi thăm tiếp một chút, để xem đến đây là những người khách dạng nào." Từ Hàn Kha vừa nói vừa lầu bầu tỏ ý, "Chậc, ngươi xem, phòng này ngay cả một xông hương cũng không có..."

Trọng Lục vội vàng chạy về phía sau bếp báo đồ ăn cho Liêu sư phó. Nhưng ngay lúc đi ngang qua trung đình, chợt nghe thấy một tiếng ma âm rót vào tai, "Lục Nhi ơi ~~~"

Trọng Lục theo phản xạ có điều kiện nổi da gà toàn thân, cái tiếng gọi hồn kéo dài này không thể nào là người khác, nhất định là... "Ông chủ!"

Chúc chưởng quầy khoác chiếc áo ngoài gấm hoa thêu hình tiên hạc, lười biếng dựa vào cây cột sơn mài màu đỏ son dưới hiên nhà, ôm con mèo mướp lông xù của mình trong ngực, vẫy vẫy tay với gã.

Quái, chưởng quầy không thể nào để ý tới gã như vậy?

Trọng Lục chạy từ từ đến đước mặt chưởng quầy, cúi đầu khom lưng nói, "Ông chủ, người tìm ta?"

"Hai vị khách vừa rồi được sắp xếp vào gian phòng nào?"

"Vũ Linh, người nhìn thấy bọn họ? Hai vị khách đó có chỗ lạ, cảm giác như là chạy từ thế gia vọng tộc ra ngoài bôn ba thì đúng hơn..."

Chưởng quầy cười nhẹ hai tiếng, khẽ thở dài, "Vừa rồi lúc ta đi lấy sổ sách có nhìn tên của bọn họ. Giám sát sử Hình ngục ty tân nhiệm của Chiêu Ninh bỗng nhiên đại giá quang lâm, chúng ta quả thật chậm trễ."

Tròng mắt Trọng Lục thiếu chút nữa rời khỏi hốc mắt, "Gì? Người nói người áo lam kia là đại quan?"

"Không phải áo lam, mà là người còn lại. Từ Hàn Kha, con trai của Hộ Bộ thượng thư. Người áo lam là phó quan của hắn, tam gia của Binh Bộ thị lang, Liễu Thịnh."

Trên mặt Trọng Lục đầy vẻ khó tin. Đại khái bởi vì người tên Từ Hàn Kha kia nhìn qua thật sự không giống hình tượng của các quan lớn đại lão gia trong lòng của tiểu dân khắp phố phường. Không có bụng to, không có râu bạc, cũng không có mấy nghi thức tiền hô hậu ủng.

Hơn nữa sao ông chủ nhận ra người ta?

"Vậy... Hiến Tư chạy tới nơi này của chúng ta làm gì? Chỗ chúng ta cũng không có xảy ra án mạng nào mà?" Trọng Lục buồn bực hỏi.

"Có thể là vì án tử Trung Vương trúng tà chết mà đến." Chưởng quầy có chút thờ ơ ngẩng đầu nhìn cây hòe, "Hắn bị đề bạt lên đây là để tra án này."

Tin tức Trung Vương vẫn luôn sống ở Tế Vân Phủ vùng Chiêu Ninh, đi kinh thành chúc thọ Thái Hậu lại không hiểu sao mà từ trần đã sớm truyền khắp dân chúng nhưng hắn ta chết ở kinh thành, ở thành Tấn Tương nhưng cái tên Hiến Tư này lại chạy đến thành Thiên Lương để tra cái gì? Còn dừng chân ở một quán trọ không danh tiếng như bọn họ.

Trọng Lục dùng giọng điệu sùng bái nói, "Ông chủ người biết nhiều thật đó!" Lại còn giơ đèn lồng lên tới góc độ làm ánh sáng chiếu rõ trên đôi mắt, càng khiến ánh mắt thêm lấp lánh ánh sao.

Chưởng quầy hạ mắt nhìn gã, khóe miệng hơi nâng lên một chút, tựa như hết sức hưởng thụ.

Chúc chưởng quầy cao hơn gã một cái đầu, vẫn luôn dùng cái liếc mắt để nhìn gã, dường như là lười cúi đầu. Trọng Lục luôn cảm thấy, trên thế gian này hẳn là không có người nào lười sánh bằng với chưởng quầy, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì nhất định không đứng, cho dù đứng cũng phải tựa vào cái gì đó. Lười như vậy mà cố tình dáng người lại đẹp như vậy, thật khiến người ta tức chết.

"Không phải ta biết nhiều, là do quán đã mở cũng lâu rồi, chung quy thì cũng có nghe được vài tin tức thần thần bí bí." Chúc chưởng quầy nhìn dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn hiếu học đầy ngưỡng mộ của Trọng Lục, nói tiếp như khai ân, "Cái chết của Trung Vương cũng thật kì lạ, rõ ràng là tứ nhi tử mà hoàng đế thích nhất, lúc chết đi lại chỉ phát tang qualoa, thậm chí còn không có quàn(5). Nghe nói trước khi chết mấy ngày, gã ta tinh thần không ổn định, thường xuyên suốt đêm không ngủ được, ép người hầu của gã đứng hầu họ trong phòng, giống như là sợ cái gì đó thình lình xuất hiện vậy."

(5) Quàn: Đặt tạm linh cữu ở một nơi để viếng trước khi đưa đám.

Trọng Lục cả người nghiêm túc vắt hết óc suy nghĩ, "Không quàn? Có thể là hoàng đế quá thương tâm nên muốn nhanh chóng kết thúc? Hay là bởi vì Trung Vương điên rồi nên hoàng đế cảm thấy mất mặt?"

Chưởng quầy bật cười giống như nghe được một phát biểu hết sức ngây thơ vậy, "Hoàng gia mặt mũi lớn hơn trời ư, nếu không có ẩn tình gì thì tuyệt đối không thể qua loa như vậy. Trung vương từ nhỏ khỏe mạnh, tính tình mềm mỏng tinh tế, là một trong những người được chọn cho chứ vị Thái Tử, người như thế làm sao có thể dễ dàng phát điên? Trừ phi là... bị cái gì đó kích thích."

Trọng Lục tỉnh ngộ hiểu ra, "Cho nên là có người hại hắn phát điên? Hơn nữa lại còn liên quan đến thành Thiên Lương của chúng ta?"

Chưởng quầy đặt con mèo béo xuống đất, sau đó đứng thẳng cả người, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Vị trí Thái Tử luôn nhiễm mùi máu tanh hôi. Được, ngươi vội thì đi đi. Hai ngày này nhớ cảnh giác, nói chuyện phải chú ý."

Nói xong liền ung dung thong tha đi về hướng hậu viện.

Trọng Lục gãi đầu tiếp tục đi ra sau bếp, suy nghĩ cách để lưu lại ấn tượng tốt cho vị quan lão gia này, không chừng còn có thể kiếm thêm chút tiền thưởng.

Đến sau bếp bảo Liêu sư phó chuẩn bị đồ ăn cho hai vị quan lão gia kia, Liêu sư phó nhắc gã rằng đây là đơn cuối cùng, làm xong thì phòng bếp đóng cửa. Trọng Lục vì thế đi đến đại đường bắt đầu cùng Chu Ất lau bàn ghế, đem từng băng ghế lần lượt lật lên bàn, tạt nước quét sân.

Đang bận rộn trăm bề, người cửa đột nhiên có người tiến vào.

Trọng Lục ngẩng đầu, mang theo nụ cười tươi xin lỗi, "Khách quan thật ngại quá, phòng bếp của chúng ta đã đóng cửa nhưng phòng đơn còn hai gian, ngài muốn muốn trọ lại sao?"

Người đến là một phụ nhân đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, tuổi ước chừng trên dưới ba mươi, phấn son nhẹ nhàng, ngọc trai đung đưa trên mái tóc đen như mây, váy tao nhã có áo cánh thêu thanh hoa nửa tay. Mặt nàng tuy có dấu vết của sương gió nhưng phong tình lả lướt, như rặng liễu ven sông mông lung ẩn hiện trong làn khói lam chiều. Đôi tay nàng nâng một bọc được quấn bằng tơ lụa đỏ thẫm, nhìn qua giống như là một loại y phục.

Nàng tinh tế đánh giá Trọng Lục, mắt hạnh mang ý cười, "Sao ta trước giờ không gặp qua ngươi?"

"A hả! Thì ra là La gia nương tử!" Chu Ất chào đón, tựa như quen biết vị phụ nhân xinh đẹp kia, "Người lại mang y phục tới rồi?"

"Đúng rồi, ba tháng trước chưởng quầy của các ngươi có đặt một kiện áo cưới, cuối cùng cũng xong."

Áo cưới?

Chưởng quầy cần áo cưới làm gì?

Chẳng lẽ chưởng quầy phải đón dâu? Sao trước giờ chưa từng nghe ai nhắc qua nhỉ? Hơn nữa Chu Ất lại dùng từ "lại", nghe như không phải là lần đầu tiên?

"Người xem, người kêu người mang tới không phải là được rồi sao, tội gì còn phải tự mình đi một chuyến." Chu Ất nhiệt tình mời nàng vào trong, "Người phải đích thân đưa cho chưởng quầy sao?"

Lúc này, Liêu sư phó ở phía sau bếp hô một tiếng bảo đồ ăn cho hại vị quan lão gia kia đã chuẩn bị xong.

Người phụ nhân được gọi là La gia nương tử nhìn thoáng qua Trọng Lục, cười với Chu Ất nói, "Ngươi đi đưa cơm đi, để vị tiểu ca này mang ta đi là được."

Trọng Lục sửng sốt, vội vàng tiến lên muốn cầm lấy kiện hàng trên tay La gia nương tử nhưng nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa thành hôn đúng không? Người chưa thành hôn mà chạm vào áo cưới thì đường tình sẽ lận đận không may đó ~"

Trọng Lục híp mắt cười, "Thế hóa ra lại tốt, đường tình lận đận còn hơn là ta bây giờ ta còn không được bước vào."

La gia nương tử phát ra một tràng cười nhẹ êm tai, đã bắt đầu đi về phía trung đình, "Tiểu ca này ngươi thật là đáng yêu. Đi thôi, dẫn đường cho ta."

Trọng Lục đang muốn chạy tới dẫn đường, bống bị Chu Ất kéo một chút.

"Lục ca, nói thật, phàm là y phục do La gia nương tử đưa tới, có thể không chạm thì tuyệt đối cũng đừng chạm vào." Chu Ất nhìn gã lo lắng.

"Vì sao?"

"La gia nương tử chính là bà chủ của La Cẩm Trai. Người vừa tới thành Thiên Lương không lâu, khả năng không biết chuyện trước kia của La Cẩm Trai."

Trọng Lục trợn mắt, "Nàng là bà chủ của La Cẩm Trai?"

Trọng Lục tuy rằng mới đến Thiên Lương ba bốn tháng nhưng tin tức trong thành đã bị gã hỏi thăm đến thất thất bát bát. La Cẩm Trai là một cửa hiệu may y phục nổi danh trong thành, năm năm trước chủ nhân vốn dĩ của La Cẩm trai đón về một vị dâu là một tú nương tay nghề tinh xảo, sau chưa tới một năm đã qua đời, tú nương này liền trở thành chủ nhân mới của La Cẩm Trai. La gia nương tử này tuy rằng tài thêu thùa, may y phục còn tinh xảo hơn gấp mấy lần chủ nhân thực sự, đặc biệt là với những áo cưới do nàng may, xa hoa lộng lẫy, xem như so với Dục Thường Phường vốn chuyên môn may y phục cho thê thiếp trong cung cũng khó mà có tài nghệ được giống vậy.

Sự việc đầu tiên là nữ nhi của đại hộ muối thương Thẩm gia, Nhụy Châu. Nhụy Châu sinh ra diện mạo tầm thường, bị đính hôn làm chính thê với nhị công tử nhà đại hộ trà thương giàu có sung túc địa phương, Trần nhị công tử lúc đầu rất không muốn, còn huyên náo làm xôn xao dư luận. Nói đến cũng lạ, ngày đó xuất giá, Nhụy Châu mặc lên bộ váy cưới do La gia nương tử tự tay may vá lại trở nên kiều diễm xinh đẹp, khiến Trần nhị công tử kinh diễm. Nét đẹp diễm lệ kia lại ngày một tăng thêm khiến Trần nhị công tử vốn phong lưu lại quay đầu chuyển hướng, những thê thiếp đã thu vào trước đó đều bị đuổi đi.

Nhưng cũng không biết từ khi nào, Nhụy Châu bắt đầu ngày ngày mặc váy cưới đỏ kia không chịu cởi, ngay cả chung chăn gối với Trần nhị công tử cũng không chịu rời, tính tình cũng trở nên cục kì cổ quái. Nhưng bởi vì nàng vừa mới có thai, mọi người cũng chỉ đành chấp nhận dung túng.

Chẳng qua từng ngày từng tháng trôi qua, váy cưới đã dính trên người thật chặt, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi nhưng nàng vẫn cứ không chịu cởi. Rốt cuộc lão thái gia phải hạ lệnh, bảo chúng nha hoàn đè nàng xuống cưỡng ép cởi áo cưới của nàng.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ còn là lồi đồn đãi của thiên hạ. Cái duy nhất chắc chắn chính là khi cởi áo cưới xuống, cả phu nhân và đứa bé đều mất.

Nha hoàn có mặt ngày đó đều đã điên loạn hết rồi, còn một số được cho tiền thôi việc để ém miệng. Nghe nói lúc ấy vợ của Trần đại công tử không biết đã nhìn thấy thứ khủng bố gì, bị kích thích đến điên dại ngây ngốc, nhiều năm đóng cửa không ra. Mà Nhụy Châu cũng bị mai táng qua loa, ngay cả nhà mẹ đẻ yêu cầu được xem thi thể con gái cũng bị từ chối, khiến hai danh môn đại hộ vốn quan hệ tốt đẹp lại trở mặt thành thù.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Từ sau đó, phàm là áo váy cưới cho tân nương do La gia nương tử may vá hơn tám chín phần mười sẽ phát sinh việc lạ, trên hết đều là lúc đầu dung nhan ngày càng đẹp đẽ lay động lòng người, về sau sẽ bắt đầu nổi điên, mặc áo cưới không chịu thay. Về sau năm lần bảy lượt, lời đồn đãi về váy cưới của La Gia nương tử bị nguyền rủa ngày càng nghiêm trọng, khiến cho La Cẩm Trai bị mấy nhà liên hợp bẩm báo quan phủ.

Rồi chẳng biết vì sao, vụ án đột ngột bị hủy bỏ, về lí do tại sao huy, quan phủ cũng chưa bao giờ đưa ra tuyên bố thật sự. Cũng từ đó về sau, La Cẩm Trai không còn nhận may áo cưới.

Nhưng hôm nay La gia nương tử lại tự mình mang đến một kiện váy cưới?

Lại còn là cho chưởng quầy?

——

Cây hoè cổ thụ tra được trên Baidu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.