Huyết Ám

Chương 10: Chương 10: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài?!




Đúng 8 giờ sáng, trong phòng họp lớn của Khu 7.

Lấy Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ làm trung tâm, tổ hình sự ngồi thành hàng ngang, hai bên là người của tổ pháp y và tổ pháp chứng.

Lúc này, Bạch Tịnh Tuyết cũng có mặt.

Cô và Hàn Như đã làm việc hết năng suất, trong vòng 5 tiếng khám nghiệm hết mười một bộ thi thể, hiện giờ tay hai tay đều cảm thấy run rẩy, hơn nữa bởi vì trải qua thời gian bay dài lại không được nghỉ ngơi đúng giờ, vì thế khuôn mặt của cô bây giờ tái nhợt, không chút sức sống, cộng thêm khí chất lạnh lẽo bao quanh người. Cô ngồi im ở đó, giống hệt một cương thi khiến mọi người vừa tò mò vừa sợ hãi không dám lại gần.

Ngay cả đám thiên tài ngông nghênh của tổ hình sự, không sợ trời không sợ đất cũng chẳng dám mở miệng bắt chuyện.

Cả phòng họp chìm trong bầu im lặng khó tả.

Đến khi Bạch Tử Hàn mở lời mới giảm đi một chút.

“Trước tiên chúng ta giới thiệu một chút đi.” Vừa nói vừa quan sát tình hình xung quanh, sau đó đưa tay chỉ vào Bạch Tịnh Tuyết,“ Chị ấy là Bạch Tịnh Tuyết, là Tổ phó của tổ pháp y cũng là chị của tôi, mọi người có thể gọi ấy là chị Bạch, hay Alice đều được.”

“Còn đây...” Bạch Tử Hàn dừng một chút để mọi người tiếp thu, đang định nói tiếp thì bị một giọng nói khác cắt ngang.

“Chị Bạch, còn em, em là Triệu Tiểu Tinh, chuyên phụ trách thu thập tình báo, chị có thể gọi em là Tinh Tinh, rất vui được gặp chị.” Triệu Tiểu Tinh thuộc kiểu người hướng ngoại, từ trước đến giờ luôn hoạt bát, dễ làm thân với người khác. Ngoại hình lại giống em trai nhà bên nên rất được mọi người quan tâm, nhưng đừng để tính cách của cậu ta lừa, mỗi khi bước vào làm việc thì hiệu suất đạt được vô cùng cao, cho dù đó là thông tin bí mật của giới giải trí cậu ta cũng có cách tìm cho ra. Vì thế, tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng lại ít ai trêu vào, ai biết có buổi sáng thức dậy, bí mật của mình bị truyền khắp cả văn phòng làm việc chứ?!

Bạch Tịnh Tuyết nghe xong hơi ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Tinh một cái, rồi nở nụ cười coi như đáp lời.

Triệu Tiểu Tinh thấy cô như vậy, cũng cười toe toét, tiếp tục giới thiệu: “Cậu ta là Bàng Thống, tuổi xấp xỉ với em, là tiến sĩ kỹ thuật, cũng là Bách khoa toàn thư của cả đội, đã nhìn là không quên, đã nghe là nhớ, chị có thể gọi cậu ta là Bàng tử. Tiếp theo là người ngồi cạnh em, Nghiêm Trọng Phi, là kĩ thuật viên, cao thủ máy tính, hacker đứng đầu nước Y, mọi người đều gọi cậu ấy là Phi Phi. Còn hai người khỏe mạnh, vai to thịt bắp kia là Mạnh Hưng và Doãn Trạch, trước đây hoạt động trong đội đặc công nên thân thủ vô cùng tốt. Mạnh Hưng thì nghiêng về Karatedo, còn Doãn Trạch lại giống đội trưởng thích chơi Boxing và Triệt quyền đạo. Nhìn khắp Khu 7 này, trừ đội trưởng và một ít người ra thì không ai có thể qua hai người họ. Mà chàng trai lạnh lùng ngồi cuối bàn kia chính là tay súng bắn tỉa đệ nhất bộ đội đặc chủng, trong một lần làm nhiệm vụ bị sếp Bạch nhìn trúng, trực tiếp đào về Khu 7, tên anh ấy là Mạc Tần, nhưng mọi người vẫn quen gọi biệt danh của anh ấy hơn, K. Cuối cùng là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này, Tạ Tranh, chị ấy là chị họ của Hàn Như, lớn hơn em một tuổi, là kỹ sư máy móc, kiêm luôn chức phát ngôn viên của Khu 7.”

Triệu Tiểu Tinh nói một loạt, giới thiệu hết tất cả mọi thành viên của tổ hình sự, sau đó còn chưa dừng lại, quay mặt chỉ vào từng người trong tổ pháp chứng, bộ dáng như muốn tiếp tục, bất quá nhanh chóng đã bị ánh mắt sắc như dao của Lãnh Duật làm từ bỏ ý định.

Chỉ thấy, vị đại thần được cả đám người tổ pháp chứng sùng bái kia đang nhìn cô gái ngồi đối diện với khuôn mặt phức tạp. Trong đó mang theo cả sự giãy giụa, đau khổ, nhớ nhung, vui vẻ,...tất cả mọi cung bậc cảm xúc.

Đôi môi khô khốc của Lãnh Duật khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng làm cho những người thường làm việc với anh không khỏi sửng sốt.

“Ý Ý..không, Tiểu Tuyết, để anh giới thiệu cho em đi!”

Lời của anh vừa dứt, càng khiến toàn trường kinh hãi, xôn xao không thôi, trong đầu vẽ ra không biết bao câu chuyện.

Không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì?

Chẳng lẽ cây vạn tuế ngàn năm của Khu 7 ra hoa rồi?

Đối tượng còn là Bạch nhị tiểu thư, nữ thần mới của phòng pháp y?

Đây...đây chính là “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài” trong truyền thuyết?

Chỉ có Bạch Tử Hàn với Cố Tư Dạ đêm hôm trước biết được một chút sự tình mới không quá ngỡ ngàng. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, liếc nhìn nhau, không hẹn cùng ý nghĩ chắc chắn có chuyện xưa.

Nhưng, mặc cho mọi người tò mò, bàn tán, hai người trong cuộc kia vẫn im lặng, bất di bất dịch. Một người thì ngồi chống tay lên ghế, lạnh lùng nhìn cô bé bên cạnh. Một người ánh mắt trước sau như một vẫn luôn hướng về đối phương.

Đến tận khi Lãnh Duật bắt đầu nói, mọi người mới phục hồi tinh thần.

Căn phòng lại quay về sự im ắng vốn có của nó.

Trong cả phòng họp lớn chỉ nghe thấy thanh âm mát lạnh, kiêu ngạo của Lãnh Duật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.