Hôn Nhân Không Lời

Chương 11: Chương 11: chương 11




Đám lửa trong anh bỗng dưng ngưng hẳn lại khi chạm vào mắt cô, ánh mắt đấy ngập tràn căm phẫn, sát khí nồng nặc. Nó lạnh hơn rất nhiều anh tưởng tượng nổi.

Nồi canh vẫn sôi sùng sục trên bếp cho đến khi nó cạn nước rồi bốc khói anh mới giật mình thoát ra khỏi sự thù hận đấy, quay sang tắt bếp đi.

Anh đi đến bên cô, cúi xuống và cầm khuỷu tay của cô rồi kéo về phòng. Bảo Tú không phản kháng lại chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay siết chặt mình, bình thản chờ hành động tiếp theo của anh. Hàn Mạc Quân lạnh lùng ném cô vào phòng khiến cô mất đà, ngã xõng xoài ra đất. Cô ngồi dậy nhìn anh với con mắt khinh bỉ trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại. Anh khoá cô trong phòng và nhốt cô lại.

Hàn Mạc Quân đi, Bảo Tú nằm ngửa trên sàn nhìn trần nhà trắng với vẻ mặt lo lắng và hối hận.

Cô nghĩ cô hối hận mình đi ngoại tình bị bắt được và lo lắng cho khối tài sản mình đang được hưởng ư?

Chẳng bao giờ. Cô có đi ngoại tình đâu. Cô không làm gì có lỗi với ai cả. Kể cả những “người thân” trong gia đình kia.

Cô chỉ lo lắng…cho Hàn Lương thôi.

Nó đã chứng kiến toàn bộ buổi kịch đó mà không bị che giấu bất cứ đoạn nào.

Cô sợ nó sẽ nhận thấy điều bất ổn về mối quan hệ trong gia đình mà nó cho là hạnh phúc nhất.

Cô sợ cảnh đó sẽ trở thành vết nhơ trong tâm hồn cậu cũng như những lời bè bỉu, chê bai của Nguyệt dành cho cô.

Cô sợ con sẽ căm ghét mình và rời xa mình mãi mãi.

Cô sợ tất cả mọi thứ tác động đến cậu theo một cách tiêu cực nào đó.

Nguyệt Thanh ở bên ngoài phòng khách lờ mờ nghe được câu chuyện trong bếp. Mặc dù cô không hiểu lắm nhưng nghe tin Bảo Tú ngoại tình thì phần thắng đang nghiêng về phía cô rồi. Cô chắc chắn là vậy. Cô nhận cơ hội đó dỗ dành Tiểu Bảo và nói một số lời ác ý đối với Tú nhằm kéo cậu về bên mình.

Nhưng giờ đây Hàn Lương không thể lọt tai thêm bất cứ từ nào nữa. Cậu như người mất hồn vậy. Con ngươi mờ nhạt không tia sức sống, hai tay buông thõng trên nền nhà nhìn cha và mẹ. Cậu tự hỏi:

Mẹ ngoại tình?

Ngoại tình là gì mà cha tức giận bóp cổ mẹ?

Có thật vậy không?

Sao cha làm vậy?

Sao mẹ làm vậy?

Cha không yêu mẹ nữa hay sao mà hành động của cha vô tình vậy?

Lại còn…sao cô Nguyệt Thanh ghét mẹ vậy?

Mẹ có làm gì cô ấy đâu?

Mẹ có đáng ghét vậy đâu?

Nguyệt Thanh thấy anh đi xuống, định tiến lại gần anh thì bị ánh mắt đầy sát khí đó doạ sợ, lùi sau mấy bước. Anh nhìn Thanh đầy lạnh lẽo, thốt lên một từ : “Cút!” . Nguyệt Thanh ý thức được giờ không phải lúc dây dưa với anh. Đúng. Cô yêu anh nhưng chưa đủ để cô đùa giỡn với tính mạnh của mình. Thanh luống cuống, vội vã lấy túi xách ra về.

Anh đi đến trước đứa con của mình, nhìn nó một lúc.

Hàn Lương thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn cha bế thốc mình lên, đi vào trong xe. Hàn Mạc Quân nhấn ga hết mức hướng về phía sân bay Nội Bài. Anh đặt vé một chiều, khoang hạng nhất đến Sài Gòn. Cậu thư kí bị anh gọi lên mang xe về công ti. Anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối rồi ngắt máy.

Trong khoảng thời gian 1 tiếng di chuyển, tiểu Bảo vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra và cha đưa cậu đi đâu. Cậu vô cảm với mọi vật xung quanh cho đến khi nhìn thấy ông bà nội, tâm trạng đó khá khẩm hơn một chút.

Hàn Mạc Quân đưa Hàn Lương về Hàn gia chơi với ông bà một thời gian và anh cũng ở đó. Mạc Duyên và Phó Hồng nhìn cảnh này như mở cờ trong bụng vậy, hào hứng tiếp con và cháu. Mạc Duyên nhanh chóng sai đầu bếp chuẩn bị đồ lót dạ cho hai người.

Tiểu Bảo chọc chọc chiếc thìa vào miếng thịt trên bát của cậu. Cậu không thích ăn hành lá bởi mẹ không thích ăn hành lá nhưng mẹ vẫn cho vào vì cậu và cha. Cái này không ai biết ngoài mẹ cả. Ngay cả cha cũng không biết chứ không nói gì ông bà nội cậu. Cậu phụng phịu cái má và nhớ về mẹ. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn này rồi chạy lên phòng mình trước. Chơi một lúc lâu sau, cậu bỗng thấy khát nước và cũng muốn làm phiền ai nên cậu đã đi xuống phòng bếp. Phòng ăn gần đó đang có người và có tiếng nói chuyện. Cõ lẽ là ông bà. Cậu nhanh chân đi gần lại và đứng lặng sau cánh cửa khi cậu nghe thấy tên mẹ trong cuộc hội thoại của ông bà. Họ nói mẹ bị như thế là xứng đáng. Mẹ không nên gả vào Hàn gia làm Hàn gia không còn mặt mũi nếu như chuyện này bị phanh khui. Bà còn nói bà nên sớm khuyên cha li dị với mẹ và cưới cô Nguyệt Thanh làm vợ cha, làm mẹ của cậu. Cậu không đủ can đảm để nghe tiếp. Hàn Lương chạy một mạch nên phòng mình, đóng chặt của phòng lại rồi oà khóc nức nở.

Cậu biết.

Nếu có mẹ ở đây, mẹ sẽ dỗ dàng cậu, lau nước mắt cho cậu và ôm cậu vào lòng.

Mẹ thường làm thế với cậu và cậu cũng thích điều đó. Từ người mẹ thoang thoang một mùi thơm nào đó rất dễ chịu. Bàn tay mềm mại của mẹ xoa trên lưng cậu mát lạnh. Đó là một thói quen từ nhỏ của cậu khi ai đó dỗ dành cậu lúc khóc. Không ai có thể như mẹ được. Mẹ xoa dịu vết thương ở chân, đưa cậu vào một giấc ngủ yên bình và khi tỉnh lại, vết thương đó sẽ biến mất như nó chưa từng xuất hiện vậy.

Hàn Lương cứ thế nằm khóc. Rồi cả người cậu nóng rực lên. Cậu không muốn đắp chăn nhưng nếu bỏ ra thì điều hoà sẽ làm cho cậu lạnh. Cứ như thế cậu nằm trong đó nửa tiếng đồng hồ rồi cậu mê man. Cậu thấy mình đang nằm trong lòng mẹ, đang được mẹ vuốt ve và cậu muốn ngủ. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.