Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 217: Chương 217: NGOẠI TRUYỆN: CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG MUỐN NGỪNG, ANH MUỐN YÊU NHƯNG EM LẠI TỪ BỎ (CUỐI)




"Tôi chỉ có thể chết tâm cam chịu số phận, tôi không vĩ đại. Nếu như có thể tôi thật sự rất hy vọng được anh nhớ cả đời, nhưng. . . . . . Vậy thì thế nào đây? Tôi đi rồi, rời khỏi thế giới này, cũng sẽ không trở về nữa rồi. Chẳng lẽ muốn anh chờ một người vĩnh viễn sẽ không trở về sao?"

Chiêm Dực Dương trầm mặc, im lặng.

"Khi quay về tôi coi thời gian như liều thuốc, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Cuối cùng tôi không muốn chết ở trước mặt anh ấy, hãy giúp tôi. Chiêm Dực Dương, dẫn tôi đi, không cần nói cho bất kỳ người nào, kể cả Ninh Tự Thủy." Đôi mắt trong veo của Hạ Tình nhìn anh chăm chú, van nài, giọng nói cũng tràn đầy cầu xin.

Chân mày Chiêm Dực Dương nhíu lại vặn thành một cụm: "Tôi không thể lừa dối Tự Thủy."

"Anh chỉ cần nói cho cô ấy biết tôi một mình đi rong chơi rồi, điều này cũng không tính là lừa gạt."

Chiêm Dực Dương trầm mặc hồi lâu, nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của cô, cuối cùng không đành lòng từ chối lời cầu xin của cô, gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn."

"Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nghỉ ngơi, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian có thể nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại cô thật không ngủ được. Nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trên lá cây dính giọt nước óng ánh, bầu trời trong xanh xa xa không có bóng mây, thật sạch sẽ giống như được người gột rửa qua một lần.

Si Mị đợi suốt một ngày môt đêm cũng không đợi được Hạ Tình trở về, cuối cùng không nhẫn nại được đi ra ngoài tìm. Vừa tới cửa khách sạn, lại nhìn thấy Chiêm Dực Dương ôm Hạ Tình từ trong thang máy khách sạn đi ra.

"Hai người. . . . ." Si Mị ngây ngẩn cả người, nhìn Chiêm Dực Dương nói không ra lời.

Ánh mắt Hạ Tình nhìn anh cũng sững sờ, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười, hai tay ôm lấy cổ Chiêm Dực Dương, giọng nói khàn khàn: "Nếu như bị anh thấy rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Nguyên nhân tôi không thể gả cho anh chính là anh ấy đấy."

"Tình Tình, đừng làm rộn." Đôi mắt Si Mị bình tĩnh nhìn cô, mím môi nói: "Ngày hôm qua là anh không tốt, không nên tìm phụ nữ về chọc tức em. Là anh lừa em, anh từ trước đến giờ không có kết hôn cùng cô ấy, nên em cũng đừng vì giận anh mà cùng với anh ta diễn trò."

"Chúng tôi không có diễn trò." Chiêm Dực Dương nhỏ giọng mở miệng, ra sức ôm chặt lấy Hạ Tình, nghiêm túc nói: "Chúng tôi thật lòng yêu nhau."

"Câm miệng. Tôi và Tình Tình nói chuyện không có phần anh mở miệng." Si Mị tức giận gào lên, ánh mắt dữ tợn nhìn Hạ Tình chằm chằm: "Tình Tình, tới đây, cùng anh về nhà."

Sau khi nghe lời anh nói vẻ mặt Hạ Tình lạnh nhạt, cười yếu ớt, giống như đang nghe chuyện cười. "Si Mị, hai năm sau người tôi yêu, không phải anh, mà là anh ấy. Hiểu chưa?"

"Em. . . . . ."

Lời Si Mị còn chưa kịp nói xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tình ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Chiêm Dực Dương. . . . . .

Giơ tay phải lên chỉ chiếc nhẫn, ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn kim cương gần như muốn chọc mù mắt anh, giọng nói Hạ Tình hạnh phúc: "Tôi và anh ở cùng nhau không phải là để làm cho anh ấy tức giận, mà vì liên quan đến tuổi tác nên anh ấy từ chối tôi. Nhưng mà bây giờ không cần thiết, anh ấy đã cầu hôn tôi. Hơn nữa nguyện ý cả đời cùng tôi đi du lịch khắp nơi, ngắm phong cảnh, không rời xa tôi nữa. Si Mị, tôi muốn làm vợ của anh ấy rồi, xin anh hãy chúc phúc cho tôi."

"Nói láo!" Đôi mắt màu đỏ của Si Mị nhìn cô chằm chằm, cuồng loạn: "Không thể nào! Em làm sao có thể thích anh ta? Tuổi anh ta cũng gần bằng ba em rồi!"

"Anh ấy rất dịu dàng, còn hiểu tôi hơn so với bất kỳ người nào. Si Mị, hạnh phúc lớn nhất cả đời người phụ nữ chính là tìm được một người đàn ông yêu thương và hiều tất cả về cô ấy. Chiêm Dực Dương chính là người đàn ông mà tôi cần, anh hiểu chưa? Bây giờ yêu không liên can đến tuổi tác, thân phận, địa vị. Chỉ đơn thuần là anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy, như thế mà thôi."

"Không phải như vậy!" Si Mị kích động thét lên, tiến lên nắm hai cánh tay cô kéo xuống, giữ chặt bờ vai cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô nói: "Người em yêu là anh, Tình Tình em không lừa được anh đâu. Anh không hiểu, thật sự không hiểu, rõ ràng em yêu anh, vì cái gì lại không muốn ở bên cạnh anh? Em có biết hay không, trước giờ chúng ta như vậy là đang tổn thương tình yêu lẫn nhau. Em có biết không?"

"Anh buông tay ra, anh làm đau cô ấy!" Chiêm Dực Dương bắt lấy cánh tay anh, thấy sắc mặt Hạ Tình tái nhợt không khỏi đau lòng.

Rõ ràng yêu nhau, lại không thể ở cùng nhau. Thế gian không có gì làm cho người ta bi thương hơn so với chuyện như vậy. . . . . .

"Anh cút ngay! Đây là chuyện của tôi và Tình Tình, không liên quan gì đến anh." Si Mị trở tay hất tay anh ta ra, trong đôi mắt ưng tràn đầy giận dữ và đối kháng, nếu không phải vì Tự Thủy, anh đã sớm đánh nhau với Chiêm Dực Dương rồi.

Không có bất kỳ người nào có thể giành Hạ Tình với anh.

Ánh mắt Chiêm Dực Dương phức tạp nhìn lướt qua Hạ Tình, mím môi không lên tiếng.

Khóe miệng Hạ Tình khẽ giật một cái, hai tay bổng nhiên ôm lấy cổ anh, nhón chân lên giống như chuồn chuồn dừng lại trên mặt nước, môi chủ động áp vào kiếm môi của anh. Không chỉ Chiêm Dực Dương, mà ngay cả Si Mị cũng ngây ngẩn cả người. Đôi mắt vui mừng, bàn tay giữ cái ót cô lại, một tay giữ chặt bờ eo cô, lưỡi chủ động di chuyển cạy mở hàm răng, như không có người hôn cô thắm thiết. . . . . .

Liều chết triền miên, như muốn mang tất cả nhiệt tình trong lòng, thâm tình, quyến luyến, tiếc nuối đều dồn vào trong nụ hôn này, để cô có thể dễ dàng cảm thụ được.

Hạ Tình đáp lại nụ hôn của anh, mở mắt, đôi mắt ẩn chứa nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi xuống. Đầu lưỡi đẩy một viên thuốc giấu ở dưới lưỡi đưa tới trong miệng anh, mạnh mẽ trực tiếp đẩy vào cổ họng anh. . . . . .

Đôi mắt Si Mị chợt mở to, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, tràn đầy hoảng hốt. . . . .

Nước mắt trượt vào khóe môi, đắng chát, lặng lẽ tràn ra, hai tay cô giống như dây leo quấn lấy cổ anh, để anh buông tay cũng không có cách nào hất cô ra, buộc anh nuốt viên thuốc xuống. Khóe miệng nhếch lên nụ cười thê lương, hơi rút tay ra, hạ xuống, trượt xuống giữa không trung vắng lặng. . . . . .

"Em. . . . . ." Si Mị mới vừa nói ra một chữ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảnh tượng trước mắt, kể cả khuôn mặt mình quyến luyến toàn bộ đều mơ hồ. Cả người lảo đảo, mềm nhũn không có sức, bất chấp vài giây ngắn ngủi, cơ thể liền ngã ra sau. . . . . . Đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, nghi hoặc, không cam lòng, còn có oán hận. . . . . .

"Thật xin lỗi, còn nữa, em yêu anh." Nước mắt bất chợt đã rơi đầy mặt Hạ Tình từ lâu, chất lỏng trong suốt chứa đầy trong hốc mắt làm tầm mắt mơ hồ, nhìn không rõ khuôn mặt anh tuấn của anh, tóc màu đỏ hiện lên trong mắt cũng từ từ mất đi màu sắc.

Thịch ... một tiếng, anh ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Hạ Tình hít nước mũi, tiến lên một bước, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ngón tay vuốt nhè nhẹ bộ dáng anh, thâm tình ngắm nhìn như muốn khắc dáng vẻ của anh vào trong xương tủy. Như thế cho dù là địa ngục hay thiên đường, cũng sẽ không quên anh.

"Hạ Tình. . . . . ." Chiêm Dực Dương đứng ở bên cạnh cô, giờ phút này bất kể lời an ủi nào đều như thể vô dụng.

Hạ Tình xoá qua loa nước mắt trên gương mặt, tháo một bông tai màu xanh dương từ trên lỗ tai của mình xuống, đeo lên tai trái của anh. Cúi đầu hôn lấy lỗ tai anh, hôn bông tai, màu xanh dương lóe lên hơi thở đau buồn, tràn ngập quanh mình.

"Chiêm Dực Dương, làm phiền anh chăm sóc cho anh ấy. Sau khi tỉnh lại, anh ấy cũng sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì. Anh có thể nói cho anh ấy biết bất cứ chuyện gì, duy nhất không thể nói là đã từng có một cô gái tên Hạ Tình yêu anh ấy, cũng đừng nói anh ấy đã từng yêu cô ta."

Hạ Tình đứng lên, quay đầu lại nước mắt trong hốc mắt còn chưa lui, giọng nói nghẹn ngào nhờ cậy anh.

Chiêm Dực Dương nhíu mày, tâm tình lúc này vô cùng nặng nề và bất đắc dĩ: "Vậy còn cô làm thế nào?"

Khóe miệng Hạ Tình nhếch lên lộ ra một nụ cười thản nhiên: "Tôi tự biết mình nên đi đâu, bất kể thiên đường hay địa ngục, tôi đều nhớ đến các người, rất nhớ các người."

"Hạ Tình. . . . . ."

Chiêm Dực Dương còn muốn nói điều gì, Hạ Tình đã tiến lên một bước vươn tay ôm lấy anh, môi tựa vào bên tai anh, thì thầm: "Cũng đừng nói gì nữa! Xin nhờ anh rồi, đừng nói với bất kỳ ai, tôi chết đi. Tôi sẽ dùng một phương thức khác trở lại bên cạnh các người, trước khi tôi quay về, giúp tôi chăm sóc anh ấy thật tốt."

Giọng nói lạc đi, cô nhanh chóng buông tay, tự nhiên xoay người, không còn bất kỳ lưu luyến và tiếc nuối, chỉ xoay người trong nháy mắt, nước mắt chảy ra lần nữa, không ngăn được rơi xuống, thu hút người đi đường dừng chân lại đứng lặng hồi lâu nhìn qua, một màng khó hiểu này. . . . . .

Chiêm Dực Dương đứng yên tại chỗ, xương cốt cứng ngắc, nhưng không có cách nào tiến lên một bước nắm lấy tay cô giữ cô lại. Trơ mắt nhìn bóng lưng gầy gò của cô hoà tan vào trong biển người, dần dần mất hẳn trong tầm mắt. Ánh mắt nhìn xuống Si Mị không còn ý thức nằm trên mặt đất, trên tai trái loé lên ánh sáng màu xanh dương huyền bí, giống như cắt đi một đoạn tình yêu đã mất.

Cô, cũng sẽ không trở lại nữa.

Trong lòng Chiêm Dực Dương đều rõ hơn so với bất kỳ người nào, rốt cuộc cô gái đường hoàng ngang ngược, vẻ mặt sáng láng, kỳ quái tàn ác đó cũng sẽ không trở về nữa.

Vĩnh viễn, sẽ không quay về rồi.

Một năm sau.

Chiêm Dực Dương ngồi trên ghế sa lon cắn hạt dưa, Si Mị và Đường Diệc Nghiêu đang thảo luận chuyện công ty, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, đi vào là một cô gái mặc quần áo nhân viên chuyển phát nhanh, khoảng chừng hai mươi tuổi. Đôi mắt sáng như nước, nụ cười ngọt ngào và lanh lợi.

"Xin hỏi nơi này có một vị tiên sinh nào tên Chiêm Dực Dương không?"

"Là tôi." Chiêm Dực Dương giơ tay lên, khi đôi mắt lướt qua dừng lại trên khuôn mặt người vừa tới thì không khỏi ngây ngẩn cả người, gương mặt này, giống như đã từng quen biết.

"Xin chào, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh công ty Tình Yêu. Là một cô gái làm ở vị trí người đưa thư, làm phiền anh ký nhận một chút, được không?" Cô cười rộ lên, khóe miệng có má lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi đồng tử thanh thịnh trong veo không nhiễm một chút bụi trần.

Vẻ mặt Chiêm Dực Dương và Đường Diệc Nghiêu hơi biến đổi, Si Mị ngẩng đầu, quan sát nhìn tiểu nữ sinh có lẻ chừng hai mươi tuổi lộ ra nụ cười tà mị: "Em gái nhỏ rất đẹp nha. . . . . . Có muốn anh trai mời ăn kẹo hay không, em có thể nói cho anh biết số điện thoại di động của em được không?"

Cô khẽ cười duyên, thành thật trả lời: "Được."

Si Mị ngây ngẩn cả người, chỉ thuận miệng nói, đùa giỡn em gái đơn thuần này một chút, hoàn toàn không nghĩ tới cô lại có thể đồng ý.

Cô cúi đầu móc từ trong túi tiền ra một tờ giấy viết soàn soạt soàn soạt một chuỗi dãy số, đi đến trước mặt anh nhét vào túi áo ngực anh, giọng nói nghiêm túc: "Vậy anh nhớ nhất định phải gọi điện thoại cho em, mời em ăn kẹo. A, đừng quên em không thích ăn chocolate. Ha ha, cám ơn."

Xoay người cầm tờ danh sách Chiêm Dực Dương đã ký xong, lễ phép nói tiếng cám ơn, quay đầu lại cho Si Mị một nụ cười ngọt ngào sạch sẽ sau đó rời khỏi phòng làm việc.

Si Mị im lặng nhìn Đường Diệc Nghiêu một chút, hồi lâu không nhịn được nói thầm: "Con gái bây giờ thật là ghê gớm."

Chiêm Dực Dương mở cái hộp ra, lại phát hiện là đồng hồ cát, nhưng bên trong đựng không phải cát chảy (vùng sa mạc), mà là bột phấn màu trắng hình gì đó. Mặt đồng hồ cát dán một tờ dán tiện lợi, phía trên là nét chữ xinh đẹp viết một câu đơn giản: Tôi đã trở về.

Mũi Chiêm Dực Dương đau xót, không nhịn được cúi đầu sụt sịt. "Là cô đổi phương thức như thế ở bên cạnh chăm sóc anh ta sao?"

"Này, cái gì vậy? Đồ chơi này kỳ lạ quá. . . . . ." Si Mị tiến lại gần tò mò nhìn bột phấn bên trong thủy tinh chằm chằm, mơ hồ cảm thấy rất gắn bó. Muốn cầm một chút.

Khóe miệng Chiêm Dực Dương nhếch lên nụ cười tà mị: "Cho anh quà tặng đặc biệt này đó, giữ nó thật tốt nha!"

"Mẹ nó!" Ánh mắt Si Mị khi dễ anh ta, giọng nói xem thường: "Không cho tôi nhà cửa, xe và gái đẹp, cư nhiên đưa cái đồ chơi này! Ai mà thèm hả!"

Nói thì nói thế, nhưng anh lại cầm đồng hồ cát quyến luyến không rời, sâu xa bên trong có chút cảm giác quen thuộc, không nỡ buông tay.

Chiêm Dực Dương và Đường Diệc Nghiêu nhìn nhau một chút, nghi ngờ trong mắt anh đã được giải đáp, thì ra "Cô" đã trở lại. Ngày này năm trước, cô đã rời khỏi Si Mị, cũng làm cho Si Mị quên lãng cô. Nên lần này cô quay về, trả lại cho Si Mị một phần tình yêu đã mất.

Tiếp sau đó:

Một năm sau Si Mị cưới nữ sinh đưa thư trước đây, cô rất khéo léo và nghe lời, nhưng hoàn toàn có bản lĩnh quấn người, quấn đến Si Mị bực mình, cuối cùng Ninh Tự Thuỷ và Kỷ Trà Thần thuyết phục rốt cuộc mới chịu cúi đầu đi vào phần mộ hôn nhân.

Tên của cô gọi là Thanh Thanh, phát âm rất giống Tình Tình, nhưng Đường Diệc Nghiêu và Chiêm Dực Dương cho tới bây giờ không ai nhắc đến.

Cô và Ninh Tự Thuỷ quan hệ rất tốt, Tự Thủy hầu như xem cô như là em gái ruột mà đối đãi. . . . .

Một năm sau nữa, Thanh Thanh sinh cho Si Mị một bé gái, Si Mị thương yêu bé cưng như mạng, lúc cục cưng được một tuổi Chiêm Dực Dương tặng đồng hồ cát của mình lại cho bé cưng.

Về đoạn quá khứ kia, về cái tên đó, không có ai nhắc tới. Giống như chuyện chưa từng xảy ra, chưa bao giờ xuất hiện. Về phần còn thừa lại vật lý chứng minh đã biến mất và biến mất theo thời gian, mất hẳn không thấy bóng dáng.

Ninh Tự Thuỷ và Kỷ Trà Thần vì Tịch Nhược về sau định cư ở Đức, cũng không trở về nữa. Cô đã từng phái người điều tra tung tích của Hạ Tình nhưng không có kết quả, sau đó nhận được một bức thư của Hạ Tình nên không đi tìm nữa, biết được cô đang sống ở một thành phố rất tốt, nên không còn lo lắng nữa.

Kỷ Trà Thần bị liệt chưa từng sống dễ chịu, nhưng vì kiên trì rèn luyện thân thể nên cũng không tệ, anh đồng ý sẽ cùng cô sống đến đầu bạc, sau này trăm tuổi già, để Tịch Nhược mang tro cốt hai người chôn chung. Nếu kiếp sau không thể ở cùng nhau, vậy kiếp này chết cũng không muốn xa cách.

Sau khi con của Si Mị ra đời Chiêm Dực Dương liền rời đi, lại bắt đầu một mình đi du lịch khắp nơi ngắm cảnh, thỉnh thoảng sẽ gửi một ít đặc sản cho Si Mị và Tự Thủy, nhưng chưa từng quay về. Nghe nói, anh đi qua một trấn nhỏ ở nước Mỹ, nơi đó có một ngôi mộ lẻ loi trơ trọi. Trên bia mộ không khắc bất kỳ chữ gì, chung quanh cỏ dại mọc thành bụi cũng không có người cúng tế. Chỉ dừng lại hơn 10 phút, anh liền rời đi, không thấy trở lại nữa.

Đường Diệc Nghiêu suốt đời không lập gia đình, quản lý công ty Kỷ Trà Thần giao cho mình đâu ra đó rõ ràng, làm ăn phát triển không ngừng, không thua năm cường thịnh của nhà họ Kỷ.

Về, chuyện đã qua kia rất nhiều cũng đã mai một trong cõi trần. Những thứ mơ hồ, vĩnh viễn cũng không cách nào nói rõ, như dòng chảy ngầm trong lòng mỗi một người, đến chết cũng không quên.

Hạnh phúc nhất là em được yêu anh, đau khổ nhất là yêu anh nhưng lại rời xa anh; buồn nhất là không thể cùng chung sống, không thể ngủ cùng, chết cũng không cùng huyệt, cuối cùng đau lòng nhất vẫn là chia tay, tình mình nhìn lại trà đã lạnh rồi.

Hồng trần sâu nặng, duyên đến duyên đi, cô đơn lạnh lẽo biến thành vui mừng, yêu thầm thành thương.

Kỷ Hy Yên: Kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng viết xong kết cuộc rồi. Thở ra, hít sâu, trước tiên cảm ơn mọi người ủng hộ phần ngoại truyện, lại cám ơn mọi người làm bạn trong thời gian dài! Đây được coi là bi kịch không? Hay hài kịch nhỉ. Ha ha (cười trộm).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.