Hồn Chủ

Chương 86: Chương 86: Bắt yêu sủng




- Cút! Đã không thể nhiều hơn nữa, ngươi muốn Hùng Liệt quốc trụ người ta làm việc cho ngươi à? Mẹ nó ngươi cũng không có trả tiền.

- Lời này của ngươi có ý, cơ quan tình báo không thể giao?

- Mau mau cút...

Hồ Lợi hùng hùng hổ hổ rời đi.

Sau ba ngày, Dương Đại không có tiến vào Thâm Vực, một mực hấp hồn, chờ hắn hút xong toàn bộ hồn phách, hắn mới vừa thở dài một hơi.

Rõ ràng toàn thân tràn ngập lực lượng, lại cảm giác tinh thần mỏi mệt, loại cảm giác này thật sự quá quỷ dị.

Tổng số âm chúng của hắn hiện tại đi đến hai ngàn lẻ mười hai vị.

Một nhóm âm chúng tất cả đều là yêu quái.

Dương Đại rất chờ mong, Hắc Ngộ Không thấy ba trăm hai mươi hai vị âm chúng lại sẽ có biểu tình gì.

Ngoại trừ âm chúng mới thu, Dương Đại thả ra hết thảy âm chúng, để mỗi người bọn họ tu luyện.

Hắn thì đến vào dưới đất.

Sau sườn núi có một đầu sơn động thông hướng dưới đất, do mấy chục yêu thú âm chúng trấn giữ, Dương Đại dọc theo động một đường đi hướng xuống, đi rất lâu, mới đến đến một mảnh quảng trường rất rộng lớn dưới mặt đất.

Dương Đại bị kinh động, không gian nơi này còn lớn hơn sân vận động lớn nhất bên trong Địa Cầu, hắn thả ra ba trăm hai mươi hai vị âm chúng.

Tất cả đều là yêu quái, từng người hình thể khổng lồ, nơi này trở nên chen chúc, Dương Đại để chúng nó ở bên trong đây tu luyện, không phải đi ra ngoài.

Hắc Ngộ Không cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, chạy đến, khi nó thấy nhiều yêu quái như vậy, bị dọa đến toàn thân lắc một cái.

Cũng may nó có thể cảm nhận được đối phương cũng là âm chúng, bằng không nó đã bị hù chết.

- Nhìn thấy không, về sau số lượng càng nhiều, các ngươi tiếp tục đào xuống dưới, đừng có ngừng!

Dương Đại đắc ý nói, Hắc Ngộ Không vội vàng gật đầu, cấp tốc chạy đi.

Trong lòng nó đầy bi phẫn, từ nay về sau, nó không phải âm chúng mạnh nhất, nó vừa mới cảm nhận được nhiều cỗ khí tức rất mạnh.

Dương Đại trở lại nhà gỗ trên núi, hắn bắt đầu hưởng thụ tốc độ âm chúng.

Đơn giản như bật hack.

Ba trăm hai mươi hai vị yêu quái có thể so với Tâm Toàn cảnh gia nhập, tốc độ linh lực Dương Đại tăng trưởng gấp bội.

Cái này khiến hắn để mắt tới yêu quái bí cảnh của Thập Phương giáo.

Nếu hắn giết sạch yêu quái bí cảnh, có bị Thập Phương giáo cạo chết không?

Một tuần sau, Dương Đại thu hết ba trăm hai mươi hai đầu yêu quái âm chúng cùng với Lương Tử Tiêu, Bao Giải, Từ Siêu Nhân vào trong không gian linh hồn, còn âm chúng khác các thì lưu ở trên núi tu luyện.

Ba trăm hai mươi năm cao thủ Tâm Toàn cảnh đủ để bảo vệ hắn.

Dương Đại giẫm lên Duyên Quang kiếm, ngự kiếm bay về phía thành trì ngoại môn.

Muốn đi vào bí cảnh sẽ tốn hao linh thạch, đại bộ phận đệ tử đều sẽ làm nhiệm vụ, đổi lấy linh thạch, nhưng Dương Đại trước mắt cũng tính như tiểu phú hào, may mắn mà có âm chúng dưới tay.

Trận pháp truyền tống yêu thú bí cảnh đều ở trong thành trì ngoại môn, Dương Đại trước đó thông qua lệnh bài đã em qua địa đồ đường đi.

Tốc độ Dương Đại ngự kiếm phi hành rất nhanh, hắn muốn thử xem mình có bao nhanh.

Thập Phương giáo rất lớn, ít nhất bay lượn trên không trung xảy ra chuyện có tỷ lệ rất nhỏ.

Dương Đại cảm giác mình rất nhanh, nhưng vẫn bỏ ra nửa giờ mới bay đến thành trì ngoại môn, hắn nghiêm trọng hoài nghi Thập Phương giáo còn lớn hơn cả Hán Tây hành tỉnh, phải biết đây chỉ là ngoại môn, nội môn trong truyền thuyết còn lớn hơn.

Thành trì ngoại môn không có người trấn giữ, các đệ tử có thể tự do tiến vào, Dương Đại thấy không ít đệ tử ngự kiếm bay vào trong thành, tiêu sái đến cực điểm.

Hắn rơi ở cửa thành, thu hồi Duyên Quang kiếm, sau đó dạo bước vào thành, dự định dạo chơi bốn phía.

Tiến vào Thâm Vực lâu như vậy, hắn còn chưa chân chính thể nghiệm qua phong thổ Tu Tiên giới.

Ngoại môn thành rất lớn, chỉ là cửa thành đã cao trăm trượng, tựa như lạch trời, kiến trúc nội thành nhiều vô số kể, trên đường phố lui tới rất nhiều Tu Tiên giả, tất cả đều ăn mặc quần áo và trang sức giống cổ trang Hoa Hạ, Dương Đại phát hiện rất nhiều bên trong cửa hàng đều có phàm nhân, phần lớn là tôi tớ, nhưng cũng có làm chủ cửa hàng.

Thẳng đường đi tới, phàm nhân chiếm đa số, phục vụ Tu Tiên giả.

Nhưng nói tóm lại, tử ngoại môn Thập Phương giáo đệ vượt xa Dương Đại đoán trước.

Số lượng vô cùng to lớn.

Một tông môn khủng bố như thế bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống đến Đại Hạ vương triều, Dương Đại ngẫm lại đã cảm giác khủng bố, may mắn hắn đã gia nhập Thập Phương giáo, bằng không đối mặt thượng cổ Thánh địa khổng lồ này, xác thực sẽ tuyệt vọng.

Đầy đường là tu sĩ, Tâm Toàn cảnh Tụ Khí cảnh tuy có, nhưng không có nhiều như vậy.

Yêu sủng, đan dược, pháp khí, lá bùa, công pháp, quần áo và trang sức, dược thảo, ngọc thạch các loại, đủ loại cửa hàng cái gì cần có đều có, có thể nói là rực rỡ muôn màu, để Dương Đại như đắm chìm vào trong đó.

Qua tới hơn một giờ, Dương Đại mới tới bí cảnh viện, bí cảnh viện rất lớn, Dương Đại đưa ra thân phận bài sau đó thành công đi vào.

Trong đại viện có một tòa tòa trận pháp truyền tống đứng thẳng, dù sao đều thành nhóm, rất hợp quy tắc, trước mỗi một tòa trận pháp truyền tống đều có ghi tên cảnh giới, còn có đệ tử đang chờ đợi.

Trận pháp truyền tống mỗi cảnh giới đều có không ít, trận pháp truyền tống Tâm Toàn cảnh nói ít cũng có ba mươi tòa, thậm chí còn có thể thấy Linh Chiếu cảnh, Không Vô cảnh bí cảnh, để Dương Đại hoang mang, ngoại môn chẳng lẽ có cả Lão quái Không Vô tồn tại?

Trước không ít trận pháp truyền tống có đệ tử đang bồi hồi, thật vừa đúng lúc, Dương Đại thấy được hai người quen.

Tiểu Điệp, Vương Tường.

Vương Tường tựa hồ đang nịnh bợ Tiểu Điệp, Tiểu Điệp một mặt thiếu kiên nhẫn.

Thấy hai người bọn họ, Dương Đại thầm nghĩ không may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.