Hữu Duyên Trà Quán

Chương 12: Chương 12




Ông chủ quán vui vẻ bảo mọi thứ đều rất tốt nên ông ấy vội vào phòng lấy một ít giấy tờ chuẩn bị sẵn để cô ký rồi chuyển tiền cọc trước, đợi đến 8 giờ thì đến nơi công chứng thực hiện việc sang tên.

“Chị, chị mua chỗ này luôn hả?” Lộ Nghiên canh lúc ông chủ đang gọi cho vợ mà hỏi cô

“Ừm” cô nhìn quanh quán rất hài lòng rồi cuối đầu thâm ý cười nói với Lộ Nghiên “Chúng ta cũng cần nơi để làm việc chứ.”

Lộ Nghiên cái hiểu cái không nhưng cũng gật gật đầu. Khiến cô bật cười

“Nghiên Nghiên em đi quanh quán lần nữa xem có vấn đề gì lạ không”

Lộ Nghiên nhìn cô chăm chăm không chịu nói cũng không chịu đi xem khiến cô thấy hơi lạ lạ hỏi

“Sao vậy? Có chuyện gì à?”

“Chị, qua giờ em còn chưa được ăn gì đâu?”

Thì ra là vì muốn ăn nên đình công

“Rồi, rồi. Đi xem quanh quán đi, khi nào chị đi sang tên quán xong sẽ mua đồ ăn cho em. Được chưa?”

“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, mực xào sả ớt, cá sốt tương...”

“Ngừng, thịt cá thì không được. Em chê bản thân chưa đủ nghiệp lực khí sao?” Cô nhìn Lộ Nghiên một hồi lại nói

“Chị ăn gì em ăn đó, còn lại thì miễn bàn đi.”

“Vậy... em còn muốn ăn snack nữa, chị mua nhiều nhiều nha”

“Được rồi” cô vừa nói chuyện xong với Lộ Nghiên thì ông chủ quán nói cô lên chỗ công chứng trước, ông ấy về nhà lấy thêm giấy tờ cho đủ.

Mọi việc về sang tên và chuyển tiền xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Ông chú chủ quán cũ cười toe toét đưa chìa khoá quán trà cho cô. Đưa cô số điện thoại của quản lý hiện tại cũng như nơi cung cấp nguyên liệu từ trước của quán, còn nói một câu chúc cô mua may bán đắt. Cô cũng mỉm cười nói tiếng cám ơn với ông.

Đầu tiên cô gọi điện cho nhân viên quản lý thông báo hôm nay tạm nghỉ, ngày mai sẽ tiếp tục mở quán. Ban đầu người quản lý cũng hơi e dè nhưng sau khi nghe cô cam kết từ nay quán sẽ không phát ra bất cứ âm thanh gì nữa thì mới vui vẻ đồng ý. Sẵn tiện cô cũng nói nhân viên không cần quá nhiều chỉ cần chất lượng và biết kín miệng, cô không muốn để tâm quá nhiều đến những việc này nên yêu cầu người quản lý toàn quyền xử lý rồi chỉ cần thông báo lại với cô một tiếng là được. Trước khi cúp máy thì cô cũng nói với quản lý đi đặt gấp một bảng hiệu mới tên là “Hữu Duyên Trà Quán” ngày mai sẽ treo lên xem như là khai trương lại tiệm trà một lần nữa.

Sau đó cô đi đến siêu thị mua thêm một ít đồ cần thiết cho việc sau này của cô như một cái bàn gỗ nhỏ chỉ đủ cho 2 người ngồi, một mảnh vãi đen để trãi bàn, một viên thạch anh đen để bày trí...và một vài món ăn cho Lộ Nghiên. Tính tiền xong thì cô để siêu thị đưa đến quán rồi cầm một ít đồ ăn đi về trước để con ma đói Lộ Nghiên còn có cái để ăn.

Khi người đưa đồ đến cô cũng nhờ họ sắp xếp chuyển lại một vài thứ trong căn phòng của chủ quán dành để đón tiếp khách ở tầng trệt. Cô muốn nơi đây sẽ là nơi cô đón tiếp khách nhân “thật sự” của quán. Khi xong xuôi thì cô gửi một phong bì cho anh giao đồ xem như lời cảm ơn của mình. Còn căn phòng tư nhân kia cô cũng chỉnh sữa lại một chút ít theo sở thích để tiện cho sau này nếu muốn ở lại.

Qua lời Lộ Nghiên nói thì đúng là quán này phong thủy rất tốt, không hề có bất kỳ vấn đề về những vật không sạch sẽ. Cô cũng yên tâm, đi vào trong căn phòng riêng lấy ra một cây bút lông. Rồi cô đi ra bên ngoài cửa quán dùng linh lực viết lên bên trái một câu “Thu mua oán khí trong đất trời.” Rồi lại viết thêm một câu bên phải “Hữu duyên xoá tan lòng chấp niệm”. Những câu chữ này là dùng linh lực để viết nên chắc chắc là con người bình thường sẽ không thể thấy được.

Xong rồi cô lên mạng vào trang chính của quán trà đổi tên thành “ Hữu Duyên Trà Quán” kèm theo một câu nói mô tả. “Mời mọi người đến thưởng cổ trà đàm chuyện nhân gian. Hữu duyên xem mệnh cho người cùng đường.”

Xong hết mọi việc thì cô mới nhẹ nhàng thở ra, ăn một chút đồ. Chợt cô nhìn lên đồng hồ mỉm cười rồi chờ đợi điều sắp đến. Khoảng một tiếng nữa thôi thì mọi câu đố sẽ có lời giải đáp.

Cô ngồi tu luyện linh lực cùng Lộ Nghiên được một lúc thì bên trong căn phòng riêng ấy bắt đầu phát ra từng đợt từng đợt tiếng than thở oán trách của một người phụ nữ

“Tại sao...huhu...tại sao....”

“Sao tôi lại khổ thế này....” “huhu...huhu...”

Tiếng khóc cứ không dừng, khi thì to lúc lại nhỏ như đang thổn thức điều gì đó, cô đứng lên đi đến mở cửa căn phòng tư nhân kia ra. Đập vào mắt cô bây giờ đúng là địa ngục trần gian. Bên cạnh một vũng máu là một linh hồn người phụ nữ với khuôn mặt xanh xao hốc hác, đầu tóc cô ấy rũ rượi xoã ra như có như không che đi một phần khuôn mặt, còn đôi mắt lại hõm hết vào bên trong, trán thì nhăn hết lại với nhau như nói lên nổi thống khổ mà chủ nhân nó đang phải chịu đựng.

Khắp toàn thân người phụ nữ này cũng loang lỗ vết bầm tím nói cho cô biết linh hồn này trước khi chết đã từng bị đánh đập rất dã man. Để chứng minh cho việc cả căn phòng đang tái hiện lại cảnh người phụ nữ này chết, đó là ở cổ tay của cô ấy có một vết thương bị dao rạch thật dài đang không ngừng tuông máu, còn tay còn lại thì cầm chặt một con dao.

“Cứu...cứu tôi...tôi quá đau khổ rồi...huhu” người phụ nữ ấy nhìn thấy cô bước vào nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm vào cô ấy nên chắc cũng đoán được cô nhìn thấy những cảnh đang diễn ra. Cô ấy vừa đau đớn vừa thốt lên từng câu ngắc quảng như thế.

“Giúp tôi với...cô muốn như thế nào cũng được...”

Nhìn thấy tràn diện này ngoài thở dài ra cô cũng không biết phải làm sao, cô hỏi nhưng lại mang ý khẳng định

“Cô... tự sát sao?”

“Huhu...huhu...” linh hồn ấy lúc này chỉ biết khóc là khóc, không thể nói thêm lời nào nữa.

Lộ Nghiên đứng bên cạnh cũng hoảng hốt rồi, chỉ biết đứng nép sau lưng cô mà nghĩ sao cô ấy chết rồi mà vẫn phải chịu những đau đớn thống khổ này vậy.

Thấy linh hồn ấy quá đau đớn cô nói

“A Di Đà Phật! Cô đúng là tạo nghiệt. Con người luôn nghĩ sống quá thống khổ thì chết đi để giải thoát, nhưng đâu biết rằng thứ chờ đợi họ sau khi chết lại càng là thống khổ bội phần.”

Linh hồn nhìn cô như nhìn ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng nói

“Tôi...tôi thật sự không biết. Tôi không muốn đôi cẩu nam nữ kia được lợi với lại cuộc đời tôi sống quá mệt mỏi rồi, tôi cứ ngỡ chết đi thì không cảm nhận được mệt mỏi và thống khổ nữa. Không phải người ta vẫn thường nói chết là hết đó sao.”

Nói đoạn cô ấy lại nghẹn ngào

“Nhưng...nhưng....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.