Hữu Duyên Trà Quán

Chương 14: Chương 14: Lần đầu tương kiến




“Chị ơi, em không tìm thấy lá bùa đâu, Nó...nó rơi mất rồi” Lộ Nghiên lo lắng tìm kiếm khắp nơi.

Sao mà vừa yên tâm được một chút thì lại có chuyên vậy nè. Bỗng nhiên lại có tiếng mở cửa, cô vội ngước mắt ra nhìn thì thấy con ma nam khốn kiếp kia đang dùng linh lực mở cửa quán. Mẹ kiếp, đúng là đen đuổi, chỉ mượn chút kim quang mà sao lại đuổi tới tận cửa thế này. Cô quay sang lườm Lộ Nghiên, còn Lộ Nghiên thì bây giờ thì run rẩy trốn sau lưng cô.

“Chị..chị, con ma kia dẫn người tới bắt em”

Cô tức giận quát “Im miệng”

“A...a... đại gia đây chưa ra tay mà các người đã nội chiến rồi sao. Haha” con ma nam vừa cười vừa nói có chút hả hê

“Đồ trộm cướp mách lẻo” Lộ Nghiên chỉ vào con ma nam kia rồi nói

“Hả? Ai mới là đồ trộm cướp hả, nếu không nhờ Phạn đại thiếu thì tôi cũng không biết là vô duyên vô cớ mình lại có thêm một đường nhân duyên. Rốt cuộc các người lấy phần khuếch đại kim quang của tôi cho ai.” Con ma kia tức giận nói

Lúc này cô nhìn Phạn Giai Triết đang mang một cái mặt nạ màu bạc, che hết nửa khuôn mặt trên cùng, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh nhìn cô và Lộ Nghiên đầy ngờ vực. Dù biết rằng anh ta muốn đến khởi binh vấn tội nhưng sao cô lại không hề sợ hãi mà lại có chút cảm giác vui vẻ khó tả, tựa như gặp lại cố nhân vậy. Tuy có hơi nghi hoặc nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hỏi, giải quyết vấn đề trước mắt đã, cô nhìn con ma nam nói

“Xin lỗi, không có sự đồng ý của anh mà tự động chia nguồn kim quang ấy cho người khác. Nhưng thiết nghĩ nguồn kim quang sẽ không vì chia cho người khác mà mất đi ( phần này mình đã giải thích ở chương 4) hi vọng anh bỏ qua.”

“Hớ, nói thật hay, khoan hãy nói cô dùng cách tà đạo nào để thực hiện việc đó, đúng thật là kim quang sẽ không mất đi, nhưng cô có biết, cô làm vậy thì tôi sẽ có một tia nhân duyên với người kia không, tôi không muốn khi không lại có một người nhảy vào sinh mệnh của mình như vậy. Cô mau trả lại kim quang cho bản đại gia.” Con ma nam trả lời cô

Bà cô đây sống đã hơn vạn năm, có từng sợ hãi qua thể loại nào không. Nếu ta muốn đi ngang cũng chưa có ai dám đứng ra cản đường, đối với tên tiểu quỷ nho nhỏ nhà ngươi ta đã nhường ba phần mà còn giở cái giọng đại gia ấy ra với ta. Cô cười trừ nói “haha..thật xin lỗi đại gia ngươi, kim quang đó đã được đưa cho người cần sử dụng, bây giờ có tìm được người cũng không lấy lại được đâu.” Hứ, ta xem ngươi dám làm cái gì chứ.

Bỗng có một giọng nói trầm ấm nhưng lại pha đôi chút lạnh lùng nói

“Đưa cho linh hồn trong căn tiệm này sao?” Dù đây là một câu hỏi, nhưng cô rõ ràng nghe ra lời khẳng định trong câu nói ấy

Cô gật đầu nói “Phải, thì sao”

Phạn Giai Triết nhìn sang con ma nam nói

“A Minh, xem ra ngươi là không thể cắt đứt nhân duyên với linh hồn kia rồi. Xem xem có muốn lợi tức gì không?”

“Cái gì lợi tức, anh đừng có ép người quá đáng.” Lộ Nghiên tuy tức giận nhưng chỉ dám nói khe khẽ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Phạn Giai Triết mà nói.

Cô nhíu mài đáp

“Được, nói ra cái giá đi.”

Phạn Giai Triết cười mà tựa như không bảo

“Vậy thì một phần lợi tức của quán trà, thế nào?”

Cô không suy nghĩ gật đầu, tiền thôi mà, cô còn không thiếu chút ít này.

“A...vậy thì thành giao. Mặc dù tôi không biết em cùng người khác là trao đổi những lợi tức gì. Nhưng chắc A Minh sẽ không lỗ lã gì.” Phạn Giai Triết gian trá cười nói

Cô tức giận nói “Cái gì? Anh...anh lại muốn cái lợi tức này. Không được.” Cô cố công làm việc cực khổ để anh ta ăn chẹt sao

“Không được?” Anh ta cười rồi nói “Vậy em muốn như thế nào giải quyết đây, A Minh vốn cũng không cần tiền.”

“Vậy....cùng lắm 1 phần 10 lợi tức, như vậy đã quá nhiều. Tôi còn chưa có bất kì mối làm ăn nào.” Thật ra cô cũng có một phần lỗi nhường cho tên kia 1 phần 10 cũng không thành vấn đề, trách để sau này làm việc bị tên kia chắn đường gây rối.

Phạn Giai Triết vừa cười vừa nói

“Được, cứ như vậy đi. Vô công bất thụ lộc. Nếu cần thiết A Minh cũng sẽ giúp em.” Anh ta xoay qua nhìn Lộ Nghiên rồi lại nhìn sang cô đầy thâm ý cười nói

“Mà...vị hôn thê của tôi, cha mẹ chồng em có nói là cuối tuần em sẽ đến nhà ăn bữa cơm.” Cô đầy vẻ mộng bức khi nghe, cô đồng ý đến nhà tên gian xảo này ăn cơm lúc nào vậy.

“Xem cái nét mặt này của em chắc là chưa hay biết gì rồi.”

Nói xong thì cùng con ma A Minh kia xoay người ra về. Nhưng trước khi ra khỏi cửa cũng không quên bỏ thêm một câu

“Tốt nhất là đừng đem con bé sau lưng em đến, cha mẹ chồng em cũng không phải người bình thường.”

Chỉ như vậy là đi rồi, không giải thích gì thêm nữa sao, mẹ nó chứ gian thương, đúng là gian thương mà. Cô tức giận nhìn sang Lộ Nghiên, “Thành công thì ít, bại sự có thừa. Em đi tu luyện linh lực cho chị.”

Phạn Giai Triết xem như anh lợi hại, mà cô đã đồng ý đến nhà anh ta bao giờ chứ, mặc dù cô có hứa với Lệ Thiệu Huy là sẽ đến nhưng có bảo là cuối tuần này đến sao. Hay là ông ta lại làm cái gì sau lưng cô rồi. Tức chết cô mà.

Bây giờ thì mấy cái suy nghĩ như người quen, cố nhân gì đó khi vừa gặp Phạn Giai Triết đều mất sạch hết rồi. Bây giờ mà có thể xẻo thịt anh ta thì cô cũng sẽ không suy nghĩ thực hiện. Từ lúc còn là linh hồn phiêu đãng cho đến giờ, có bao giờ cô phải ăn qua loại thiệt thòi này. Muốn cô đến nhà đóng phim tình cảm sao, cô rất mong chờ nét mặt của Phạn Giai Triết khi cô vào vai vị hôn thê ôn nhu hiểu chuyện sẽ như thế nào. Cô sẽ làm anh ta ghê tởm đến chịu không nổi.

Khi xử lý mọi chuyện trong quán xong xuôi thì nhắn cho quản lý, trưa mai cô sẽ đến. Ngày mai cô cũng chỉ có tiết vào buổi sáng thôi, dù gì thì cũng là khai trương, cô không thể vắng mặt.

Lúc cô về đến kí túc xá thì cũng hơn 9 giờ đêm. Chào hỏi mọi người một chút, lại nghe Di Giai nói sang tháng sẽ là kì thi cuối kì. Từ giờ đến lúc đó chỉ hơn hai tuần nên kêu cô hảo hảo chuẩn bị.

Xong xuôi thì cô cũng đi tắm rồi leo lên giường ngủ. Ngày mai lại có một mớ việc đang chờ. Từ lúc sống lại tới giờ, có lúc nào cô được nghỉ ngơi thoảng mái đâu. Sau khi thi xong được nghỉ hè cô phải đi nông thôn nghỉ dưỡng, chuyên tâm tu luyện mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.