Hồn Chủ

Chương 69: Chương 69: Vừa vào bí cảnh




Một lúc lâu sau.

Nữ tử tóc trắng đuổi kịp ngũ đại môn phái, Dương Đại đưa mắt nhìn lại, mấy trăm tên tu sĩ đang tĩnh toạ ở trên một sườn đồi, dưới vách núi là một hẻm núi sâu không thấy đáy.

Sau khi hai người hạ xuống, một nam tử trung niên râu dài cười nói:

- Phương trưởng lão, ngươi đã trở về, tiểu tử phía sau ngươi chính là tà đồ Thập Phương giáo mà ngươi chờ đợi để bắt?

Mấy trăm tên tu sĩ cùng nhìn về phía Dương Đại, đều đang quan sát Dương Đại.

- Tụ Khí cảnh tầng bảy, có thể là kẻ cầm đầu Ma Hồ sao?

- Có thể là đi lầm.

- Tội nghiệp sư tỷ Nam Nguyệt Như của ta, đến nay không có tin tức.

- Hẳn không phải, bằng không Phương trưởng lão cũng sẽ không làm để hắn hoàn hảo không chút tổn hại.

- Xác thực, tiểu tử này thoạt nhìn rất yếu đuối, cũng không giống cao thủ có thể tru diệt Nam Nguyệt Như.

Nghe tiếng tu sĩ xung quanh nghị luận, trong lòng Dương Đại hoang mang.

Ma Hồ?

Là chỉ mảnh hồ nước hắn ở kia?

Lúc nào truyền đi thanh danh?

Dương Đại giả vờ không có nghe thấy, cẩn thận quan sát, cẩn thận nghe.

Nữ tử tóc trắng mở miệng nói:

- Kẻ này là tán tu, đi ngang qua mảnh hồ kia, bị ta gặp được, hắn là dị nhân thiên ngoại, dị nhân thiên ngoại không có môn phái có thể tu luyện tới Tụ Khí tầng bảy, ta cảm thấy tư chất không tệ, có thể nhận lấy, sau này hắn chính là đệ tử Thiên Nhất môn.

Tu Tiên giả các phái thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn có mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Đại.

Dương Đại đi theo nữ tử tóc trắng đi đến một chỗ, bắt đầu tĩnh toạ.

Sau khi ngồi xuống, Dương Đại đột nhiên ý thức được không thích hợp.

Hắn vừa rồi nói với nữ tử tóc trắng rằng mình tránh ở gần mảnh hồ nước kia tu luyện, chẳng phải biến tướng thừa nhận hắn là kẻ cầm đầu Ma Hồ?

Những người tu tiên kia biết chuyện, nữ tử tóc trắng tự nhiên cũng biết, nhưng nàng vẫn bao che của mình.

Không thích hợp!

Dương Đại yên lặng quan sát, nghe các đệ tử ngũ đại môn phái nói chuyện phiếm, bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì.

Mục tiêu chính là hẻm núi phía trước.

Dương Đại thử rời khỏi Thâm Vực, kết quả thất bại, nói cách khác, hắn bây giờ còn đang ở trong trạng thái chiến đấu.

Hắn không thể không ôm suy nghĩ ác ý, chẳng lẽ gần đó có người muốn giết hắn, cho nên bị phán định đang ở trong trạng thái chiến đấu?

Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại hắn trốn không thoát, dứt khoát nạp khí tu luyện.

Thời gian cực nhanh.

Hoàng hôn đến, một Tu Tiên giả bỗng nhiên đi đến bên cạnh Dương Đại ngồi xuống, cười hỏi:

- Người anh em, đến từ tỉnh nào?

Dương Đại mở mắt, nghe lời đối phương lời có ý chính là thí luyện giả.

Đại Hạ vương triều không có hành tỉnh, chỉ có quận.

Dương Đại trả lời:

- Hán Tây hành tỉnh, ngươi thì sao?

Đối phương trả lời:

- Nam Trung hành tỉnh, ngươi thật giới, không có gia nhập môn phái đã tu được đến Tụ Khí tầng bảy, chẳng lẽ có quan hệ?

Dương Đại thấy đối phương không coi ai ra gì cùng mình trò chuyện vè hiện thực, có chút kinh ngạc, lại nhìn Tu Tiên giả xung quanh, cũng không có ai cố ý nhìn bọn hắn, tựa hồ đã quen dị nhân thiên ngoại nói chuyện phiếm như vậy.

Trò chuyện trong chốc lát, Dương Đại đã biết được thân phận của đối phương.

Vương Tường, Tâm Toàn cảnh tầng một, đệ tử Trụy Tinh cốc, lần này trong đội ngũ ngũ đại môn phái có mười bảy vị thí luyện giả, hắn là thí luyện giả đại biểu tới làm quen với Dương Đại, phe cánh thì ở nơi nào đều có, có lời chắc chắn của nữ tử tóc trắng, Dương Đại xem như chính thức bước vào Thiên Nhất môn, có tư cách vào phe cánh của bọn hắn.

Dương Đại thuận miệng đối phó, thật không có để bụng.

Này tính là phe cánh gì, các ngươi đều đến từ môn phái khác nhau, lần hành động này kết thúc, chẳng phải chia đồ vật, lúc nào mới có thể gặp lại, cũng không thể cố định thời gian logout chứ?

Dương Đại hỏi thăm ngũ đại môn phái tới này trong làm gì, nhưng Vương Tường không có nói, tùy tiện qua loa hai câu liền rời khỏi.

Thật không có thành ý.

Trong lòng Dương Đại chửi bậy.

- Đừng hỏi nữa, đến lúc đó ngươi sẽ biết được.

Tiếng nói của nữ tử tóc trắng bay vào trong tai Dương Đại, Dương Đại chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục tu luyện.

...

Vào đêm.

Đám tu tiên giả ngũ đại môn phái đều an tĩnh tu luyện, trong ngọn núi bốn phương tám hướng thỉnh thoảng truyền đến tiếng yêu thú gầm gừ, Dương Đại cũng không có có sợ hãi, dù sao gần đây có nhiều Tu Tiên giả như vậy, cho dù có thú triều tới cũng có thể chịu nổi.

Thời gian đại khái đi đến nửa đêm mười hai giờ, phía dưới sườn đồi phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh khóc nỉ non kỳ quái, giống như nữ tử lại như hài đồng, Dương Đại cả kinh mở to mắt.

Đệ tử các phái cũng như thế, chỉ có các trưởng lão lĩnh đội bình tĩnh, vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện.

Bên người Dương Đại không có người quen, cũng không dễ trao đổi, Vương Tường cách hắn xa mấy chục thước, hắn cũng không thể chạy tới hỏi thăm.

Hắn cả gan hỏi:

- Sư phụ, phía dưới là tình huống như thế nào?

- Ta không phải sư phụ ngươi, không cho phép xưng hô ta như vậy, ta chẳng qua là dẫn ngươi nhập môn thôi, còn chuyện trước mặt, không cần ngươi quan tâm, ngươi tiếp tục tu luyện đi.

Nữ tử tóc trắng đưa lưng về phía Dương Đại nói, âm thanh rất nhẹ, lại làm cho Dương Đại trấn định không hiểu.

Dương Đại bắt đầu tự biên tự diễn phía dưới sườn đồi là cái gì.

Quỷ Vương ngàn năm?

Thượng cổ yêu vật?

Hay là chí bảo gì?

Tiếng khóc nỉ non còn đang kéo dài, thỉnh thoảng lớn, thỉnh thoảng nhỏ, tựa như đối phương đến gần đi xa.

Dương Đại nghe tiếng này, cũng không cách nào chuyên tâm tu luyện, chỉ có thể chờ đợi trong dày vò.

Thế mà kéo một cái đến bốn ngày.

Dương Đại đã bốn ngày chưa có trở lại hiện thực, hắn bị kẹt bug, kẹp lấy trạng thái chiến đấu, không thể rời khỏi Thâm Vực.

Không chỉ là hắn, những người thí luyện ngũ đại môn phái cũng không có logout qua, bọn hắn cũng rất bình tĩnh, cũng không có kinh hoảng.

Nửa đêm ngày thứ năm.

Tiếng khóc nỉ non quen thuộc đúng giờ vang lên, Dương Đại đã không còn rụt rè, ngược lại có chút không kịp chờ đợi, sớm một chút đi vạch trần.

【 Chúc mừng thí luyện giả khu Hạ Quốc, Trung Thần Thông thành công vượt qua Tam Cửu tiểu thiên kiếp, bước vào Linh Chiếu cảnh 】.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.