Hủ Linh Chú

Chương 8: Chương 8: Phá án




Mưa vẫn tí tách bay theo gió, xe vẫn luôn đỗ dưới lầu, nhiệt độ của động cơ hòa với nước mưa lạnh lẽo tạo thành sương mù, Đường Tống lo lắng cho Lưu Hâm, luôn ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng bốn.

“Cô rất lo lắng cho cậu ta?” An Nhã nắm hồ lô ngọc trong tay nhàn nhạt hỏi.

“Tôi không tin những thứ này. Nhưng Lưu Hâm thì rất tin, tôi lo cậu ấy sẽ tự mình dọa mình.” Đường Tống thản nhiên đáp lại.

“Vậy thì cô vẫn rất mâu thuẫn.” Khóe môi An Nhã hơi cong lên.

Đường Tống: “...”

Cô thừa nhận cô rất mâu thuẫn, nếu không phải thì tại sao lại ở chỗ này.

An Nhã thấy tình hình chuyển biến tốt, tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Yên tâm, vừa rồi tôi đã xem tướng giúp cậu ta, cả đời cũng chỉ có một kiếp, vượt qua được sẽ đại phú đại quý, không qua được... Cũng chỉ có thể xuống âm phủ báo danh.” Cảm nhận được ánh mắt của cô gái bên cạnh, An Nhã khẽ nhếch môi, “Nhưng kiếp nạn này cũng sẽ không xảy ra trong năm nay, cho nên cô cứ yên tâm đi.”

...

Đèn trong phòng đều mở sáng, nhưng ở trong mắt Lưu Hâm những chiếc đèn đó còn chưa đủ sáng. Anh ta muốn xuống lầu tìm Đường Tống, thế nhưng nhớ đến sắp xếp của người phụ nữ kia, nếu như tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị xem thường.

Lưu Hâm đứng tại chỗ hít vào thở ra nhiều lần, giống như hạ quyết tâm thật lớn. Trong đầu nhớ tới lời mà Đường Tống đã từng nói, thế giới này căn bản vốn không tồn tại quỷ thần, anh ta là pháp y, là người theo chính nghĩa, lẽ ra không nên sợ những thứ này.

“Đúng, chị Đường nói đúng, mình không sợ, không sợ.”

Lưu Hâm chậm rãi đọc đi đọc lại những lời này, bả vai vốn đang khẩn trương cũng nới lỏng dần, tay nắm thật chặt chiếc gương kia.

Bỗng nhiên...

Lưu Hâm giật mình một cái, phảng phất có luồng khí lạnh từ lỗ tai trực tiếp đi xuyên khắp cả người đến lòng bàn chân.

Cả người anh ta cứng đờ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, nhanh chóng nghĩ tới An Nhã.

Không biết làm sao...

Lưu Hâm cảm giác đèn trong gian phòng càng lúc càng mờ, thậm chí có thể nghe thấy xung quanh mình có tiếng động nho nhỏ vụn vặt.

Là tiếng động gì?

Tiếng gió sao?

Thế nhưng trong đầu anh ta rõ ràng nhớ kỹ người phụ nữ kia đã đóng tất cả cửa sổ.

Như vậy...

Kẽo kẹt...

Cửa phòng khách bỗng nhiên bị mở ra, Lưu Hâm cứng ngắc đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đó, nhưng anh ta lại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Thế nhưng cái bóng kéo dài từ chỗ đó về hướng cái bàn vuông là cái gì?

Là ảo giác sao?

Lưu Hâm không dám suy nghĩ nhiều, bị dọa đến nhắm hai mắt lại. Giơ chiếc gương lên vừa đi vừa huơ huơ, trong lòng bàn tay và trên trán sớm đã hiện lên một tầng mồ hôi.

Mãi đến khi nghe thấy “Ba--” một tiếng, thân thể Lưu Hâm mới rút vào trong góc tường.

...

Thời gian tích tích đi qua, chờ đợi trong xe đều vô cùng gian nan, huống chi là Lưu Hâm ở trong phòng?

Két...

Tiếng động lanh lảnh vang lên.

Trong màn đêm yên tĩnh, cho dù chỉ có một chút xíu động tĩnh đều sẽ bị phóng đại đến vô hạn, Đường Tống thấy An Nhã mở đồng hồ bỏ túi ra, đã là mười hai giờ một phút đêm.

Trong nháy mắt An Nhã khép đồng hồ bỏ túi lại, quay người mở cửa bước ra, cũng lấy ra một cái bao da trong cốp sau, đi tới.

Đường Tống thấy thế lập tức đi theo.

Cái cư xá này đã xây dựng được nhiều năm rồi, trong hành lang hoàn toàn không có đèn.

Dưới cảnh vật đen kịt, chỉ có thể nghe thấy hai tiếng bước chân không đồng bộ, cực nhanh đạp lên thang lầu. Đến cửa nhà hiện trường vụ án ở tầng bốn, đầu tiên An Nhã nhanh chóng móc ra hai lá bùa dán lên trên cửa, sau đó mới mở cửa ra.

Tại lúc mở cửa, đèn trong phòng trong chớp mắt lại sáng rõ như trước. Chỉ thấy Lưu Hâm đã co người lui lại trong góc, cả người đều đang run rẩy, trong tay còn đang giơ cái gương kia lên.

Trong miệng luôn lẩm bẩm “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.”

Đường Tống thấy thế lập tức đi tới, cô không biết Lưu Hâm bị làm sao vậy, lo lắng gọi: “Lưu Hâm, cậu thế nào rồi? Đừng sợ, đừng sợ.”

Chỉ là bất kể gọi thế nào, trạng thái của Lưu Hâm đều giống như không tốt lên được.

Ngay từ đầu chỉ nghĩ rằng cậu ta chỉ niệm A Di Đà Phật, Đường Tống cẩn thận nghe lại, mới biết được cậu ta còn lặp lại một câu: “A Di Đà Phật, đừng tới đây... Có quỷ có quỷ... A Di Đà Phật.”

Đường Tống nhíu mày lại.

Vừa rồi cậu ta nhìn thấy cái gì?

An Nhã nhún nhún vai, nhìn xung quanh một lượt, vui mừng nói: “Cậu quả nhiên rất gan dạ, không có để nó chạy thoát.” Lấy chiếc gương cổ từ trong tay Lưu Hâm, chỉ thấy mặt gương vừa rồi còn tốt, bây giờ lại có thêm một vết nứt.

“Vẫn rất hung ác.” An Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, dán một lá bùa lên trên gương, cất vào trong bao da. Cô quay người nói với Đường Tống: “Cô nói cô không tin quỷ thần, chỉ tin khoa học?”

Đường Tống nghe thấy thì nhíu mày quay người, nhìn về phía cô, nghiêm mặt nói: “Đúng.”

An Nhã khoanh hai tay ở trước ngực, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Khoa học phải chăng có thể chứng minh thế gian này thật sự không có quỷ thần?”

Đường Tống trầm mặc.

Nửa gương mặt của An Nhã đã được kính râm che khuất, nhìn không thấy nét mặt của cô, nhưng khóe miệng của cô vẫn luôn trưng lên ý cười. Từ trong bao da lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạc, bộ dáng vô cùng tinh xảo, lại đem ra một cái lư hương, sau đó cắm ba cây nhang, nhìn về phía Đường Tống nói: “Nếu đã tin tưởng lý luận khoa học của mình như thế, không ngại nhìn tận mắt?”

Đường Tống bị lời An Nhã nói làm cho sững sờ, lập tức không kịp phản ứng lại.

“Thế nào, sợ?”

“Này, cô định làm gì chị Đường?” Lúc này Lưu Hâm đã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn, giọng điệu không tốt lắm.

An Nhã thấy cậu ta khôi phục rất nhanh, nhún nhún vai, mở miệng nhàn nhạt nói: “Không có gì. Chị Đường của cậu đã không tin, như vậy cũng không có gì phải sợ, đúng không?”

Đường Tống biết trong lời nói của An Nhã có hàm ý. Cô xác thực không tin, nhưng lại vô cùng muốn biết đến cùng trong hồ lô của cô ta chứa cái gì.

Vừa rồi Lưu Hâm nhìn thấy gì?

Giương mắt đối mặt, cô nói: “Cũng được.”

“Chị Đường!” Mặc dù Lưu Hâm rất thích mẫu phụ nữ như An Nhã, nhưng vừa rồi anh ta trải qua chuyện gì so với ai khác thì anh ta rõ ràng hơn cả, cho nên anh ta lo lắng cho Đường Tống.

Đường Tống nhìn sắc mặt Lưu Hâm không tốt lắm mà còn lo lắng cho cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nếu như thật sự có thể chứng minh thế giới này tồn tại những thứ kia, đồng thời có thể giúp phá án, cũng là chuyện tốt.”

Lưu Hâm hoàn toàn sửng sốt, anh ta không nghĩ tới mình sẽ sùng bái và tán thưởng một người phụ nữ đến như vậy.

Hai mắt An Nhã híp lại, nói với Đường Tống: “Đây là cao quạ đen, bôi trên mi mắt, cô có thể nhìn thấy những thứ đó.”

Nói xong đưa đồ trong tay cho Đường Tống, An Nhã lại nói: “Quyền quyết định ở cô, dù sao đây không phải là một trò đùa.”

Thế gian này có quá nhiều người sống mà chính mình lại mang theo mâu thuẫn và nghi ngờ, người có thể chân chính tiếp nhận sự thật lại có bao nhiêu? Nhìn thì như thoải mái, kỳ thật rất quan tâm, nhìn như buông xuống, kỳ thật còn vô cùng chú ý.

Từng đọc qua tâm lý học tội phạm, Đường Tống hiểu rằng An Nhã là người cẩn thận, rủ mi nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ trong tay cô, đưa tay nhận lấy đồng thời mở ra, bên trong là một hũ cao trong suốt, mùi vị còn có chút thơm ngát. Không biết còn tưởng rằng nghề nghiệp của An Nhã là chuyên viên chào hàng mỹ phẩm dưỡng da.

“Tôi không biết phân lượng, cô giúp tôi đi.” Đường Tống trả lại đồ cho An Nhã.

An Nhã vô cùng thưởng thức cô gái tỉ mỉ như thế này, nhận lấy cao quạ đen bôi lên một chút, tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói: “Nhắm mắt lại.”

Đường Tống nhìn cô mấy giây mới nhắm mắt lại, sau đó liền cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt xông tới, khiến trán Đường Tống hơi nhíu lại.

Cô không biết đây là cảm giác lạnh lẽo hay là đầu ngón tay cô ấy lạnh ngắt, nhưng cảm giác lạnh lẽo này cũng không phải của người bình thường nên có.

“Trước tiên đừng mở mắt. Bởi vì cô mở mắt thì sẽ không nhìn thấy những người kia, không tin rằng họ tồn tại. Với lại cao quạ đen chỉ có thể duy trì năm phút đồng hồ, sau đó sẽ mất đi hiệu lực.” An Nhã rụt tay lại cất chiếc hộp trong tay rồi nói.

“... Nếu như tôi không mở mắt, làm thế nào chứng thực được sự tồn tại của chuyện kia như lời cô?” Đường Tống từ từ nhắm hai mắt, đầu hơi hướng về phía có tiếng động vừa phát ra.

Trong mắt Lưu Hâm, hai cô gái trước mặt đối đáp với nhau hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh ta, dưới hoàn cảnh tốt như vậy, những suy nghĩ đáng sợ kia cũng dần dần biến mất không thấy.

Quả nhiên ở chỗ có nhiều người đẹp, năng lực chữa trị vô cùng hiệu quả.

An Nhã không trả lời, Đường Tống từ từ nhắm hai mắt lại, giác quan dường như được phóng đại, âm thanh chung quanh cũng trở nên hơi hỗn tạp. Một đôi tay đỡ trên cánh tay cô, khiến cả người Đường Tống cảm thấy run lên. Không phải vì sợ hãi, mà là sự lạnh lẽo này, không giống như nhiệt độ của người bình thường.

“Là tôi.” Giọng nói An Nhã vang lên bên tai.

Đường Tống khẽ gật đầu.

Dưới sự dìu dắt của An Nhã, Đường Tống cảm giác mình đi sang phía bên trái sáu bước, lại đi sang bên phải ba bước.

Từ vị trí khi nhắm mắt ngay tại cửa nhà có lẽ phía trước chỗ đang đứng hẳn là cửa phòng ngủ.

“Cô có thể mở mắt rồi.” An Nhã nói.

Trong mắt của Lưu Hâm, hết thảy giống như chờ mong lại giống như sợ hãi thứ gì, anh ta đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt.

Đường Tống từ từ mở mắt, đôi mắt nhìn thấy đồ vật giống như đồ vật bình thường không có gì khác biệt, khi con mắt hoàn toàn mở ra...

Ngay tại trên ghế bên cạnh bàn vuông, vừa rồi còn trống không, lúc này đang ngồi ba người... Nhìn kỹ lại không giống như là người... Trên người hình như có thứ gì đang trói bọn họ. Mà hai con mắt của bọn họ đang vô hồn nhìn chằm chằm cô, hình dáng của ba người này, đối với Đường Tống mà nói, làm sao lại không biết?

Thật giống như từ trên bàn giải phẫu lạnh ngắt ngồi dậy chạy đến đây.

Coi như pháp y kinh nghiệm đầy mình cũng không có cách nào tiếp thu được một màn này.

Là ảo giác? Hay là...

Đường Tống vô thức lui về sau một bước, một bàn tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng, nửa hồn của họ đã bị tôi phong bế, trước mắt chỉ có thể chờ ở chỗ đã chết này thôi.”

Từ hướng mà Đường Tống nhìn, còn có vẻ mặt này, Lưu Hâm có thể khẳng định cô nhất định đã nhìn thấy cái gì. Trong nháy mắt lông tơ đều dựng thẳng lên, không rét mà run.

“Bọn họ...?” Đường Tống cau mày hỏi.

“Oán khí của họ rất sâu, không phải tự sát, cũng không phải bị giết.” An Nhã hờ hững nói.

Nhận thức chuyên môn của Đường Tống khiến cô nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, nhưng trong lòng cũng tồn tại một loại lo lắng nào đó không rõ.

Cô quay đầu nhìn về phía An Nhã một cách khó hiểu.

“Người họ hận là cô, cảm thấy là cô đã hại chết họ, bằng không thì cũng sẽ không quấn lấy cô không chịu buông.” An Nhã giải thích.

Đường Tống: “...”

“Cô có tin tôi hay không?” An Nhã đi lên trước mặt Đường Tống, nghiêm túc hỏi.

Theo cảm giác của Đường Tống, An Nhã không đeo kính râm càng khó nhìn thấu hơn, đôi mắt này mặc dù trong suốt có hồn, nhưng là nhìn kỹ lại tựa như một con suối sâu hoắm, nhìn không thấy đáy.

Khiến người khác nhìn không thấu, hiểu không thấu.

Vẻ mặt như vậy, ba thân ảnh kia cơ hồ khiến cô tin cái thế giới này thật sự có quỷ. Nhưng nếu như không tin, trước mắt này là cái gì?

Đầu cô hơi cúi xuống, dự định sẽ trả lời.

An Nhã nhếch miệng, lấy một túi phúc* từ trong bao da, tiện tay ném lên trên mặt bàn một cái. Ba thân ảnh trên ghế đều chui vào trong túi phúc. Cô ta đi qua, cột chặt miệng túi rồi nói: “Trước đây cô không tin có quỷ thần, vậy cô có tin rằng có kiếp trước và kiếp này, còn có cả nguyền rủa hay không?”

*Túi phúc là một vật phong thủy truyền thống lâu đời, túi phúc lớn nhất khoảng 4mm, chỉ bằng 1/2 chiếc thẻ tín dụng, đã được cao tăng Phật gia khai quang. Bên trong có kinh văn, bảo thạch, bột đàn hương, tiền cổ, muối thô, tượng trưng cho trí tuệ, trừ tà, kết duyên.

Đường Tống lắc đầu, tỏ vẻ không tin.

Lưu Hâm ở bên cạnh càng nghe càng thấy mơ hồ.

“Từ xưa chết sống có số, hết thảy đều không chạy thoát khỏi bàn tính của số mệnh. Từ khi cô bắt đầu sinh ra, bát tự của cô đã đại biểu cho cuộc đời của cô, các loại sự nghiệp, gia đình, sinh lão bệnh tử.” Mặc dù An Nhã không nhìn thấu Đường Tống, cũng biết cho dù cô đã nhìn thấy những thứ này thì cô cũng sẽ không vứt bỏ được kiên trì trước đó.

Đây cũng là sự cố chấp của cô gái này.

Cho dù như thế, An Nhã vẫn kiên nhẫn giải thích: “Kết quả của kiếp này, đều là nguyên nhân từ kiếp trước. Không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Kiếp trước ba người bọn họ bởi vì hại một sinh mệnh vô tội phải tự sát. Nhưng mà, tự sát cũng không thuộc về luân hồi bình thường, cho nên... Sẽ ở âm phủ tiếp tục vượt qua quãng thời gian còn lại. Nhưng oán niệm này quá sâu, người đó thật vất vả đạt được cơ hội đầu thai, một lần nữa luân hồi, vậy mà lại từ bỏ... Thế nhưng dưới mặt đất một ngày, trên thế gian đã hơn mấy năm. Nhân gian sớm đã biến thành hình dạng khác.”

Đường Tống càng nghe càng cảm thấy chuyện xưa này giống như trở thành một cảnh tượng khác.

Lưu Hâm vô thức nuốt nước miếng, giống như anh ta đã đoán được chuyện gì.

“Tại lần đầu tiên đi vào đây tôi đã sớm trói ba người này trên ghế, chính là làm mồi nhử. Mà... Thứ tôi nói đã bị phong ấn vào trong chiếc gương cổ này.” An Nhã lấy gương cổ từ bao da ra, thản nhiên nói.

Sau khi cảm nhận được vẻ mặt khó hiểu của Đường Tống và ánh mắt khủng hoảng của Lưu Hâm, An Nhã cười nói: “Oán niệm quá sâu, tôi cần trở về chỗ ở của tôi mới có thể xác định, về phần ba người này tôi cũng sẽ siêu độ cho họ. Nguyên nhân cái chết, tôi nghĩ hai người đã sớm có đáp án.”

“Thế nhưng rõ ràng trong bụng bọn họ có thức ăn nhanh của những ngày này mà?” Lưu Hâm nói tiếp.

Nếu như người đã chết sao có thể ăn cơm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.