Hữu Duyên Trà Quán

Chương 10: Chương 10: Lại là bóng lưng quen thuộc ấy




“A....sao lại kêu em lúc này. Người ta sắp được nhìn Minh Viễn ca thoát y rồi”

Trên mặt cô chợt hiện lên mấy vạch hắc tuyến, nghiêm giọng nói:

“Về ngay.” Có thể là do giọng cô khá nghiêm túc nên chưa được một phút thì Lộ Nghiên đã xuất hiện trước mặt cô, kèm với cặp mắt long lanh như muốn khóc tới nơi

“Chị...”

“Hừ..... Chuẩn bị đi, ngày mai sau khi chị tan học thì cùng chị đến một nơi.”

“Hả...à, em biết rồi.” Nói đoạn Lộ Nghiên nhìn sang hành lang bên cạnh la to

“A...a...tiểu hồ ly nhà ai, sao lại nằm ngủ ở đây, không sợ bị người ta bắt làm thịt sao.”

Cô không muốn nổi thêm vài vạch hắc tuyến trên mặt là không được mà. Tuy con linh hồ này nằm ngủ che đi vết máu ở cổ nhưng toàn thân oán khí âm u như vậy mà Lộ Nghiên lại xem nó là vật sống. Có phải làm ma như em ấy quá an nhàn rồi không?

“Lộ Nghiên, em nhìn kỹ cho chị. Vật chết và vật sống cũng không thể vân biệt được thì em trực tiếp biến khỏi mắt chị đi.”

“Sao...không lẻ nó...chết thật rồi sao. Thật đáng thương. Chị à, từ giờ cho nó đi theo chúng ta đi.” Vừa nói Lộ Nghiên vừa bay sang ẵm nó trên tay.

Trời ạ, hôm nay cái gì cũng muốn chống đối cô. “Bỏ xuống, một mình em chị chưa đủ phiền sao. Còn nuôi thêm một con hồ ly oán khí chất chồng.” Xin lỗi đi, dù cho có lòng thương xót lai láng đi nữa thì cũng không phải là thánh mẫu, chuyên đi cứu giúp hết thẩy chúng sinh.

Cái gì cần nói cô đã nói, việc nào cần giúp cô cũng đã giúp nó rồi. Mọi thứ còn lại phụ thuộc vào quyết định và số mạng của nó thôi. Cô không muốn dính thêm phiền phức nữa, lo cho một mình Lộ Nghiên cô đã đủ mệt. Phải biết những sinh vật có oán niệm sâu như vậy, nói vài ba câu, cho nó nhìn tiền kiếp thì chắc gì nó đã chịu thật sự buông xuống. Với con người còn đỡ, ít ra nhiều lúc còn phân biệt phải trái và cô cũng dễ dàng thu được oán niệm hơn. Nhưng mấy cái con vật này một khi đã kết thù thì khó nói lắm. Không phải con nào cũng phân đúng sai. Dù sau khi giúp, cô có thu được bao nhiêu oán khí thì cô cũng không muốn dây vào. Nhiều khi nó còn cắn ngược lại mình chứ đùa.

Thấy cô thật sự giận giữ nên Lộ Nghiên chỉ đành để con hồ ly xuống rồi im lặng nhìn cô.

“Nghiên Nghiên à, em muốn giúp người khác thì đầu tiền phải nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng. Nếu không, sau này rất dễ gặp chuyện giúp người không được còn ảnh hưởng đến chính mình.”

“Nhưng....” Lộ Nghiên nửa muốn nói nửa lại thôi

Cô nhìn Lộ Nghiên hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Cô ấy cứ như thế thì sao này khó đảm bảo được an toàn của bản thân. Cô đến gần Lộ Nghiên, đưa tay lên truyền linh lực vào trán cô ấy rồi nói

“Đừng kháng cự, chị sẽ hướng dẫn em cách khống chế linh lực và tu luyện như thế nào. Bây giờ em hãy cảm nhận đường đi của nguồn linh lực mà chị dẫn dắt, sau này em cứ việc hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời rồi làm như chị.” Ngừng một chút cô lại nói

“Không phải linh hồn nào cũng sẽ biết được cách tu học này, đa phần chúng tồn tại và lớn mạnh đều nhờ vào oán niệm và âm khí, chị hi vọng khi em có thực lực thì không nên làm điều sai trái”. Ngôn Tình Tổng Tài

Lộ Nghiên nhìn cô gật gật đầu. Rồi im lặng cảm nhận nguồn linh lực trong cơ thể.

Một lúc sau cô đưa tay xuống, rồi kêu cô ấy tự đi cảm nhận. Cô còn phải đi tắm rửa nghĩ ngơi. Hôm nay đúng là ngày khởi đầu làm người mệt mỏi mà.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì cô gặp Giang Thi Tình vừa về phòng, cô nói

“Chào cậu, hôm nay mình chính thức dọn đến ở, nên mời mọi người đi ăn. Biết cậu không tiện nên có mua một phần ăn về. Cậu mau ăn đi.”

Giang Thi Tình nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu nói cám ơn. Cô thấy không còn việc gì thì leo lên giường đi ngủ. Cô thật sự rất rất mệt. Cả ngày nay sử dụng linh lực quá nhiều, cô cần nghỉ ngơi điều tức lại.

Trong giấc mơ chập chờn cô lại bắt gặp bóng lưng ấy, nhưng sao nó lại tiêu điều và cô đơn đến lạ. Cô cố hết sức vừa kêu la mong người nọ dừng lại nhưng khi vừa chạy đến muốn ôm lấy bóng lưng lẻ loi ấy để truyền một chúng ấm áp, muốn xoay mặt người ấy lại để nhìn rõ đây là ai. Nhưng cô chạy mãi cũng không thể nào bắt được bóng hình đó, càng lúc lại càng xa, càng mờ ảo. Không, cô không muốn lại đánh mất, rõ ràng là cô có kí ức trước khi chết nhưng tại sao lại không nhớ được bất kì điều gì. Trôi nỗi mãi trong ngàn vạn năm qua, trong lòng luôn có một âm thanh nhắc nhở mình đang chờ đợi ai đó, nhưng sao đầu óc lại trống rỗng không có mảnh kí ức nào.

Mãi đến lúc cô hoảng hốt giật mình tĩnh lại thì toàn thân đều ướt đẫm, thấm ra cả ga giường. Nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 5 giờ sáng một chút. Chợt cô nghe thấy giọng Lộ Nghiên đang tu luyện linh khí bên cạnh

“Chị gặp ác mộng sao?”

“Ừm”

Cô nghĩ dù gì cũng không thể ngủ thêm được tiếp, mà cô cũng lại muốn đến quán trà kia nên quyết định sẽ chuẩn bị đến đó. Dù gì những kiến thức trên trường lớp đối với cô cũng không thành vấn đề, trong lúc làm hồn ma du lãng rãnh rỗi cô đã dự thính không biết bao nhiêu lần với những kiến thức này rồi. Mà đại học cũng không phải quá khắc khe với vấn đề sinh viên có đến lớp mỗi ngày hay không.

Cô liền nhìn Lộ Nghiên nói

“Chúng ta chuẩn bị đi luôn thôi, hôm nay chị sẽ không lên lớp”

Nói rồi cô đứng lên làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ màu đen. Trước khi đi ra ngoài cô còn để lại mảnh giấy trên bàn Kha Nguyệt là hôm nay cô có việc gấp nên không đi cùng mọi người đến lớp được.

Cô không bắt taxi mà lại muốn cùng Lộ Nghiên ngồi xe điện ngầm đến đó. Lúc lên tàu cô thấy hai cô gái, trong đó có một cô gái khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống mà trên vai thì....chính là con hồ ly hôm qua cô gặp được. Nó đang dương mắt tò mò nhìn Lộ Nghiên rồi lại hướng ánh mắt đề phòng sang phía cô. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi xem như không biết gì nhưng trong lòng thì lại vẫn thầm nhủ “xui xẻo”. Bị cô đoán đúng rồi, sức mấy nó chịu buông tha cho người làm nó chết tức tưởi như vậy. Nhưng trong cô gái ấy nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà lại cũng tham gia một chân vào, còn lại là người bị nó đeo bám đầu tiên thì thật là....

“Chị, con hồ ly kìa” Lộ Nghiên ngạc nhiên lay tay cô nói

“Ừm, cứ mặc kệ nó đi, em chỉ cần quan tâm chuyện của chúng ta là được.” cô dùng linh lực nói chuyện với Lộ Nghiên rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Lộ Nghiên thì thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn con tiểu hồ ly kia, chắc có lẽ khá là thích nó.

Lúc còn một vài trạm nữa thì đến nơi cô muốn xuống thì bên tai chợt truyền đến tiếng nói chuyện của ba cô gái kia.

“Hy Tuyết, cậu đừng sợ, chỉ là một giấc mơ thôi mà, với lại bây giờ không phải chúng ta đang đi xin bùa xua ma quỷ cho cậu sao? Đừng quá sợ hãi” một cô gái điềm đạm nhìn cô gái mà con hồ ly đang tọa trấn trên vai nói

“Tú Linh à, mình không tin lại trùng hợp như vậy, mình còn nhớ chiều hôm qua lúc mình cược thua, bị anh em của anh Kỷ Khôi bắt phải tự tay giết con hồ ly đó làm thịt thì mắt nó nhìn mình trân trân như muốn giết mình vậy. Tối hôm qua mình lại mơ thấy nó đến muốn mình đền mạng.” Cô gái tên Hy Tuyết trả lời, nhưng trong giọng nói không thể nào giấu được nỗi sợ hãi.

Tú Linh tức giận nói “mình đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi, Hà Kỷ Khôi không phải thứ tốt lành gì mà, câu còn si mê không dứt cứ tò tò đi theo nên mới bị đám anh em anh ta đùa giỡn như vậy. Sau này cậu tránh xa họ ra biết chưa.” Nói rồi Tú Linh cũng thấy bạn mình vẫn đang rất sợ hãi nên đành dịu giọng an ủi đôi câu.

“Đừng lo đừng lo, bây giờ chúng ta lập tức đến chỗ của Lệ Nhã Tịnh, không phải Lệ Nhã Tịnh đã rất giỏi sao. Chẳng qua cô ấy không nói chuyện công việc trên trường thôi, nhưng bạn bè mình nói Lệ Nhã Tịnh là thầy phong thủy trừ ma nổi tiếng.”

Cô chợt thở dài, đúng là tạo nghiệt mà. Bùa nào mới có thể trừ con tiểu hồ ly này chứ. Vả lại, Lệ Nhã Tịnh? Cô ta đủ thực lực để biết sự xuất hiện của con hồ ly này không? Thôi thì mọi thứ đều có nhân duyên của nó cô cũng không muốn can dự vào. Cũng vừa đúng lúc đến bến, cô cùng Lộ Nghiên xuống xe. Lúc đi đến trà quán thì chỉ tầm 6 giờ rưỡi sáng. Cô thấy trên cửa quán có dán tờ cần bán quán gấp thì cũng hiểu ra chắc vì lý do gì đó mà tên đạo sĩ hôm qua không diệt được con ma này rồi.

[ Hi vọng các khán đọc giả đi ngang qua có thể để lại một cái vote hoặc bình luận, làm động lực cho mình viết tiếp. Chân thành cảm ơn các đọc giả thân yêu. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.