Hồn Chủ

Chương 87: Chương 87: Số lượng âm chúng vượt qua ba ngàn (1)




Hắn cấp tốc đi vào trước một tòa trận pháp truyền tống Tâm Toàn cảnh, hắn hỏi thăm đệ tử:

- Muốn bao nhiêu linh thạch?

Đệ tử trả lời:

- Một ngàn khối linh thạch trung phẩm.

Đen như vậy?

Dương Đại kém chút mắng chửi người, tại Tu Tiên giới, linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, mỗi khoảng cách là gấp trăm lần, nói cách khác một ngàn khối linh thạch trung phẩm tương đương với mười vạn khối linh thạch hạ phẩm.

Dương Đại vội vàng kiểm tra túi trữ vật của mình, nhẫn trữ vật, phát hiện còn thiếu rất nhiều...

- Bá Vương, ngươi rốt cuộc đã đến!

Một tiếng nói vang lên để Dương Đại bất đắc dĩ.

Chỉ thấy Tiểu Điệp đi đến bên cạnh hắn, cười nói:

- Không đủ Linh thạch sao? Có muốn ta mời ngươi hay không?

Dương Đại không khỏi nhìn về phía nàng, hỏi:

- Ngươi xa hoa như thế?

Tiểu Điệp đắc ý cười nói:

- Nói đùa, ta là tiểu phú bà có được không, xông xáo Thâm Vực nhiều năm như vậy, tiền tiết kiệm hết sức kinh người! Bất quá ta mời ngươi, ngươi phải giúp ta một chuyện.

Dương Đại hỏi:

- Chuyện gì?

- Giúp ta bắt một đầu yêu quái, để ta tới tuyển.

Dương Đại yên lặng.

Tiểu Điệp tức giận nói:

- Biết vì cái gì mắc như vậy không? Bởi vì trở ra, ngươi muốn đợi bao lâu liền đợi bấy lâu.

Dương Đại suy nghĩ một chút, nói:

- Được thôi, ngươi xuất tiền đi.

Tiểu Điệp lúc này để đệ tử kéo ra một cái túi đựng đồ, sau đó bắt đầu ném linh thạch vào bên trong, đệ tử kia nhìn chằm chằm, đoán chừng là đang điếm số.

Vương Tường đi tới, chào hỏi Dương Đại.

Đợi Tiểu Điệp cho xong hai ngàn khối linh thạch trung phẩm, Vương Tường một mặt tha thiết nơi nụ cười, hỏi:

- Tiểu Điệp, mời ta với, ta cũng hỗ trợ.

Tiểu Điệp khẽ nói:

- Không muốn, ngươi đi ra!

Nàng nhìn về phía đệ tử bên cạnh, đệ tử khởi động pháp trận, Tiểu Điệp nhường Dương Đại trước vào trận, đoán chừng sợ Vương Tường làm khó hắn.

Đợi Dương Đại truyền tống rời đi, Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Vương Tường, nói:

- Đừng cho rằng ta không biết ngươi có tâm tư gì, trên đầu ta có thể là Diệp Cầu Tiên, xem ở mặt mũi cùng là người địa cầu, ta không muốn vạch mặt.

Vẻ mặt Vương Tường biến ảo, cuối cùng vẫn rời đi.

Một bên khác.

Dương Đại xuất hiện trong một mảnh núi rừng, linh khí nơi này nồng đậm như bí cảnh hắn lúc trước đi qua, hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng đều có yêu khí.

Hắn không có thất thứa, đứng ở bên cạnh trận pháp truyền tống chờ đợi Tiểu Điệp.

Rất nhanh, Tiểu Điệp đi ra từ trong trận.

Dương Đại tò mò hỏi:

- Nếu muốn đi ra, như thế nào khởi động trận pháp?

Tiểu Điệp nói:

- Nhìn thấy lỗ khảm phía trên không, lấy thân phận lệnh bài của ngươi dán lên, trận pháp tự động khởi động.

Tu Tiên giới công nghệ cao...

Tiểu Điệp chắp hai tay ở sau lưng, cười đùa:

- Ta trước theo ngươi lăn lộn, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ven đường ta gặp được yêu thú mong muốn, ngươi sẽ bắt giúp ta.

Dương Đại nhíu mày, hắn còn muốn độc hành.

Bất quá suy nghĩ một chút, chờ Tiểu Điệp bắt xong yêu sủng, lại mỗi người đi một ngả cũng giống như vậy.

Lần này hiếm khi mới vào bí cảnh, hắn nhất định phải ở lâu thêm một chút.

- Được thôi.

Dương Đại đáp, sau đó triệu hoán âm chúng, Lương Tử Tiêu, Bao Giải, Từ Siêu Nhân hiện thân.

Tiểu Điệp trừng mắt nhìn, nói:

- Lương Tử Tiêu, Từ Siêu Nhân, ngươi có khả năng giết người hấp hồn?

Dương Đại không có lên tiếng, bắt đầu tiến lên.

Lương Tử Tiêu đi theo bên cạnh Dương Đại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Điệp, hỏi:

- Ngươi chính là nữ nhân bên cạnh Diệp Cầu Tiên?

Tiểu Điệp cười nói:

- Đúng vậy, hắn hết sức tán thưởng ngươi, nói nếu không phải hắn là dị nhân, hắn căn bản không sánh bằng ngươi.

Lương Tử Tiêu yên lặng.

Dương Đại không nghĩ tới bọn hắn là quen biết cũ, nhưng cũng lười hỏi nhiều.

Diệp Cầu Tiên sát tâm cực nặng, dạng người này thì nên tránh xa.

Tiểu Điệp tiến lên, cười hỏi Dương Đại:

- Ngươi không hiếu kỳ ta và Diệp Cầu Tiên có quan hệ như thế nào à?

Mắt Dương Đại nhìn phía trước, bình tĩnh nói:

- Không muốn biết, miễn cho gây phiền toái.

- Thôi đi, ngươi sợ cái gì, ngươi có thể là đối tượng Hạ Quốc trọng điểm bảo hộ, Diệp Cầu Tiên cũng không có khả năng giết ngươi, hắn còn phải bảo hộ ngươi.

Tiểu Điệp bĩu môi.

Dương Đại nghe xong, hỏi:

- Hắn là người cơ quan tình báo?

Tiểu Điệp đắc ý cười nói:

- Đúng vậy, mà lại hắn còn là cục trưởng cơ quan tình báo một phương hành tỉnh, Hồ Lợi đã bắt chuyện qua với hắn, bất quá người hắn tính tình lạnh nhạt, cho nên không kết giao với ngươi, ngươi cho rằng bản cô nương coi trọng ngươi, hung hăng nịnh bợ ngươi? Còn không phải phía trên ra lệnh, trong nhóm các đệ tử tiến vào Thập Phương giáo, ngươi là đối tượng quan trọng nhất cần được bảo hộ! Nghe nói vì ngươi mà cơ quan tình báo đã bỏ ra mấy trăm ức, có phải thật vậy hay không? Ngươi rất chảnh đó, người mới.

Nghe được lời Tiểu Điệp, Dương Đại mảy may không xấu hổ, hắn có tư cách để cơ quan tình báo đầu tư, hắn không sớm thì muộn sẽ hồi báo cơ quan tình báo.

- Ngươi cũng là người của cơ quan tình báo?

Dương Đại mở miệng hỏi.

Tiểu Điệp cười nói:

- Không phải, bất quá cha ta là người của cơ quan tình báo.

Được, nguyên lai là nhị đại.

Hai người cứ như vậy một bên tiến lên, một bên nói chuyện phiếm.

Yêu thú bí cảnh rất lớn, yêu thú rất nhiều, đại bộ phận đều là tinh quái Tụ Khí cảnh, gặp được Tinh quái, Dương Đại giết không tha, hắn đều không cần ra tay, dựa vào ba vị âm chúng Tâm Toàn cảnh, dễ dàng tru diệt, sau đó hấp hồn.

Tiểu Điệp đứng ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm Dương Đại.

Lương Tử Tiêu, Bao Giải, Từ Siêu Nhân bao vây Dương Đại, không cho phép Tiểu Điệp tới gần, đây là Dương Đại dụng tâm linh cảm ứng phân phó.

Nhưng nên có lòng phòng bị người.

Một phần vạn Tiểu Điệp đánh lén hắn thì sao?

Dương Đại hút xong hồn phách, tiếp tục đi tới, còn thi thể yêu thú, mặc dù giá trị cao, nhưng hắn lười nhác phân tách, Tiểu Điệp tựa hồ cũng không thèm để ý, đi theo hắn tiếp tục rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.