Hồn Chủ

Chương 78: Chương 78: Xuống đỉnh núi (1)




Trong lòng Dương Đại cảm khái, chẳng qua là trêu chọc mà thôi, dù sao chân chính phế vật thi ngay cả linh lực đều tu luyện không ra.

Cứ như vậy, ngày ngày đi qua.

Sau bốn ngày, trận pháp truyền tống cuối cùng sáng lên.

Dương Đại định thần nhìn lại, một người quen xuất hiện, Vương Tường.

Thí luyện giả duy nhất trong ngũ đại môn phái trước đó bắt chuyện cùng Dương Đại.

Vương Tường nhìn thấy Dương Đại, Hôi bào lão giả, cũng bối rối, nghe Hôi bào lão giả nhắc nhở, hắn tới đến bên cạnh Dương Đại ngồi xuống.

Dương Đại hết sức cảnh giác hắn, nhưng vẫn lễ phép gật đầu.

- Thì ra ngươi chính là Bá Vương Bất Quá Giang.

Vương Tường thấp giọng nói, ngữ khí có chút hưng phấn.

Một nhóm thí luyện giả bọn hắn, hắn đều biết, thêm ra Dương Đại đến, chỉ có thể là Bá Vương Bất Quá Giang.

Dương Đại gật đầu nói:

- Không sai, những người thí luyện khác đâu?

Vương Tường nhún vai nói:

- Đều đã chết, bí cảnh chính là tàn khốc như thế, bọn họ cũng đều biết mình phải vào bí cảnh, cho nên đã làm tốt giác ngộ đi chết.

Nói ra thật nhẹ nhàng linh hoạt...

Dương Đại không nói tiếp nữa.

Vương Tường đi đến một bên, tĩnh toạ tu luyện.

Lúc tu luyện, hai người không ở gần bên, dễ dàng ảnh hưởng hai bên nạp khí.

Thời gian lại qua hai ngày.

Trận pháp truyền tống sáng lên, hai bóng người xuất hiện.

Là một nam một nữ.

Người nam tử mặc một bộ thanh y, tay phải dẫn theo bảo kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, tóc dài tiêu sái, tựa như Hồng Trần kiếm khách từ trong tranh đi ra, cũng có lãnh ngạo của kiếm khách.

Nữ hài bên cạnh hắn mặc áo vàng lộ ra khéo léo đẹp đẽ, dung mạo xinh đẹp, xem thần thái nàng là cảm giác được đối phương có tính tình nhí nha nhí nhảnh.

- Diệp đại ca, có người.

Nữ hài áo vàng thấp giọng nói, nhưng nàng cũng không có sợ hãi.

Thanh y nam tử bỏ qua Dương Đại, Vương Tường, đi đến bên cạnh Hôi bào lão giả, chắp tay nói:

- Tại hạ Diệp Cầu Tiên, xin hỏi tiền bối, nơi này chính là Thập Phương giáo?

Hôi bào lão giả mở mắt, dò xét hắn, tán thán nói:

- Không sai, tuổi còn trẻ đã chứng được Linh Chiếu cảnh, dù cho trong số dị nhân thiên ngoại, ngươi cũng xem như người nổi bật, xem ra, ngươi đã tiếp xúc đến giáo chúng Thập Phương giáo, lựa chọn gia nhập Thập Phương giáo?

Diệp Cầu Tiên bình tĩnh nói:

- Không sai, ngũ đại môn phái Đại Hạ vốn có nguồn gốc từ Thập Phương giáo, nếu ta gặp được cơ duyên lần này, như thế nào bỏ lỡ.

- Ừm, ngươi không tệ, trước tiên tìm một nơi chờ xem, dùng tu vi của ngươi, đủ trở thành đệ tử nội môn, sau này tiền đồ vô lượng.

- Đa tạ tiền bối khen ngợi.

Diệp Cầu Tiên nói xong, dẫn nữ hài áo vàng đi đến chỗ không người ngồi xuống.

Vương Tường đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Cầu Tiên, cười nói:

- Tại hạ Vương Tường, xin hỏi đại danh huynh đệ, xin hỏi...

Mặt Diệp Cầu Tiên không chút thay đổi nói:

- Lăn.

Khuôn mặt Vương Tường tươi cười trong nháy mắt cứng đờ.

Đối mặt Diệp Cầu Tiên lạnh lùng mắng, Vương Tường mặc dù giận dữ nhưng cũng không thể không cười làm lành, sau đó cấp tốc trở lại chỗ ngồi của mình.

Trong lòng Dương Đại lấy làm kỳ.

Hai người này có thể thành thù địch hay không?

Diệp Cầu Tiên là người đánh giết thí luyện giả nhiều nhất trong bí cảnh, Vương Tường cũng không ít, so với Diệp Cầu Tiên, Vương Tường càng âm hiểm.

Dương Đại cũng hi vọng bọn họ có thể chó cắn chó, tăng thêm một chút phiền toái cho lẫn nhau.

Bầu không khí trở nên an tĩnh.

Ngoại trừ nữ hài áo vàng tình cờ nói thầm vài câu ra, những người khác đều đang tu luyện.

Ngày kế tiếp, lại tới bốn vị thí luyện giả.

Dương Đại chú ý tới, tới tất cả đều là thí luyện giả, không có một vị Tu Tiên giả Đại Hạ.

Tối hôm đó, trận pháp truyền tống lại sáng lên, cuối cùng không phải thí luyện giả, nhưng người tới nhường để Dương Đại động dung.

Chính là vị nữ tử tóc trắng bắt đi hắn kia.

Sau khi nữ tử tóc trắng hiện thân, Hôi bào lão giả đứng dậy, đi vào trước mặt nàng, cười ha hả nói:

- Còn có ai không?

Nữ tử tóc trắng trả lời:

- Hẳn là còn có năm người, chậm nhất ngày mai sẽ tới.

- Ngũ đại môn phái đâu?

- Đã toàn quân bị diệt.

- Rất tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, gian khổ cho ngươi.

Nữ tử tóc trắng khẽ gật đầu, nàng đi đến vách đá, dưới chân xuất hiện một thanh phi kiếm, chở nàng xông lên chân trời, tan biến trong mây mù.

Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có liếc mắt nhìn Dương Đại.

Dương Đại nhịn không được đi đến trước mặt Hôi bào lão giả, hỏi:

- Tiền bối, nàng cũng là người Thập Phương giáo?

Hôi bào lão giả vuốt râu cười nói:

- Không sai, nàng chẳng qua là chui vào Thiên Nhất môn thôi, sau này nàng chính là trưởng bối của ngươi, sau khi thấy được, cần xưng một tiếng sư tổ.

Sư tổ?

Không hợp thói thường!

Dương Đại biểu lộ cổ quái, lại cũng không dám hỏi nhiều.

Buổi chiều ngày thứ hai lại tới năm vị thí luyện giả.

Hiện tại tăng thêm Dương Đại, hết thảy có mười ba vị thí luyện giả, hắn quan sát một thoáng, mình yếu nhất.

Trận pháp truyền tống lần nữa truyền đến một người, người này thân mặc hắc bào, mặt mang mặt nạ màu đỏ ngòm, như nhân gian lệ quỷ, hắn đi đến trước mặt Hôi bào lão giả, nói:

- Đến đông đủ.

Nói xong, hắn hóa thành một hồi khói đen tiêu tán.

Hôi bào lão giả đứng dậy, hướng tới mười ba vị thí luyện giả, đám người Dương Đại vội vàng đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.