Hồn Chủ

Chương 47: Chương 47: Toàn tỉnh chuẩn bị chiến đấu, thú triều đột kích




Dương Đại không thể chuyển di lực chú ý, bởi vì hồn phách Trư yêu quá nặng, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mê muội, mà hồn phách Trư yêu vừa ly thể.

Hắn chật vật lui lại, hắc văn giữa mi tâm xuất hiện, giờ phút này thiên địa trong mắt hắn đã bắt đầu xoay tròn.

Hắn cố gắng lấy lại tinh thần, một mực rút hồn, Thạch Long, Liễu Tuấn Kiệt ở hai bên trái phải, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp được hắn.

Qua hơn gần nửa phút, Dương Đại mới rút ra hết hồn phách Trư yêu, khi yêu hồn của con heo chui vào mi tâm của hắn, hắn triệt để lâm vào hôn mê, hai hàng máu chảy ra từ trong lỗ mũi, dọa đám âm chúng vội vàng vây tới.

...

Hán Tây hành tỉnh, phía tây, khu vực cao nguyên, thế núi hùng vĩ, bầu trời mịt mờ, đường cao tốc dành cho nhân loại tựa như rắn dài uốn lượn chiếm cứ phía trên vùng núi.

Một đỉnh núi cao ngàn mét, một yêu quái loại người dừng chân, nhìn xuống sông núi tốt đẹp, nó cao ba trượng, giống như vượn trắng, da lông trên người che không được từng khối cơ bắp khủng bố tựa như nham thạch, trên đầu của nó mọc ra hai cây sừng thú bén nhọn, không có hoa văn, như là lưỡi đao.

Nó nhìn chân trời bỗng nhiên gào thét.

- Rống ——

Này rít lên một tiếng, kinh thiên động địa, vách núi rung động, đếm không hết mảnh đá trượt rơi xuống, giống như sắp sơn băng địa liệt.

Nương theo nó gào thét kéo dài không dứt, tám phương thiên địa trên núi lớn xuất hiện từng con yêu thú lớn nhỏ không đều, chủng tộc khác biệt, tất cả đều hướng về phía chân núi chạy đi.

Chợt nhìn, trên núi lớn gần đó tựa như cuốn lên cơn lốc yêu thú, thế không thể đỡ tuôn xuống dưới núi.

Bên cạnh một đường cao tốc, bốn nhân loại đang nghỉ ngơi, bọn hắn bị tiếng gầm gừ của Sừng Thú Viên Ma kinh động, dồn dập đứng dậy, ngay sau đó đã nhìn thấy thú triều trên dãy núi nơi xa.

- Không tốt! Thú triều muốn bạo phát!

Sắc mặt một nam tử đại biến, hắn lập tức thả người vọt lên, dưới chân xuất hiện phi kiếm, ba người khác đi theo hắn ngự kiếm phi hành bay lên không.

Bọn hắn lấy ra điện thoại mở camera, bắt đầu quay lại thú triều vùng này.

Đúng lúc này, một khối nham thạch to lớn dùng tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh đập tới, trong nháy mắt nện hai thí luyện giả thành sương máu, tiêu tán trên không trung, hai vị thí luyện giả còn lại bị dọa dồn dập tránh né.

Bọn hắn đưa mắt nhìn lại, căn bản không nhìn thấy nham thạch vừa rồi từ đâu mà đến.

- Chúng ta đi nhanh lên đi, đừng quay nữa!

Một vị nữ tử cắn răng nói, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Nam tử cắn răng nói:

- Không được, tín hiệu vệ tinh vùng này bị ngăn cách, nếu không quay lại, tình báo của Hán Tây hành tỉnh về thú triều quá ít, đây là công tác của cơ quan tình báo chúng ta, hiện tại dù bí quá hoá liều cũng phải làm được!

Nữ tử nghe vậy, chỉ có thể cảnh giác nhìn quanh bốn phương.

Hoắc ——.

- Cẩn thận!

Nữ tử một bên tránh né, một bên hô, một khối nham thạch bay qua giữa hai người, ở trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hoàn mỹ, nện ở trên bình nguyên phương xa, ném ra một lỗ thủng to, mặc dù cách xa nhau hơn ngàn mét, cũng có thể thấy cái động kia.

Thú triều trùng trùng điệp điệp đang kéo tới phía bọn hắn, liếc nhìn lại, có thể thấy hết thảy sơn nhạc đều có yêu thú chạy xuống, hội tụ cùng nhau, quy mô cấp tốc bành trướng.

- Đi!

Nam tử trầm giọng quát, quay người ngự kiếm chạy trốn, nữ tử như trút được gánh nặng, vội vàng đuổi theo.

Hưu ——

Một tiếng xé gió truyền đến, hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, sắc mặt kịch biến.

Chỉ thấy một đầu kim điêu có thể so như máy bay chiến đấu lao nhanh đến, đi theo phía sau có đếm không hết điểu yêu, phô thiên cái địa, tiếng tê minh hội tụ vào một chỗ, che mất tất cả âm thanh giữa thiên địa, so với thanh thế của thú triều trên mặt đất còn muốn lớn hơn, hai vị thí luyện giả bị dọa sắp nứt cả tim gan.

- Toàn lực chạy trốn!

Nam tử phẫn nộ quát, hai người phi kiếm càng nhanh, cấp tốc tan biến tại chân trời, nhưng tốc độ đại quân điểu yêu phía sau bọn họ không chậm chút nào.

...

Hán Tây hành tỉnh, Phong Thành.

Dương Đằng một thân đồ lao động trở lại biệt thự trong cư xá, hắn khẽ hát đi vào biệt thự nhà mình, hắn lấy ra chìa khoá mở cửa, vừa mở cửa, trong phòng có hai đạo bóng người nhỏ bé chạy tới.

- Ba ba!

- Ba ba, thú triều đến rồi!

Một nam hài, một nữ hài chạy tới, gấp giọng nói, còn chưa chờ hắn bỏ giày đã kéo hắn đến trước sô pha trong phòng khách ngồi xuống.

Dương Đằng không lo được quở trách con cái, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn TV, giờ phút này chính là tin tức trực tiếp, một người phụ nữ đang thông báo tình hình thực tế ở biên cảnh Hán Tây hành tỉnh.

- Trước mắt tổng cục Thâm Vực đã ra lệnh toàn Hán Tây hành tỉnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Cục chiến đấu Hán Tây hành tỉnh đã điều động một vạn thí luyện giả đi đầu đuổi đến tiền tuyến, kể từ hôm nay, các thành phố trong Hán Tây hành tỉnh không cần tác chiến hậu cần ở ngoài xí nghiệp, toàn bộ tạm dừng vận hành, nhóm dân thành phố hạn chế đi ra ngoài, tránh cho Yêu cầm từ trên cao tập kích, các thành phố sẽ cấp cho vật tư cho mỗi hộ nhân khẩu, mong các dân dân thành phố không cần lo lắng...

Nghe lời của nữ mc, Dương Đằng nhíu mày.

Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần, quả nhiên, từng người đều đang điên cuồng truyền đưa tin về thú triều tấn công Hán Tây hành tỉnh.

Dương mẫu từ phòng bếp đi ra, thần sắc lo lắng hỏi:

- Lão Dương, có nên gọi điện thoại hỏi con mình một chút? Không phải hắn sẽ bị điều động đến tiền tuyến chứ?

Dương Đằng lắc đầu nói:

- Làm sao có thể, hắn là thí luyện giả mới, huống chi còn là thiên phú cấp độ SS, còn không có được Cục chiến đấu tổ kiến tiểu đội tác chiến cho cơ quan tình báo.

Nói thì nói như thế, hắn vẫn lấy điện thoại ra cho gọi điện thoại Dương Đại, bất quá không có người bắt máy.

Dương Đằng nói:

- Hẳn là còn ở trong Thâm Vực.

Dương mẫu lo lắng, bà cởi xuống tạp dề, nói:

- Ta đi ra ngoài trước mua ít đồ, lo trước khỏi hoạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.