Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 2: Chương 2: Đêm chưa ngủ.






Trở lại trường trung học, đúng lúc gặp các học sinh đi ăn cơm, Diệp Trạch Đào mang một cái bát lớn đi lấy cơm, cũng không có gì ngon để chọn, chỉ có một món khoai tây chiên duy nhất.

- Tiểu Diệp, đến nhà ăn cơm!

Vợ của ông hiệu trưởng trường trung học là một người phụ nữ rất béo, nói một cách nhiệt tình.

- Haha, đang muốn thơm lây một chút đây.

Diệp Trạch Đào cũng không khách sáo, đến nhà Hiệu trưởng gắp ít đậu phụ sốt, giơ bát lên ngồi xổm trước cửa nhà hiệu trưởng ăn.

Trường trung học xã cũng chỉ có thể làm trung học cơ sở, học sinh có mấy trăm em, cũng coi như là một trường trung học quy mô không tồi, mặc dù vậy, nhưng cả trường trung học cũng chỉ có mấy gian nhà đất thấp bé làm phòng học, các em học sinh đều phải ở trong căn phòng nền đất.

Một vài em học sinh túm năm tụm ba ngồi xổm ăn cơm ở trên nền không biết bao nhiêu là các hố nhỏ.

Ngay cả một sân tập thể dục cho ra hồn cũng không có!

Ăn cơm xong, mấy thầy cô giáo trẻ tụ tập lại với nhau, trong khi đang cười nói, Diệp Trạch Đào cũng xúm lại.

Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đến, mấy thầy giáo trẻ vốn đã quen biết từ trước cười và nói:

- Tiểu Diệp, Phòng Đảng chính các cậu chẳng phải là có một cái máy quay đĩa sao?

Diệp Trạch Đào sửng sốt nói:

- Làm sao?

Mấy thầy giáo trẻ hiện rõ nét mặt quái dị, một thầy giáo khá năng động nói nhỏ:

- Tiểu Chu thuê được một cái đĩa ở trên thành phố!

Nói đến đây, liền làm bộ dạng diễn tả mà bạn chắc hẳn là hiểu.

Một thầy giáo họ Cố nói nhỏ:

- Tôi đã mượn được cái ti vi của nhà Lão Lý, buổi tối mang đến!

Diệp Trạch Đào tới đây mới hiểu vấn đề, cười ha ha và nói:

- Được, tôi mang đến.

- Đúng là bạn tốt!

Mấy thầy cô giáo cùng cười phá lên.

Đối với những thầy cô giáo một thời gian dài ở trên vùng rừng núi này mà nói, vẫn thật khó được tiếp cận với mấy thứ đó.

Cơm nước xong, Diệp Trạch Đào quả nhiên mang chiếc máy quay đĩa của Phòng Đảng chính đến ký túc của Tiểu Chu.

Đều là giáo viên, nên vẫn lo lắng đến vấn đề ảnh hưởng, mặc dù mọi việc đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng chẳng ai dám xem trước khi các em học sinh đi ngủ.

Mấy ngày nay Diệp Trạch Đào đến buổi tối là không có việc gì làm, có một hôm Tiểu Cố đi vào thị trấn, Diệp Trạch Đào xung phong nhận việc, thay cậu ta lên lớp một buổi tự học, không ngờ lên lớp một buổi tối mà đã trở thành đối tượng được các em học sinh hoan nghênh nhất.

Lúc đó Diệp Trạch Đào liền kể một đoạn trong ‘Tây Du Kí’ cho các em học sinh sau khi chúng làm xong bài tập.

Những em nhỏ vùng quê này vốn chưa được nghe kể qua về những câu chuyện như thế này, Diệp Trạch Đào lại có tài ăn nói rất tốt, trong chốc lát đã thu hút được tâm trí của các em học sinh. Mỗi buổi tối các em học sinh đều nhanh chóng làm xong bài tập, rồi đợi Diệp Trạch Đào đến kể chuyện.

Phòng học là căn phòng nền đất, giữa các phòng dùng những tấm gỗ ngăn cách, nếu giảng bài ở phòng này thì các phòng khác đều có thể nghe rất rõ.

Trong phòng học là một màn tối đen, trên bàn mỗi em học sinh đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Loại đèn dầu này làm bằng lọ mực nước hết, trên nắp khoét một lỗ nhỏ, dùng vỏ hộp kem đánh răng quấn thành một cái ống nhỏ, bên trong dùng một sợi bông cắm vào bên trong lọ, bên trong lọ đổ dầu hỏa vào, đốt lửa lên là có thể dùng được một khoảng thời gian dài.

Bên trong phòng sặc sụa mùi dầu hỏa, nhìn bọn trẻ với ánh mắt khao khát, Diệp Trạch Đào kể chuyện rất nhập tâm, âm thanh vang dội khắp các phòng học.

Mỗi phòng học đều rất yên tĩnh, trên mặt bọn trẻ hiện ra vẻ mặt tưởng tượng. Mỗi khi nhìn thấy nét biểu cảm như này của bọn trẻ, Diệp Trạch Đào đều có cảm giác muốn khóc, ở đây thật quá lạc hậu!

Khi âm thanh của cái kẻng sắt treo trên cây vang lên, Diệp Trạch Đào cũng dừng kể chuyện, đứng nhìn bọn trẻ hào hứng bàn luận trong lúc ra về, chầm chậm bước ra khỏi phòng học.

Lắc lắc đầu, Diệp Trạch Đào quay về ký túc rửa mặt mũi chân tay, khi vừa muốn leo lên giường thì đột nhiên nhớ đến buổi tối vẫn còn một việc phải làm. Khi nhớ đến “chiếc đĩa phim cấp 3” mà Tiểu Chu thuê từ trên thị trấn, trái tim trẻ của Diệp Trạch Đào cũng có chút kích động.

Lại đi giầy vào rồi đến ký túc của Tiểu Chu, bước vào mới phát hiện, hầu như tất cả các thầy giáo trẻ của trường học đều đã đến, năm người ngồi chật ních cả chiếc giường của Tiểu Chu.

Diệp Trạch Đào mời thuốc lá một lượt rồi cười nói:

- Hôm nay mọi người đến đông đủ quá nhỉ!

Mọi người lập tức cười phá lên.

Tiểu Chu nhìn thoáng ký túc học sinh chéo phía đối diện, nói giọng nhỏ:

- Vẫn phải đợi một lúc nữa!

Mọi người lại cười.

Lúc này Tiểu Cố nhìn nồi nước nóng trên bếp lò nói:

- Nấu chút mỳ ăn trước đã!

Sau khi mấy người nấu mỳ, mỗi người bê bát mỳ to lên ăn.

Mặc dù mỗi bát mỳ đều không có gia vị gì, nhưng, Diệp Trạch Đào và mọi người cùng ngồi ăn, nên vẫn cảm thấy rất ngon.

Mấy thầy giáo vội vàng sửa bài tập cho học sinh, ai cũng rất chú tâm.

Nhìn thoáng qua ti vi, Diệp Trạch Đào thở dài một hơi, ở đây vốn không thể kết nối tín hiệu ti vi, có ti vi cũng như không, rất nhàm chán! Diệp Trạch Đào chỉ có thể tìm một quyển sách để đọc.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cả khu công viên trường học đều là một màn tĩnh lặng.

Duỗi tấm lưng lười, Tiểu Cố thò đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, đóng cửa, duỗi tay một chút, rồi nói một cách hưng phấn:

- Được rồi!

Giống như là nhận được hiệu lệnh, mấy thầy giáo đang ngồi sửa bài tập nhanh chóng dừng tay.

Tiểu Chu đóng cửa lại, nhanh chóng bật chiếc ti vi đã nối dây xong từ sớm.

Thầy giáo Tiểu Hồ cũng tắt hết đèn và nói:

- Kéo cả rèm cửa sổ xuống, đừng để người khác phát hiện!

Đều là những người trẻ tuổi, mọi người đang dồn mọi ánh mắt vào Diệp Trạch Đào đang bận rộn ở đó, việc này vẫn chỉ có Diệp Trạch Đào mới có thể làm được.

Đĩa đã cho vào máy quay đĩa, Diệp Trạch Đào dường như cảm thấy hơi thở của mọi người có chút dồn dập. Năm thầy giáo đều xuất thân từ nông thôn, bọn họ cũng rất ít tiếp xúc với những thứ như thế này.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Diệp Trạch Đào nhíu mày, nhìn Tiểu Chu nói:

- Cái đĩa cậu thuê có đúng là như vậy không?

Tiểu Chu nói:

- Ông chủ nói rồi mà, hàng mới vừa nhập từ nơi khác!

Thời gian lại cứ thế trôi qua rất lâu, trên màn hình ti vi toàn bộ là một màu trắng, không cần nói là nội dung ‘phim cấp 3’, mà ngay cả nội dung cũng hoàn toàn không có gì.

Mấy người trẻ tuổi vò đầu bứt tai trong lòng khó chịu, nói với Diệp Trạch Đào:

- Tiểu Diệp, có phải máy móc có vấn đề không?

- Làm sao có thể thế được, hôm qua mới mở một lần nội dung đào tạo Đảng viên, máy không có vấn đề gì mà!

Diệp Trạch Đào khẳng định.

Nói xong câu này, cái cậu Tiểu Lâm dạy môn vật lý bước lên phía trước quan sát tỉ mỉ một lúc, gật đầu nói:

- Dây nối không vấn đề gì!

- Chắc chắn là máy móc có vấn đề!

Tiểu Chu nhìn Diệp Trạch Đào nói.

Diệp Trạch Đào cũng rất sốt ruột, liên nói:

- Ký túc của tôi đang có một cái đĩa có nội dung giáo dục tri thức đảng viên, tôi lấy ra đây thử một chút xem sao!

Nhanh chóng chạy về ký túc của mình, Diệp Trạch Đào mang cái đĩa tri thức đảng viên đó đến ký túc của Tiểu Chu, sau khi cho đĩa đó vào, chiếc ti vi đó liền xuất hiện hình ảnh.

Nhìn thấy chiếc đĩa vẫn quay bình thường, trên mặt của mấy người thanh niên đều biến dạng giống như quả mướp đắng.

Tiểu Chu tức giận nói:

- Chó Nhật, dám lừa ta!

Diệp Trạch Đào cười nói:

- Cũng đúng lúc, ở xã có một nhiệm vụ đào tạo tri thức đảng viên, tôi vẫn chưa bắt tay vào làm, hôm nay coi như là một buổi đào tạo nhé!

Thử đi thử lại nhiều lần, nhưng chiếc đĩa thuê kia vốn không thể phát được nội dung, mọi người cũng hoàn toàn hết hi vọng rồi. Dưới sự yêu cầu của Diệp Trạch Đào, mọi người ôm cái cách nghĩ xem cái gì không phải là xem, cũng đều là ngồi tán gẫu xem với nhau.

Bắt mọi người ngồi ở đó xem xong cái đĩa đó, trong lòng Diệp Trạch Đào không ngừng cười thầm.

Nhìn Diệp Trạch Đào ở đó thu dọn máy móc, Tiểu Cố thở dài một tiếng nói:

- Củ chuối thật, cả một buổi tối cuối cùng trở thành một buổi học bồi dưỡng kiến thức Đảng.

Tiểu Lâm day day Thái Dương nói:

- Sắp bốn giờ rồi, sáng sớm mai tôi lên lớp tiết đầu tiên, mệt chết mất thôi!

Đang nói, mọi người nghe thấy tiếng vang đinh đinh đang đang từ bên ngoài vọng vào, tất cả mọi người im lặng, nhìn một cách cẩn thận bên ngoài.

Một lúc sau, cùng với sự mất dần của âm thanh này, Tiểu Chu lắc đầu nói:

- Lão Ngưu!

Tiểu Cố nói:

- Kế hoạch hóa gia đình này xem ra làm khổ Lão Ngưu rồi.

Diệp Trạch Đào nói:

- Tôi đang muốn hỏi mọi người việc này, Hiệu trưởng Ngưu làm sao vậy, thường xuyên thức dậy nửa đêm gõ đông gõ tây là sao?

Mọi người liền cười, Tiểu Lâm nói:

- Còn không phải là chuyện thắt ống dẫn tinh, thắt ống dẫn trứng. Lần trước ở xã yêu cầu vợ lão Ngưu đi thắt, vợ lão ấy đánh chết cũng không chịu đi. Lão Ngưu này rất khá, dù sao cũng là Đảng viên, lại là hiệu trưởng, cho nên lén vợ tới huyện đi thắt. Ai ngờ lúc tỉnh dậy lại thấy chạm phải mấy sợi dây thần kinh. Trở về mấy ngày liền biến thành như thế này. Ôi!

Diệp Trạch Đào ngạc nhiên một lúc, thật là chưa nghe thấy thắt ống dẫn tinh cũng có thể xảy ra chuyện như thế này.

Đi ra ngoài, bên ngoài trời đang mưa phùn, mặc dù mùa thu, xã Xuân Trúc cũng đã rất lạnh rồi. Diệp Trạch Đào vung vẩy tay chân đánh tan cái lạnh, nhìn thoáng qua ký túc học sinh thấp bé rách nát kia, liền bước về phía đó.

Gió núi không ngừng thổi, trong tai truyền đến là âm thanh xèo xèo của ký túc xá học sinh rách nát đó.

Nghe thấy âm thanh đó, trong tim Diệp Trạch Đào liền căng thẳng.

Lại bước tới, những âm thanh xèo xèo đó ngày càng mạnh hơn.

Gió càng ngày càng to, Diệp Trạch Đào cảm giác tối nay chắc chắn xảy ra chuyện gì.

Chạy về ký túc của mình, cầm đèn pin chạy nhanh về phía trước ngôi nhà đó, lúc dung đèn pin soi qua liền nhìn thấy căn phòng giống như có chút lay động.

Nhìn thấy tình hình này, Diệp Trạch Đào càng thấy lạ, chạy về nhà hiệu trưởng Ngưu.

Khi dùng sức gõ mạnh cửa nhà hiệu trưởng Ngưu, liền nhìn thấy hiệu trưởng Ngưu khoác áo ra mở cửa.

Cũng không nói nhiều, Diệp Trạch Đào lôi hiệu trưởng Ngưu chạy, vừa chạy vừa nói to:

- Ký túc học sinh bị gió thổi đổ rồi, nhanh đi xem xem!

Đến phía trước ký túc học sinh, âm thanh xèo xèo đó càng rõ hơn, hiệu trưởng Ngưu cũng ngạc nhiên nói:

- Sao lại thế này được!

- Nhanh đưa các em học sinh ra khỏi đây, đưa các em về lớp học rồi nói chuyện sau!

Thấy căn phòng đang lay động, hiệu trưởng Ngưu vội vàng gọi các giáo viên dậy, mọi người gọi các em học sinh dậy, cố gắng hết sức di chuyển các em học sinh đi.

Gió thổi ngày càng to hơn, các em học sinh đều không biết đang xảy ra chuyện gì, vừa dụi mắt vừa cùng các thầy cô di chuyển chăn màn.

Bên trong căn phòng này chật kín bảy tám mươi học sinh, mọi người mất khoảng nửa tiếng đồng hồ liền chuyển hết chăn màn ra.

Âm thanh xèo xèo đã trở nên lớn hơn, gió thổi ngày càng mạnh hơn.

Một trận gió lớn thổi qua, một tiếng nổ lớn truyền đến tai của mọi người.

Chỉ nhìn thấy căn phòng ký túc học sinh đó trong chốc lát đổ sập xuống.

Nhìn ngôi nhà đổ nát đó, môi của hiệu trưởng Ngưu vẫn còn run, nắm chặt tay của Diệp Trạch Đào, muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được.

Diệp Trạch Đào sau một lúc hoảng sợ như vậy, lớn tiếng nói:

- Nhìn xem các em học sinh đã ra ngoài hết chưa!

Sau khi đếm qua số người, hiệu trưởng Ngưu xúc động nói:

- Đều còn sống! Đều còn sống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.