Hữu Duyên Trà Quán

Chương 5: Chương 5




Khi taxi vừa đậu dưới công ty Phạn gia, cô vội lấy ví trả tiền xe rồi dùng linh lực thăm dò xem viên huyết Ngọc ở đâu. Đi xuyên qua hai con hẻm nhỏ cô thấy linh lực dừng trước một công trình bỏ hoang. Lúc này cô đã có thể thấp thoáng nghe được tiếng la mắng đầy tức giận của Lộ Nghiên. Đúng là dù có bị bắt cũng không thể im lặng được mà...

“Tên quỷ già xấu xa kia, anh mau thả tôi ra”

“Mơ cũng đẹp quá, tôi tốn bao nhiều công sức để bắt cô, tại sao lại có thể thả đi dễ dàng như vậy được” một giọng nam trầm thấp đáp lời

“Nếu anh không thả tôi ra, chị tôi đến sẽ cho anh đẹp mặt, đồ quỷ già hèn hạ”

Ơ hay, cái con bé tưởng cô là vạn năng hay sao. Mặc dù cô đúng thật là nhiều năng lực, một linh hồn sống ngàn vạn năm như cô muốn không tài giỏi cũng không được nha. Nhưng theo cô đoán thì âm thanh của thanh niên quỷ kia cũng không tính là già được đâu. Cô đi vào theo sự chỉ dẫn của 2 âm thanh này.

“Hơ...cô nghĩ rằng tôi sợ sao, nói mau tại sao cô lại đứng lấp ló ở cửa phòng làm việc của Phạn đại thiếu” giọng nam kia bỗng trở nên nghiêm trọng hỏi

“Mắc mớ gì đến anh, chẳng lẽ tôi muốn nhìn tên chồng sắp cưới tra nam, xấu xí, lạnh lùng, đáng ghét...của mình cũng phải xin phép anh sao? Anh là ai chứ, đồ lắm chuyện.”

“Chồng sắp cưới? Tra nam? Ai vậy? Mà dù gì cô cũng chết rồi còn cưới với xin cái gì được?” Thanh niên ma kia tức cười đáp

Lúc này Lộ Nghiên im lặng, không nói gì.

“Nè sao vậy, đang hỏi cô đó, cô là ai? Cái người chồng sắp cưới tra nam kia của cô lại là ai? Liên quan gì mà đến phòng của Phạn đại thiếu?”

“Lắm chuyện, một câu Phạn đại thiếu, hai câu Phạn đại thiếu, người không biết còn tưởng Phạn đại thiếu là chồng anh” Lộ Nghiên như bị đạp trúng chỗ đau, giận dỗi nói

“Cái con ma này, còn muốn lấp liếm cho qua sao.” Nói đoạn thanh nhiên ma như có điều suy nghĩ, cười hắc hắc rồi cầm viên huyết ngọc lên nói “Có vẻ như cô rất thích viên ngọc này phải không? mà trong viên ngọc đúng là có vài tia âm khí nhu hoà nha, có thể dưỡng vong hồn ma quỷ. Cô nói xem, nếu tôi đập vỡ nó thì sao?”

“Thì tôi đập nát cái mạng quỷ nhà anh” Nói rồi cô đi đến gần, dùng linh lực phá tan dây phong ấn linh hồn đang trói Lộ Nghiên.

Cô xoay sang nhìn con ma nam này, bề ngoài của nó đúng là không chịu thua kém, chiều cao khoảng 1m75, khuôn mặt mềm mại, đường nét đẹp lại hài hoà. Nếu còn sống chắc sẽ làm bao cô gái phải điêu đứng với nét đẹp dịu dàng này. Soái ma nha �. Vậy mà Lộ Nghiên cứ mắng là quỷ già xấu xí, định nghĩa về cái đẹp của nó có vấn đề à.

Nhìn thanh niên ma đang trố mắt nhìn cô, giống hệt cái điệu bộ của Lộ Nghiên khiết cô tức cười, cô nói

“Thật giỏi, đến dây phong ấn linh hồn mà ngươi cũng có”

Con ma này vốn tưởng “chị” trong lời Lộ Nguyên cũng mà một con ma nữ thôi, nó có dây phong ấn linh hồn mà sợ gì chứ, nhưng không ngờ lại là con người, còn có thể nhìn thấy được ma quỷ. Hơn nữa khí tức toát ra của cô ta làm cho nó cảm thấy được nguồn uy áp thực lớn. Nó rụt rè hỏi

“Cô là chị của con ma ồn ào này thật sao?”

“Hửm? Tôi không thể sao?” Chắc có lẻ thấy cô và Lộ Nghiên quá giống nhau, nhưng do khí tức khác biệt quá làm người ta cảm giác như 2 người khác nhau vậy. Nói rồi cô phất tay dùng linh lực triệu hoán lại huyết ngọc. Viên huyết ngọc này cô lấy trong một ngôi mộ cổ, đồ tốt đó nha nên cô đã khế ước linh hồn với viên ngọc này từ lâu rồi, muốn cướp? Nằm mơ đi.

Bỗng nhiên bị cướp mất bảo bối, hồn ma tức giận la to “cô làm gì vậy, sao lại cướp ngọc của tôi, ban đầu là em cô sai trước, lẫn quẫn ngay địa bàn của tôi, bây giờ hai người muốn ỷ thế hiếp người sao?”

Cô liếc mắt sang nhìn Lộ Nghiên đang phồng mang trợn má

“Má nó, ai biết đó là địa bàn của anh, tôi chỉ tò mò muốn biết Phạn Giai Triết trông như thế nào” Cô đặt tay lên vai Lộ Nghiên muốn cô ấy đừng la lối nữa, rồi nhẹ nói

“Xem ra, dây phong ấn linh hồn ma quỷ này là của người ngươi đi theo đúng không” Ngừng một chút cô chỉ vào vong hồn ma nói tiếp

“Ngươi có một linh hồn rất sạch sẽ, thuần khiết dù là hồn ma đã chết lâu năm nhưng lại là một Vong thiện, không hề có một chút khí tức nào của Nghiệp lực, Vong nghịch hay Quỷ hoá* mà còn loáng thoáng có kim quang. Người đó nuôi ngươi thật không tồi.” Phải biết rằng ngay cả cô quanh thân cũng phản phất vài tia khí tức màu xám-khí tức của Nghiệp lực. Còn Lộ Nghiên thì không cần phải nói, vì lập tế đàn kia, làm cho quanh thân toàn là khí tức màu xám nên con ma mới phản cảm với cô ấy, tưởng là Lộ Nghiên có ý đồ xấu.

Bỗng nhiên có một tia sáng trắng bên trong có ẩn khí tức màu vàng xuyên vào đầu hồn ma kia.

“Thuật triệu hồi.” Rồi cô lại nói “xem ra chủ ngươi cũng thật lợi hại nha”

Trông bộ dạng thật hấp tấp nhưng nó cũng không quên quay sang Lộ Nghiên nói

“Không tranh chấp với mấy người nữa” xong rồi nó chỉ vào Lộ Nghiên

“Cô tránh xa khu vực của bản đại gia ra, bớt có ý đồ xấu, nếu lần sau còn tới bản đại gia cho cô đẹp mặt” nói rồi nó liếc sang Lệ Lâm đầy đề phòng rồi bay đi mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.