Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 5: Chương 5




Ở chương 4 mình có chỉnh sửa lại một chút (thật ra là rất nhiều T.T), phiền các bạn xem lại giùm mình.

Chương 5

   Diễm Phương nắm tay cô đung đưa qua lại đến vui vẻ, mở miệng liến thoắng nói, dáng vẻ như hai người bạn thân thiết hoàn toàn không có chút gượng ép nào cả:

     -Chị dâu, không cần ngại. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà. Em nói cho chị biết nhé, nhìn ông anh của em nghiêm túc chững chạc vậy thôi, chứ thật ra ổng con nít lắm, lại ngu ngơ ngờ nghệch. Mấy năm trời học trung học, đại học rồi đi làm rồi mà còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nữa. Chị xem anh ấy có tội nghiệp không? Mau thu nhận người ta đi.

   Anh ta chưa bao giờ yêu ai? Có ma mới tin được. Cô đâu phải con nít 5 tuổi. Diễm Phương nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Linh Đan, biết rõ chị dâu không tin lời mình nói, cảm thấy vô cùng khó hiểu:

     -Chị dâu, chị không tin em?

   Linh Đan thu lại biểu tình vừa rồi, bối rối cười nói "không có". Diễm Phương không buông tha cho cô mà tiếp tục dò hỏi. Linh Đan liếc Mạnh Quân một cái, kéo "cô em họ của chồng tương lai" sang góc bên kia nói nhỏ:

     -Đan kể Phương nghe nha. Anh của Phương không có tốt đẹp như Phương nghĩ đâu. Anh ta lăng nhăng lắm, lại hay lừa gạt con gái nhà lành, sau đó quất ngựa truy phong một đường chạy thẳng. Vô tình, vô lương tâm, vô trách nhiệm...

     -Khoan, khoan, khoan. Chị đang nói về cái gì vậy? Em không hiểu.

   Linh Đan cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai mới tiếp tục:

     -Phương biết không, lần đầu tiên Đan gặp Mạnh Quân là ở trên đường. Lúc đó hai người còn chưa có quen biết nhau, trời mưa rất to, Đan trú ở một góc liền thấy Mạnh Quân cùng người yêu tay trong tay che ô đứng phía trước. Ngoài ra còn có một cô gái quần áo ướt đẫm chắn đường của họ, đoán chừng là bạn gái của anh ta đến đó đánh ghen. Còn nữa nha, ngày Đan với anh ta chính thức gặp nhau do gia đình giới thiệu, khi Mạnh Quân đang định chở Đan về thì cũng có một cô gái đến quấy rối cản trở. Chắc chắn vì anh ta yêu đương, lăng nhăng khắp nơi nên mới bị người ta truy lùng như vậy.

   Diễm Phương vừa nghiêm túc lắng nghe vừa cẩn trọng suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

     -Chị dâu hiểu lầm rồi. Đó không phải người yêu của anh Quân đâu.

   Linh Đan hơi ngẩng ra, lại nhíu mày hỏi thăm kĩ càng hơn. Diễm Phương che miệng cười trộm, ánh mắt đầy ý cười liếc qua chỗ Mạnh Quân đang đứng.

     -Bác Hai của em, tức ba anh Quân ấy, có người bạn rất thân. Người bạn đó có một đứa con gái bằng tuổi em, tên Thuỳ Trang. Con nhỏ đó nhà giàu chẳng thiếu thứ gì, còn được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính nó ích kỉ, khó chiều mà kiêu ngạo lắm. Thật tình em không ưa con nhỏ đó chút nào.

   Diễm Phương dừng lại một chút nhìn cô, khẽ thở dài:

     -Xui xẻo là nó lại đi thích anh Quân. Mấy năm nay Thùy Trang đi nước ngoài thì đỡ, tháng trước vừa mới về lại tiếp tục bám dính lấy anh ấy. Cũng may ông nội có mắt nhìn người,  chọn chị làm cháu dâu mà không chọn con nhỏ kiêu căng phiền phức đó. Chị vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại vừa hiền lành biết mấy, rất thích hợp với anh Quân.

   Nghe có người khen mình Linh Đan có phần hơi ngượng ngùng, khẽ ho khan một tiếng lại quay sang hỏi:

     -Vậy người Đan gặp hôm trước là cô ta phải không? Thế còn cô gái gì đó đi chung với Mạnh Quân thì sao?

     -Em đó! Chị không nhớ mặt em hả? Ngày đó em đang đi chung với anh Mạnh Quân thì gặp con nhỏ đó, nó đi nước ngoài mấy năm nay nên nhất thời không nhận ra em. Lợi dụng cơ hội  này em đứng ra nói mình là bạn gái của anh ấy, bảo con nhỏ đó đừng làm phiền đến anh họ nữa. Ai ngờ Thùy Trang lại ngang bướng cố chấp như vậy, bảo sao cũng không chịu buông tha cho anh ấy, lại còn dám chọc phá đến chị dâu nữa.

   Nói thật chuyện kia đã xảy ra từ lâu lắm rồi, cô không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô gái đứng kế bên Mạnh Quân nữa ngày hôm đó nữa. Nhưng nhìn Diễm Phương không giống nói dối, vậy đúng thật là cô ấy rồi. Linh Đan bỗng cảm thấy rối rắm: chẳng lẽ từ đó đến giờ cô đã hiểu lầm anh sao? Anh thật ra là người rất đàng hoàng? Cô quá sơ sót, chưa gì đã vội vã kết tội người ta, nhưng nhìn cảnh đó thật sự rất dễ hiểu lầm mà.

   Diễm Phương nhìn dáng vẻ kì quái của Linh Đan, đang muốn để cho chị dâu mình thời gian để suy nghĩ, vô tình ngó sang anh họ mình buồn chán ngồi bên kia bấm điện thoại cô bé lại quyết định tạo không gian riêng cho đôi bạn trẻ. Diễm Phương nhanh chân chạy qua chỗ Mạnh Quân bảo mình sẽ tự bắt taxi về, bảo anh đi chơi với "vợ tương lai". Đợi đến khi anh kịp phản ứng lại thì con bé đã chạy mất từ đời nào.

********************

   Hai người ngồi đối diện trong quán nước, không nói lời nào. Mạnh Quân cúi đầu dùng mấy ngón tay nhàm chán gõ gõ mặt bàn. Linh Đan cầm muỗng nhỏ liên tục khuấy khuấy ly cà phê, bưng lên uống một ngụm. Trong lóng cô thầm suy nghĩ vẩn vơ.

   Dù sao trước sau gì cũng phải cưới, chi bằng cứ gả cho anh ta đi. Dù sao cũng con người này cũng rất được. Đẹp trai, có tiền, cô vẫn còn lời chán. Ba mẹ với ông nội của cô cũng sẽ yên tâm hơn nhiều, không còn lo lắng về cái kiếp nạn quỷ quái còn chưa xảy đến gì đó nữa. Ông Thành cũng sẽ vui vẻ, điều này rất tốt cho bệnh tình của ông. Vì vậy đám cưới này nhìn chung chẳng có gì không thỏa đáng, điều vướng mắc duy nhất chính là vấn đề tình cảm thôi.

     -Linh Đan, em mang giày số mấy?

   Mạnh Quân đột nhiên mở miệng hỏi một câu lãng nhách như vậy, cô có hơi ngạc nhiên, bất quá vân lịch sự thành thật trả lời.

     -37 ạ. Sao vậy anh?

   Anh lắc đầu, không nói gì nữa. Linh Đan cũng không dò hỏi, tiếp tục theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Nếu như cô đã quyết định kết hôn thì có những việc phải bàn trước với Mạnh Quân để sau này sống chung không bị lúng túng. Linh Đan liền ngồi thẳng dậy, ngưng mắt nhìn anh rồi nói:

     -Nếu thật sự phải kết hôn thì anh nói thử xem: Trong ngày vui của chúng ta liệu có cô nào vác cái bụng bầu đến khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm không?

   Anh trợn mắt nhìn cô, cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm. Anh nào có phải loại người hại đời con gái người ta rồi phủi mông bỏ chạy.

     -Anh cứ nói thật đi rồi anh em mình từ từ tính kế.

     -Em muốn tính cái gì chứ?

   Mạnh Quân bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy cô nhóc này có chút đáng yêu, nhưng mấy cái suy nghĩ trong đầu thật không đáng yêu chút nào. Chẳng biết có phải do xem phim truyền hình nhiều quá nên đầu óc bị ảnh hưởng không?

     -Em nói anh nha. Tụi mình cũng sắp trở thành vợ chồng rồi, có chuyện gì thì nên thẳng thắn với nhau. Anh ở bên ngoài có tất cả mấy cô bạn gái? Có đứa con rơi nào chưa? Trai hay gái?

   Anh im lặng. Ngoài trừ im lặng vẫn là im lặng. Linh Đan lại sốt ruột hỏi:

     -Anh Quân, anh đang đếm sao?

     -Đếm, đếm, đếm cái đầu em. Em đang nghĩ cái gì vậy hả?

   Linh Đan trong lòng cười trộm. Xem ra anh thật sự chưa từng yêu ai bao giờ. Ngây thơ như một cậu nhóc a. Cô tự nhận mình là người rất tốt bụng, không chọc phá anh nữa, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Mạnh Quân chịu không nổi trò đùa cô nhóc này, đang muốn gọi phục vụ tính tiền thì Linh Đan đã kéo lại:

     -Khoan đã. Em còn có chuyện phải nói.

   Anh hít sâu một cái, bình tĩnh quay lại ghế đưa mắt nhìn cô dò hỏi. Linh Đan nhìn anh vài giây mới từ từ nói:

     -Nếu sau này chúng ta sống chung với nhau cần phải lập một hiệp ước.

     -Hiệp ước?-anh khó hiểu hỏi lại-Về cái gì?

     -Tốt hơn hết là làm một hợp đồng. Hai bên cùng kí kết, tuân thủ quy định.

   Mạnh Quân càng nghe càng không hiểu cô đang nói cái gì. Linh Đan nhìn sắc mặt mơ hồ của anh, trong lòng khẽ than thở một tiếng. Cô biết cái điều cô đang muốn làm nghe có vẻ rất kì quặc, còn cần phải có sự phối hợp của anh mới được. Vì vậy cô vô cùng nghiêm túc nói với anh:

     -Em muốn chúng ta kí kết hợp đồng hôn nhân.

     -Hợp đồng hôn nhân?

   Vẻ mặt mờ mịt của Mạnh Quân lập tức biến mất. Anh không thể tin được trợn to hai mắt nhìn cô, muốn á khẩu. Chẳng lẽ cô nhóc này lại đang định bày trò? Hợp đồng hôn nhân là cái gì cơ chứ?

     -Sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở chung với ba mẹ anh hay ở riêng?

     -Ba mẹ đã sớm mua nhà cho tụi mình rồi.

   Trong lòng Linh Đan thầm reo hò ầm ĩ. Như vậy sẽ dễ sống hơn nhiều rồi. Cái hợp đồng này cô nhất định phải lập.

     -Vậy thì trong thời gian chúng ta sống chung cần thiết phải đưa ra một số quy định chung.

     -Chúng ta chỉ cần giao ước ngầm với nhau là được rồi.-Mạnh Quân đề nghị.

     -Không được. Phải có giấy trắng mực đen đầy đủ.

   Mạnh Quân vẫn không thể hiểu nổi cô. Anh lại tiếp tục hỏi:

     -Nhưng mà để làm gì cơ chứ?

     -Chúng ta còn trẻ, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến sau này sẽ lấy một người anh thật lòng thương yêu sao?

   Thấy đối phương thành thật lắc đầu, Linh Đan đột nhiên có cảm giác vô cùng bất lực. Anh ta thật sự cứ như vậy ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của gia đình sao? Nhưng cô thì không được nghe lời như thế, không thể để cho ba mẹ quyết định cuộc sống của mình.

     -Anh không nghĩ đến nhưng em nghĩ đến. Em không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của mình như vậy. Em phải tìm một người em thật sự yêu mà người kia cũng yêu em, xem em là tất cả của anh ấy.

   Mạnh Quân không thoải mái thầm nghĩ: Ý của Linh Đan là nói anh sẽ làm chôn vùi tuổi thanh xuân của cô?

********************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.