Hôn Nhân Không Lời

Chương 22: Chương 22: chương 17




Trời cũng xế trưa rồi nên tiểu Bảo thấy hơi đói nhưng cậu không muốn làm phiền mẹ. Chỉ tiếc là cái bụng không chịu nghe lời cậu, cứ vài phút là lại “ục ục” một hồi. Bảo Tú nghe thấy liền cười, chỉ tay ra chỗ anh, bảo anh đưa cậu đi ăn cơm. Hàn Lương biết ý, gật gật cái đầu nhỏ, lon ton chạy ra chỗ anh ngồi. Từ lúc bác Chu về, Hàn Mạc Quân chỉ ngồi ở sôfa xám, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Chợt tiểu Bảo lao vào lòng anh. Cậu xoa xoa cái bụng nhỏ, phụng phịu bảo anh:

- Cha! Con đói rồi! Mình đi ăn nha?

- Hả? Ừ.

Hàn Mạc Quân trước khi rời có nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng. Đôi mắt vốn đen nay cầng sâu hơn, chôn chặt một thứ gì đó đang chợt thoát ra ngoài. Bảo Tú nhíu mày, cố hiểu ánh mắt khi ấy của anh nhưng vô vọng. Cô từ bỏ nó bằng cách chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nặng nhọc rời chiếc giường, cô quấn cái chăn trắng quanh mình rồi đi về hướng sofa, tay tì lên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh vật mùa thu.

Thật ảm đạm.

Cô cứ thế thiếp dần, đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Hai cha con lái xe đến một nhà hàng, gọi bừa vài món rồi quay lại. Hàn Lương nhất quyết đòi mang cơm cho mẹ nhưng anh không nghe. Anh bảo chiều nay cậu phải học nên phải về nhà ngủ trưa, cơm thì anh mang cũng được. Hai cha con đấu tranh một hồi, cuối cùng tiểu Bảo thua. Cu cậu nước mắt ngắn nước dài, an phận về nhà ngủ. Hàn Mạc Quân đợi đến khi tiểu Bảo ngủ sâu mới hấp lại đồ ăn rồi mang tới bệnh viện.

Bảo Tú đang ngủ ngon lành trên bậu cửa sổ, lơ mơ nghe thấy tiếng lạu bạu của ai đó:

- Sao lại ngủ ở đây? Giường có không thích lại lên đây ngủ.

Tuy người đó nói vậy nhưng vẫn ôm cô vào lòng và bế cô lên giường.

Cô ấy nhẹ thật. Mình có thể một tay nhắc bổng cô ấy lên. Nhìn trông cứ nhỏ nhỏ thế nào.

Trong lúc anh bế cô lên, Bảo Tú vô thức rúc sâu vào lòng anh. Dụi dụi cái mặt, cô tìm chỗ nào thoải mái trên ngực anh rồi ngủ tiếp. Hàn Mạc Quân đứng người tại chỗ. Hai tai bắt đầu nóng dần. Nước da hơi ngăm của anh cũng không che nổi sắc hồng trên mặt. Anh không dám cử động nữa rồi. Cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đôi môi hồng hồng đập thẳng vào mắt anh.

Như anh đào vậy. Nhìn ngọt ngọt, muốn cắn rụm một cái ghê.

Cứ thế, khuôn mặt anh gần cô hơn cho đến khi môi anh chạm nhẹ vào nó. Hàn Mạc Quân muốn tiến gần hơn. Dục vọng bắt đầu rục rịch trong người anh.

Bảo Tú đang ngủ ngon, tự nhiên thấy môi hơi ngứa ngứa. Tưởng có muỗi, cô quơ tay đập chát một cái rồi chà chà cái môi, miệng lẩm bẩm không rõ.

Hàn Mạc Quân đang cao hứng, bỗng dưng ăn trọn cái tát của cô. Dục vọng trong người tụt không phanh. Lại còn chứng kiến một màn chê bai không thể nào vớt vát được của mình, anh sa sầm mặt mũi, bế cô bước đến thẳng bên giường, đặt cô lên rồi vào nhà vệ sinh. Cú tát ấy làm anh mất hứng rồi.

Anh nhìn mình trong gương. Khuôn mặt điển trai giờ được đánh dấu bởi năm ngón tay đỏ hằn. Hất nước lên mặt nhằm xoa dịu vết sưng, Hàn Mạc Quân chán nản bỏ ra ngoài.

Bảo Tú lơ mơ tỉnh dậy lần nữa. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên giường. Hàn Mạc Quân thấy cô tỉnh thì ra bật nắp hộp đồ ăn rồi đưa cho cô. Anh chăm sóc cô chu đáo đến lạ thường.

Anh phục vụ cô cẩn thân từng chút một. Hàn Mạc Quân lấy nước giúp cô. Khi cô ăn vương hạt cơm trên mặt, anh cũng chẳng hề hà gì mà đưa tay quệt nó đi. Rồi anh thỉnh thoảng lại nhìn cô đầy áy náy, phát ngôn những câu toàn khiến cô sặc cơm, ho muốn nổ phổi. Anh ấy vậy mà đến gần vuốt lưng cho cô.

Bảo Tú ngồi trên giường không khỏi run cầm cập. Phải một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh được, chấp nhận hiện thực và thuyết phục bản thân là não anh có vấn đề. Nhìn anh trầm lặng ngồi bên gọt táo, từ đâu trong trái tim khô cằn của cô lại có thêm con suối ấm áp. Bảo Tú mặc dù không quên lời mình đã hứa, cũng không quên mấy ngày trước như thế nào nhưng bản thân là một người phụ nữ, cô luôn muốn cái không khí này sẽ kéo dài mãi. Cô muốn một lần được hưởng hạnh phúc, được anh chăm sóc. Nhưng có lẽ….đây là lần đầu tiên….cũng là lần cuối anh đối xử tốt với cô như vậy. Và bản thân Bảo Tú cũng biết, tháng ngày này chấm dứt nhanh thôi. Không phải cô bi quan mà là sự thật. Nó đã được chứng minh bằng một cuộc điện thoại chen ngang.

Tiếng chuông vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Hàn Mạc Quân đặt đĩa táo gọt sẵn lên giường, với tay lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường cô. Bảo Tú nhìn thoáng qua màn hình trước khi anh cầm nó lên. Người gọi là “Huyền Nhi”. Vì máy anh có cài đặt chế độ ảnh chờ trong cuộc gọi lên cô đã nhìn thấy. Một cô gái tóc hoe vàng được tết thành hai bím tóc dài, nâng nâng theo chiều gió. Tay ôm đoá hoa diễm quỳnh hiếm gặp cùng nụ cười tươi trên môi. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng cùng nón xoè màu nâu đã làm nổi bật lên gương mặt trái xoan của cô gái.

Cô ấy xinh thật!

Hàn Mạc Quân bắt máy, nghe được câu đầu thì quay sang nhìn cô với ánh mắt….thật khó tả nổi. Anh trầm lặng không trả lời “Huyền Nhi” một hồi rồi bước ra ngoài, tiếp tục câu chuyện. Trong cuộc hội thoại ấy, Bảo Tú có loáng thoáng nghe anh đã hỏi với giọng điệu không thoải mái lắm:

- Em về rồi à?

- “…..”

- Anh đang có việc.

- “…..”

- Giờ em đang ở đâu?

- “…”

Cô chỉ nghe được tưng đấy thôi nhưng cũng đủ hiểu chuyện gì rồi. Ánh mắt dị dàng khi giờ nhuộm một nỗi buồn sâu thẳm. Bảo Tú trùng mắt xuống, bỏ miếng táo cắn đơ ra đĩa, cúi gằm mặt xuống. Cô vừa mới hưởng hạnh phúc một chút thôi mà.

Hàn Mạc Quân cầm điện thoại đi vào, áy náy nhìn cô. Có lẽ anh không tính đi nhưng lại không đành. Anh chậc lưỡi một cái, xoa xoa tóc gáy nói:

- Anh có chút việc…..

Anh nói còn không nhìn thẳng được vào cô, chỉ liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Bảo Tú ngậm ngùi, không đợi anh nói hết câu liền gật đầu đồng ý. Nhìn bóng lưng khuất dần trên hành lang, con suối kia đàn trở lên khô cằn. Nó hút hết nước xung quanh nhằm duy trì sự sống, cố níu kéo thời gian tồn tại của nó trong vô vọng. Nó kiệt quệ và đau đớn. Cơn đau của nó làm rạn nứt đất đá xung quanh và nó bắt đầu rỉ máu.

Cô tự hỏi:

Đến bao giờ anh mới hiểu cô?

Đến bao giờ cô mới thật sự có một mái ấm hạnh phúc?

Đến bao giờ cô không phải chịu thiệt thòi nữa?

Đến bao giờ….

Rồi sẽ có một ngày ta mất nhau, mất nhau mãi mãi trên con đường tăm tối này. Ta sẽ không gặp nhau nữa cho đến khi vết thương lành hẳn.

Chỉ khi nào…

Ta không còn vướng bận gì về nhau

Chỉ khi nào…

Ta quên hết những kỉ niệm ngày trước

Thì lúc ấy..

Ta sẽ yêu nhau thêm một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.