Hồn Chủ

Chương 34: Chương 34: Năm trăm âm chúng (1)




Hạ quốc có nhân khẩu đông đảo, mặc dù phần lớn người đều rơi xuống đất Đại Hạ, nhưng cũng không ít thí luyện giả sẽ giáng lâm đến Đại Lương, mười năm trôi qua, Đại Lương đã tụ tập không ít thí luyện giả, nhất là năm nay, số lượng lớn thí luyện giả đi Đại Lương, nguyên nhân là thiên tử Đại Hạ xem thường thí luyện giả, hạ lệnh dị nhân thiên ngoại không được vào triều làm quan, không được tham gia khoa cử, điều này chọc giận những người thí luyện.

Không phải tất cả thí luyện giả đều có thể tu tiên, phần lớn người vẫn trà trộn ở thế tục, cho dù chỉ là pha trộn, dựa vào linh khí Thâm Vực, thân thể của bọn hắn cũng mạnh lên theo ngày qua ngày, đợi một năm, tố chất thân thể có thể hơn quán quân vật lộn, mà còn dưới tình huống không có huấn luyện đặc biệt.

Vì muốn sống sót tốt hơn tại Thâm Vực, những người thí luyện đương nhiên sẽ mưu cầu sinh lộ, khoa cử là một đầu đường rất tốt.

Dương Đại bắt đầu tìm kiếm tình báo có thể lợi dụng.

Cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra, Hồ Lợi vậy mà tự mình bưng đồ ăn tiến vào.

Nhìn thấy hắn, Dương Đại biết có việc.

Hồ Lợi bình thường sẽ không đến, dù sao hắn cũng muốn đến Thâm Vực tu luyện, nếu đến, nhất định là có việc thông báo.

- Tiểu Dương, hôm nay trở về muộn hơn bình thường, có phải gặp được phiền toái hay không?

Hồ Lợi quan tâm hỏi, tựa như trưởng bối, hắn đặt đồ ăn lên bàn, thế mà xới cơm cho Dương Đại.

Dương Đại cười nói:

- Không có gì phiền phức, luôn luôn có thời điểm tu luyện quên thời gian.

- Ha ha, xác thực, bất quá người trẻ tuổi vẫn phải tiết chế, trước Tích Cốc, bình thường làm việc và nghỉ ngơi rồi ăn uống, ba cái không thể xem nhẹ, ngươi đã đạt tới tụ khí tầng ba?

- Đúng vậy, đa tạ Hồ ca tặng Tụ Khí Đan, đa tạ cơ quan tình báo.

- Ha ha, Tiểu Dương khách khí.

Hồ Lợi nói khách khí, nhưng nụ cười xán lạn trên mặt đã bán đứng hắn.

Sau mMột phen hàn huyên, Hồ Lợi tiến vào chính đề, nói:

- Muốn sớm đi thủ đô lên đại học hay không?

Dương Đại nhíu mày hỏi:

- Không phải nói tụ khí tầng năm mới có thể đi sao?

Hồ Lợi thở dài nói:

- Ngươi hẳn đã nhìn thấy tin tức, Hán Tây hành tỉnh có khả năng gặp phải đại thú triều, đẳng cấp trận kiếp nạn này khó mà phán định, ta lo lắng thật xảy ra chuyện, sẽ lan đến gần ngươi, ngươi không chỉ là hi vọng của Hán Tây hành tỉnh, cũng là hi vọng của Hạ quốc.

Chân mày Dương Đại nhíu chặt hơn.

Hồ Lợi chăm chú nói:

- Ngươi không cần có cảm giác tội lỗi, thiên phú của ngươi trong tương lai, mà không phải lập tức, chỉ cần ngươi trưởng thành, về sau có thể trấn thủ một phương hành tỉnh, thậm chí cứu quốc gia ở trong cơn nguy khốn, đối với thiên tài như ngươi, cường độ quốc gia bảo hộ rất lớn, không chỉ là ngươi, ngay cả cấp S cũng sẽ được trọng điểm bảo hộ, đương nhiên, Hán Tây hành tỉnh không nhất định không chịu nổi, cơ quan tình báo chỉ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Dương Đại hỏi:

- Người nhà của ta thì sao?

Hồ Lợi lắc đầu nói:

- Ngươi muốn đón bọn họ đi cũng được, nhưng đi thủ đô thì không có điều kiện thuận tiện như vậy, Tiểu Dương, về sau cũng không thể ngươi đi đâu vậy đều mang người nhà của ngươi?

Dương Đại nghĩ nghĩ, nói:

- Ta có thể không đi hay không, ta cũng muốn xuất ra một phần lực.

- Hồ nháo! Ngươi có thể trợ giúp gì? Ngươi đã không yên lòng người nhà của ngươi, ta đảm bảo ngươi, ta sẽ tận lực nhờ quan hệ tại thủ đô an bài tốt công việc cho cha mẹ ngươi.

Hồ Lợi trừng mắt nói, khó được hắn sẽ tức giận với Dương Đại, nhưng Dương Đại rất cảm động.

Dương Đại hỏi:

- Vậy còn ngươi?

Hồ Lợi lấy một bao thuốc, rút ra một điếu thuốc, nhóm lửa cho mình, còn đưa bao thuốc cho Dương Đại, Dương Đại lắc đầu từ chối.

Hít thật sâu một hơi, Hồ Lợi nhếch miệng cười nói:

- Ta phải lưu lại, mà lại ta sẽ xung phong đi đầu.

- Thế nhưng ngươi là cục trưởng cơ quan tình báo, ngươi trù tính tình báo chung, ngươi không tham chiến càng thêm hữu dụng.

- Cao thủ Tâm Toàn cảnh của Hạ quốc có hạn, mỗi một vị đều là chiến lực quan trọng, ta không có khả năng không tham chiến.

- Ta cũng muônd lưu lại.

Dương Đại nói nghiêm túc, Hồ Lợi nghe được nhíu mày.

Thấy Hồ Lợi còn muốn thuyết phục, Dương Đại mở lời:

- Thật ra âm chúng của ta không chỉ năm vị, đến lúc đó ta cũng sẽ để âm chúng tham chiến, không có nguy hiểm như vậy.

Hồ Lợi khoát tay nói:

- Vậy ngươi có thể có bao nhiêu? Mười vị? Hay hai mươi vị? Trước mặt thú triều đều không đủ nhìn!

Dương Đại nghĩ nghĩ, nói:

- Một trăm vị thì sao?

- Một trăm tính cái... Cái gì! Ngươi có thể có một trăm vị âm chúng?

Hồ Lợi chấn kinh, kích động đến đứng dậy, hắn bắt lấy bả vai Dương Đại.

Dương Đại kêu lên:

- Hồ ca, nhẹ chút, đau!

Đây chính là khí lực Tâm Toàn cảnh, quá bất hợp lí!

Hồ Lợi vội vàng rút tay về, cố nén phấn khởi, hỏi:

- Thật chứ?

- Ừm, gần đây không phải tu vi đột phá à, cho nên số lượng âm chúng cũng tăng lên.

- Rất tốt, vậy ngươi xác thực có thể lưu lại, bất quá đến lúc đó ngươi tuyệt đối không nên ra chiến trường, chỉ có thể để âm chúng tham chiến.

- Hiểu rõ hiểu rõ.

- Bây giờ ta phải tìm phạm nhân tử hình thích hợp cho ngươi.

Hồ Lợi đứng dậy rời đi, Dương Đại cần chính là câu nói này của hắn.

Sau đó, Dương Đại tiếp tục ăn cơm, trước nhét đầy bao tử lại nói.

Đợi hắn cơm nước xong xuôi, Hồ Lợi gọi điện đến, nói cho hắn biết, cơ quan tình báo sẽ triệu tập phạm nhân tử hình Tụ Khí cảnh từ các nơi, để hắn chờ thêm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.