Hồn Chủ

Chương 71: Chương 71: Thật nham hiểm! (2)




Nhưng có một vài thứ có khả năng khẳng định, dưới bối cảnh tận thế, các quốc gia ước thúc thí luyện giả thấp hơn nhiều đối với người bình thường, bởi vì cần thí luyện giả thủ hộ gia quốc.

Điền Bất Trung, Bạch Vĩ sở dĩ bị phán tử hình, là bởi vì làm xằng làm bậy trong hiện thực, mà tu vi của bọn hắn lại không cao lắm.

Trong tù phạm Thí luyện giả cơ hồ đều là Tụ Khí cảnh, rất khó nhìn thấy một vị Tâm Toàn cảnh, còn Linh Chiếu cảnh, kia càng không khả năng xuất hiện, Linh Chiếu cảnh có thể là vũ khí chiến lược tính.

Điền Bất Trung lắc đầu nói:

- Nếu ngài lên bí võng tìm đọc qua các tin tức về bí cảnh, sẽ phát hiện một chút, liên quan tới bí cảnh, rất nhiều chuyện đều tra không được.

- Không sai, này là vì sao?

- Rất đơn giản, bởi vì phúc duyên, bên trong bí cảnh có phúc duyên quá lớn, Tu Tiên giả đều sẽ liều mạng tranh đoạt, nơi này chú trọng chính là mạnh được yếu thua, các quốc gia Địa Cầu cũng sẽ không hạn chế những người thí luyện ở chung hòa thuận trong bí cảnh, nhưng như thế này thì không hợp lý, nếu thí luyện giả đều để mắt tới một kiện chí bảo, nên nhường cho người nào? Cũng không thể công bằng luận bàn, cho Tu Tiên giả Thâm Vực cơ hội đánh lén, mà thời điểm cưỡng ép hạn chế, lòng tham của con người là không bờ bến, tất sẽ vi phạm, thà rằng như vậy, chẳng thà bỏ mặc tự do, tận thế mà, tóm lại có rất nhiều nơi hắc ám, cho nên bí cảnh có quy tắc ngầm, bất kỳ ân oán nào xảy ra trong bí cảnh đều không thể lộ ra ngoài.

Điền Bất Trung giải thích để Dương Đại khẽ gật đầu, đúng là đạo lý này.

Dương Đại nói:

- Trước tìm đường ra đi, cơ duyên cái gì, ta tạm thời không thiếu, Tâm Toàn đan ta có, ít nhất trước khi đột phá Linh Chiếu cảnh, ta không cần thiết cùng người ta liều sống liều chết, nếu có người dám tìm ta phiền toái, ta không ngại một mực hiện thông báo trên màn hình.

Điền Bất Trung lộ ra vẻ tán thưởng, hắn sợ Dương Đại không dám ra tay đối với thí luyện giả.

Các âm chúng khác biết được bọn hắn nói chuyện là một thế giới khác, cho nên cũng không có xen vào.

Liễu Tuấn Kiệt giận dữ nói:

- Ta ngược lại thật ra cảm thấy có khả năng...

- Im miệng!

Lương Tử Tiêu khẽ nói, Liễu Tuấn Kiệt bị dọa khẽ run rẩy, không còn dám nhiều lời.

Vùng sa mạc này rất lớn, không có gió, nhưng Dương Đại có thể cảm nhận được linh khí nơi này hết sức dồi dào, so với chỗ bên ngoài hắn từng đi qua đều dồi dào hơn.

Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan.

Cẩu thả ở trong mảnh bí cảnh này, tu luyện ba năm, nương tựa theo âm chúng, trực tiếp tu luyện tới Linh Chiếu cảnh?

Dương Đại hỏi Điền Bất Trung:

- Có khả năng một mực đợi trong bí cảnh sao?

Điền Bất Trung kinh ngạc nhìn về phía hắn, vội vàng nói:

- Cũng đừng mang theo loại suy nghĩ này, một khi bí cảnh đóng cửa, sẽ rất khó mở ra lại, ít nhất mười năm qua, không có một bí cảnh nào lặp lại mở ra, nếu sau này có mở, nói không chừng muốn chờ mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm.

Lương Tử Tiêu nói theo:

- Bí cảnh rất nguy hiểm, muốn ở chỗ này một mực sống sót, rất khó.

Chỉ là mấy chục năm đã đầy đủ xảy ra quá nhiều chuyện, trừ phi không ràng buộc, bằng không đều sẽ không lựa chọn đợi trong bí cảnh.

Dương Đại lập tức bỏ đi ý niệm này, lắc đầu bật cười, tiếp tục lên đường.

Hắn vừa đi, vừa quan sát đã treo trên trời, những tảng đá này lớn nhỏ không đều, có vài tảng khảm nạm tinh thạch, nhìn rất huyễn lệ, cũng không biết là gì nguyên lý lơ lửng giữa không trung.

Đi đi một hồi, phương hướng hắn tiến lên, một âm chúng bỗng nhiên quay đầu, hắn lúc này quay người, đi về phía một phương hướng khác.

Nhóm âm chúng cũng không nghi hoặc, bởi vì Dương Đại đã sớm nói tốt kế hoạch, chức trách của bọn hắn chính là bảo vệ tốt Dương Đại.

【 Thí luyện giả Tường ca đánh giết thí luyện giả Đông sơn tái khởi 】.

Một dòng nhắc nhở theo thổi qua trước mắt Dương Đại, Tường ca hẳn là Vương Tường.

Trách không được tên này không nói mục đích ngũ đại môn phái đi chuyến này, thì ra tên này đợi đến gây sự.

Như vậy xem ra, Vương Tường tìm hắn, cũng không phải kết giao, là hỏi thăm thiên phú của hắn, may mắn lúc ấy khi Vương Tường hỏi hắn không có nói.

Cẩu vật!

Quá xấu bụng!

Xem ra bí cảnh là triệt để giải phóng mặt âm u của thí luyện giả.

Dương Đại đột nhiên nghĩ đến Chu Hành Mã, tên mở ra một phương bí cảnh, bằng tu vi của hắn thì như thế nào sống sót?

Chẳng lẽ hắn chỉ mở ra, cũng không có tiến vào?

Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh theo phần cuối sa mạc lướt đến, người kia ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh, đoán chừng âm chúng dưới mặt đất không có phát hiện người này.

Một trăm vị âm chúng xung quanh lập tức bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu.

Sau khi người đến gần đó, Dương Đại mới nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương.

Úng là một nữ tử, thân mặc áo xanh, tóc dài nhẹ nhàng, trên mặt mang theo màn mỏng che đậy dung nhan, nhìn theo dáng người để Dương Đại không nhịn được nghĩ đến một từ.

Tiên tử.

Dương Đại lập tức cảnh giác, tiên tử lại như thế nào, chỉ có tiên tử trở thành âm chúng mới tính là tiên tử tốt.

Nữ tử áo xanh ngự kiếm đứng ở trên đầu đám người Dương Đại, nhìn xuống bọn hắn, tầm mắt rất nhanh khóa chặt Dương Đại, bởi vì chỉ có Dương Đại không có bốc lên ánh sáng màu lục?

- Quỷ tu?

Âm thanh của đối phương truyền xuống, Dương Đại lắc đầu phủ nhận.

Nữ tử áo xanh bay xuống thêm một khoảng cách, thấy một trăm vị âm chúng chuẩn bị động thủ liền dừng lại, con mắt của nàng rất xinh đẹp, để cho người ta miên man bất định, nàng nhìn chằm chằm Dương Đại nói:

- Tu vi Tụ Khí tầng bảy đã dám đi vào, ngươi đến từ môn phái nào, muốn chết sao?

Dương Đại bất đắc dĩ nói:

- Ta cũng không muốn tiến vào, trưởng lão Thiên Nhất môn muốn thu ta làm đồ đệ, liền đem ta mang vào.

Ta có bối cảnh, ngươi chớ chọc ta!

Nữ tử áo xanh híp mắt nói:

- Ồ? Thiên Nhất môn à, không ngờ chúng ta lại là đồng môn, nếu như ngươi không phải quỷ tu, vậy thủ đoạn ngươi như vậy nên là thiên phú của dị nhân đúng chú, rất không tệ, cùng ta đồng hành đi, ta chiếu cố ngươi.

Dương Đại nghe xong lời này, lập tức hạ lệnh:

- Kết trận!&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.