Hủ Linh Chú

Chương 7: Chương 7: Hồ Lô bạch ngọc




Ban đêm, bầu trời đen nghịt vẫn đang mưa phùn, khắp nơi trên đường phố cơ hồ trông thật hiu quạnh. Chỉ có hai ánh đèn xe đảo qua và tiếng bước chân vội vã của người đi đường.Thụy An gia viên.

Một chiếc xe màu đen chạy vào trong khu cư xá.

Đường Tống biết nửa đêm xin đến hiện trường vụ án là không phải lắm, nhưng cuối cùng vẫn mang cô ấy tới. Không chỉ vì một câu nói của cô ấy, mà vì bản thân cô đối với vụ án này cũng tồn tại rất nhiều nghi vấn.

Nếu như không phải bởi vì Ngô Uyển Đình, chắc hẳn cô cũng tới nơi này, nếu đã như vậy...Thế nhưng sau khi Đường Tống suy nghĩ nhiều như vậy mới ý thức được một vấn đề. Từ trước đến nay cô làm việc luôn không tìm lý do bao biện cho mình, vì sao khi đối mặt với cô gái này sẽ tận lực cường điệu những chuyện này?

Chỉ nghĩ tới đây, mi tâm Đường Tống hơi nhíu lại.

Ngồi ở trong xe nhìn từng nhà trong cư xá, mỗi người ở nơi này nhìn có vẻ như đều trở về cuộc sống trước đây. Nhưng ai cũng biết hai ngày trước nơi này xảy ra chuyện ba người chết một cách kỳ lạ. Mặc dù phía cảnh sát không trực tiếp đưa ra câu trả lời, không biết bị giết hay tự sát. Nhưng chuyện nhân dân tệ biến thành u minh tệ đã lưu truyền sôi sùng sục, trên internet càng sinh động như thật, trực tiếp liên lụy đến chuyện làm ăn của các nhà hàng phía ngoài.

Gặp phải chuyện này, ai còn dám đi ăn?

Trên chiếc xe màu đen đã dính đầy nước mưa, An Nhã xoay chuỗi hạt bằng ngọc trong tay, đợi xe dừng hẳn sau đó mở cửa xe đi xuống, nho nhã giúp Đường Tống bung dù.

Chú Vương thì yên tĩnh ngồi trên vị trí lái xe.

Mặc dù trong đầu Đường Tống rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo cô xuống xe, thấy đối phương giúp mình bung dù, nhẹ giọng nói câu “Cảm ơn.”

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ tối om kia, trong đầu nghĩ rằng trong vụ án này có mấy điểm đáng ngờ.

Vì sao gas lại bị rò rỉ?

Những thức ăn nhanh kia đến cùng là xảy ra vấn đề gì?

Ngay lúc hai người vừa định đi vào hành lang thì chợt nghe thấy xa xa có một tiếng nói.

“Chị Đường.” Là Lưu Hâm.

Đường Tống quay người nhìn về phía Lưu Hâm, phản ứng đầu tiên là sững sờ, tại sao cậu ta lại ở chỗ này? Trong lúc vô tình nhìn lướt qua An Nhã đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm tòa nhà này.Cô đeo kính râm, nhưng là từ góc nhìn này có thể thấy được ánh mắt của cô đang rất chuyên chú.

“Sao cậu lại ở chỗ này?” Đường Tống hỏi Lưu Hâm.

Bởi vì Lưu Hâm lo lắng cho Đường Tống, mặc dù không biết thanh niên kia là ai, nhưng có thể nhận thấy Đường Tống cũng không thích người này. Cho nên anh ta mới rối rắm đón xe đi theo đằng sau chiếc xe kia, lại thấy chiếc xe kia dừng ở bên ngoài một ngôi nhà, cho nên Lưu Hâm chỉ có thể chờ bên ngoài.

Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, anh ta có thể lập tức gọi điện thoại báo động.

Chỉ là không lâu sau đã có một chiếc xe ngừng ở cửa ra vào, cửa lớn được mở ra, Lưu Hâm tưởng rằng Đường Tống đi ra, nhìn kỹ lại không ngờ là Ngô Uyển Đình. Đối với sự tồn tại của Ngô Uyển Đình, không có ai không biết, chỉ là không ngờ vậy mà Đường Tống lại có quen biết với người của ba gia tộc lớn, chuyện này khiến Lưu Hâm hết sức kinh ngạc.

Lúc đầu chỉ muốn chờ một chút thì quay về nhà, lại trông thấy Đường Tống và người phụ nữ gặp ở trong quán bar kia cùng nhau đi ra rồi lên một chiếc xe. Không kìm được tính tò mò, Lưu Hâm chỉ có thể tiếp tục đi theo. Càng không ngờ tới, các cô ấy sẽ cùng nhau đi tới hiện trường vụ án.

“Tôi... Lo lắng cho chị, cho nên...” Lưu Hâm còn chưa nói xong đã trông thấy An Nhã tháo kính mát xuống, sườn mặt tinh xảo như vậy khiến Lưu Hâm quên mất phải nói gì tiếp đó.

Vẻ mặt An Nhã lạnh lùng, không để ý đến bên cạnh có ai, mà thản nhiên nói: “Chúng ta lên lầu đi.” Nói xong cất bước đi vào trong hành lang.

Đường Tống và Lưu Hâm theo sát bước chân của cô.

Cầm chìa khóa phòng được lưu giữ ở cục cảnh sát trong tay, tiếng bước chân ba người đồng thời vang vọng trong hành lang. Tầng bốn chỉ có hai hộ gia đình, ngoài cửa phòng nạn nhân còn có dây cảnh báo, Lưu Hâm đi trước một bước mở cửa ra, ba người đi vào.

Trước khi vào cửa, Đường Tống theo thói quen đeo bao tay vào, đồng thời cũng đưa cho An Nhã, nói: “Cô muốn tôi dẫn cô đến thì phải tuân theo quy củ của tôi, nhìn thì có thể, nhưng phải chú ý không được chạm lung tung, tránh để lại phiền phức không cần thiết.”

An Nhã nhận lấy bao tay, trên khuôn mặt lạnh lẽo chậm rãi nở một nụ cười nhạt, đáp lại: “Tôi biết.”

Đi vào trong phòng, Lưu Hâm bật đèn hướng dẫn lên, không biết có phải liên quan đến chuyện chết người hay không, Lưu Hâm nhìn thấy bốn phía trong gian phòng đều là không khí âm trầm. Còn tràn ngập một mùi vị khó ngửi, mặc dù bên ngoài đang mưa, nhưng cũng là mùa hè. Thế nhưng trong mắt bọn họ gian phòng này lại có vẻ cô vùng lạnh lẽo và ẩm ướt. Ngay cả vách tường màu trắng, không biết là do ánh đèn hay là ảo giác, nhìn có chút ố vàng.

Trong phòng khách trưng bày một chiếc bàn vuông, phía trên chất đống nhiều lá bài, trên ba chiếc ghế gỗ có số thứ tự màu sắc khác nhau để phân biệt, những cái này Đường Tống và Lưu Hâm đều biết là do đồng nghiệp bên cục giám chứng có ghi chép lại.

“Những số thứ tự này là vị trí phát hiện người chết.” Đường Tống giải thích cho An Nhã, nhưng cô càng muốn xem phòng bếp hơn, dù sao điểm đáng ngờ có khả năng xuất hiện ở đây.

Thế nhưng khi vừa định cất bước, lại nghe thấy giọng nói lành lạnh của An Nhã lành vang lên.”Đừng nhúc nhích.”

Đường Tống và Lưu Hâm đều không hiểu xoay người nhìn về phía cô.

Đặc biệt là Lưu Hâm, đối với người phụ nữ này anh ta đã có cái nhìn khác. Những lời đồn đại trên mạng kia anh ta không phải chưa từng xem qua, Đường Tống thân kinh bách chiến* không sợ những thứ này còn chưa tính, vì sao cô ta cũng không sợ?

*身经百战: bản thân trải qua trăm trận đánh, ý chỉ người có kinh nghiệm lâu năm.

Vả lại không rõ vì sao hơn nửa đêm Đường Tống lại dẫn cô ta tới đây? Chẳng lẽ lá gan của phụ nữ bây giờ đều lớn như vậy sao?

Trên mặt An Nhã còn đeo kính râm, cho nên bọn họ nhìn không thấy hàn ý trong đáy mắt cô. Thấy hai người đều không cử động, lúc này cô mới lấy ra hồ lô bạch ngọc. Sau đó nhẹ buông tay, ngón tay nhỏ cầm lấy sợi dây đỏ đang buộc chặt trên hồ lô.

Ban ngày nhìn xung quanh hồ lô bằng ngọc có màu xanh biếc, bây giờ vào đêm nhìn lại, xung quanh hồ lô ngọc này trong suốt, lại trở thành màu trắng ngọc. Chân mày Đường Tống hơi nhíu lại, hình như cô đã từng thấy hồ lô này ở đâu đó, hoặc trong quyển sách nào đó.

Hồ lô ngọc lơ lửng trong không trung, đang chậm rãi quay tròn, sau đó quanh thân hồ lô hiện ra một tầng sương mù, chuyện như vậy ở trong mắt Lưu Hâm xem như hiếm lạ.

Anh ta đi qua đưa tay chạm vào một cái, thật đúng là hơi nước, hiếu kỳ nói: “Đây là cái gì? Lại bỗng dưng có thể tạo ra hơi nước?”

An Nhã nhíu mày nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Ai bảo cậu sờ?”

Đường Tống nghe thấy câu này, cảm thấy không ổn, vừa định hỏi thăm lại nghe thấy giọng của An Nhã vang lên lần nữa: “Nơi này quá ẩm ướt, có lẽ là đầu thất*.”

*Đầu thất: Trong phong tục tang lễ của người xưa, “đầu thất” là chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng vào ngày “đầu thất”, linh hồn người chết sẽ trở về nhà.

Sau khi hai người nghe thấy thì sửng sốt.

“Cho nên trên đường tới đây, bọn họ cũng không quanh quẩn ở trước cửa nhà tôi. Nhưng mà...” An Nhã móc ra chiếc đồng hồ bỏ túi, ánh mắt chăm chú kiểm tra thời gian, còn kém bảy phút thì đến nửa đêm.

“Thời gian còn chưa tới, cần chờ thêm mấy người.”

“Chờ... Mấy người? Mấy người này... Là ai?” Lưu Hâm không biết là bởi vì liên quan đến người phụ nữ này hay là bởi vì sờ lên cái hồ lô kia, anh ta phát hiện lòng bàn tay mình đang không ngừng đổ mồ hôi.

“Lúc đầu tôi muốn chờ ở chỗ này. Nhưng do... Cậu chạm vào hơi nước trên chiếc hồ lô nối liền với linh khí của nơi này, cho nên...” An Nhã tháo kính mát xuống, híp mắt nói: “Chỉ có thể để một mình cậu chờ ở chỗ này.”

“Cái gì?” Sắc mặt Lưu Hâm bị dọa đến trắng bệch.

“Vì sao?” Đường Tống biết Lưu Hâm nhát gan, cô có cảm giác An Nhã đang trêu chọc anh ta, thế nhưng nhìn nét mặt của cô ấy lại không giống như vậy.

“Đừng lo lắng, nếu cậu nghe theo căn dặn của tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ không bị làm sao cả.” Giọng nói An Nhã nhẹ nhàng thản nhiên, cho dù thể hiện thái độ hết sức nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại cho người khác cảm giác được một chút lười biếng.

Cô lấy ra một chiếc gương cổ đưa cho Lưu Hâm, nhìn bốn phía xung quanh một chút, mới nói: “Tôi sẽ che lại hết những tấm gương ở nơi này, lúc cậu cảm thấy không ổn, thì dùng chiếc gương tôi đưa cho cậu chiếu vào bốn phía xung quanh người mình, tôi chờ cậu ở bên dưới.”

Trong khoảnh khắc Lưu Hâm nhìn vào chiếc gương trong tay, cả người còn có chút hoảng hốt. An Nhã lấy ra một chai nước hoa, Đường Tống nhận ra cái chai này là vật ngày đó cô ấy xịt vào không khí để cho cô ngửi thử.

Giấu đi vẻ mặt tò mò nhìn cô ấy, người này đến cùng là muốn làm cái gì?

An Nhã phát hiện ra ánh mắt chăm chú của Đường Tống, thản nhiên giải thích: “Bụi nước này sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì, yên tâm.”

Đường Tống: “...”

Lưu Hâm ở bên cạnh vẫn hoảng hốt, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Tống: “Chị Đường ơi, cô ta là ai, nên tin hay không tin?”

Hiển nhiên câu hỏi này An Nhã cũng nghe thấy, bộ dáng không để tâm nhìn về phía Đường Tống. Sau khi ánh mắt hai người giao nhau, Đường Tống nhẹ gật đầu.

Không gật đầu còn tốt, ngược lại cái gật đầu này khiến Lưu Hâm cảm thấy có chút kỳ quặc. Từ lúc nào mà Đường Tống lại tin những chuyện như thế này?

“Có lời gì chờ một lát rồi nói sau.” Ánh mắt An Nhã lại nhìn thời gian, còn kém hai phút nữa, quay người nói với Đường Tống: “Chúng ta xuống lầu chờ đi.”

Mặc dù Đường Tống hơi không yên lòng, cô cũng không nói gì thêm, vừa muốn rời đi lại nghe thấy Lưu Hâm kêu: “Tôi... Tôi... Sao tôi biết rốt cuộc bọn họ có tới hay không?”

Nói xong trong lòng từ đầu đến chân lại giật mình một cái, anh ta đang chờ mong cái gì đây!

An Nhã dừng lại, quay người suy tư một chút, thản nhiên nói: “Lúc cậu cảm thấy bên tai tự nhiên chẳng hiểu sao lạnh lẽo, thì đúng là đã tới.”

Lưu Hâm cứ thế đứng yên tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.