Huyết Ám

Chương 7: Chương 7: Thời gian




Trên đời này có những thứ một khi đã thay đổi có thể khiến cho người khác phải kinh sợ, đặc biệt là những thứ liên quan đến bộ phận cơ thể con người. Gương mặt của thi thể trước mặt chính là một dạng méo mó đến cực điểm.

Rõ ràng bọn họ đều cảm thấy trước khi nạn nhân chết đã rất hoảng sợ, nhưng nụ cười kéo đến mang tai kia lại đối lập hoàn toàn với những gì mà nạn nhân biểu hiện.

Nếu hung thủ chỉ thay đổi khóe miệng của nạn nhân thì không nói, đằng này hắn ta còn treo ngược hai mắt nạn nhân lên, tròng mắt như bị đào khoét ra bên ngoài.

Những cảm xúc vui vẻ, không cam lòng đều thể hiện lên trên một khuôn mặt ấy, sự đối lập quỷ dị này làm mấy viên cảnh sát dù đã trải qua nhiều vụ án cũng phải lục túi lấy ra một điếu thuốc để hút, trấn áp từng trận cuồn cuộn trong dạ dày.

Ngay cả mấy thành viên nữ của Khu 7 cũng có người không chịu nổi, chạy ra khỏi hiện trường.

Bạch Tử Hàn cùng Cố Tư Dạ là trấn tĩnh nhất, bước từng bước đến chỗ nạn nhân, ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát vết thương.

“Dạ, nhìn chỗ này, vết cắt tuy nhỏ nhưng rất ngọt, phải trải qua tập luyện mới đạt đến trình độ này.” Bạch Tử Hàn không quay đầu, ánh mắt trước sau như một đều đặt lên vết cắt ở khóe miệng của thi thể, mở miệng nói.

“Ừm, nhưng vẫn còn thiếu.” Cố Tư Dạ cẩn thận quan sát xung quanh, từ từ đi vào trong phòng vệ sinh.

“Dạ? Sao vậy?” Bạch Tử Hàn khó hiểu nhìn hành động của Cố Tư Dạ, chỉ thấy anh chậm rãi đến bên sọt rác, nhìn chằm chằm vào lõi giấy, đưa tay muốn cầm lõi giấy kia lên.

Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình đã bị một cánh tay rắn chắc nắm chặt.

“Làm gì? Bẩn!” Là một người bị chứng sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường ngay cả bắt tay Bạch Tử Hàn còn không muốn, luôn cảm thấy trên tay người khác có rất nhiều virus, vi khuẩn, huống chi là lấy đồ trong thùng rác. Vì thế vừa thấy động tác kỳ lạ của Cố Tư Dạ, Bạch Tử Hàn liền ngăn cản. Anh không muốn lát nữa đôi tay đã từng đụng vào thùng rác kia sờ lên người mình dù chủ nhân của nó là Cố Tư Dạ.

Bất quá, lúc này Cố Tư Dạ lại làm ngơ sự nhắc nhở của Cố Tư Dạ, giơ cánh tay không bị nắm ra, trực tiếp cầm lõi giấy rỗng lên, quan sát một lượt rồi bỏ lại thùng rác.

Trong khi sự chú ý của mọi người đều dồn vào Cố Tư Dạ thì bỗng nhiên có một giọng nói mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông truyền đến.

“Còn thời gian tử vong là khoảng 1 tiếng trước. Phán đoán ban đầu là do bị hút hết máu mà chết, vết thương trí mạng nằm ở trên cổ, ngoài ra không còn vết thương nào khác. Trên người nạn nhân cũng không có vết bầm do lôi kéo hay bị bắt trói. Cả môi và mắt đều bị hung thủ dùng dây sắt kéo căng ra. Đặc biệt vết cắt ở khóe miệng khẳng định là sản phẩm của kẻ có kiến thức chuyên môn về y học và thuần thục kĩ năng giải phẫu, có thể là bác sĩ, cũng có thể là nhà sinh vật học và không ngoại trừ khả năng là một pháp y. Còn những thứ khác cần phải đưa về phòng pháp y giải phẫu mới biết được. “

Một cô gái bước ra từ trong đoàn vệ sĩ.

Vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con gái kia, cả Tổ pháp y cùng Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ sửng sốt không thôi.

Mà trên gương mặt của mấy thành viên còn lại của Khu 7 đều hiện lên biểu tình mơ hồ, không biết người đến là ai.

Nhưng điều không thể ngờ nhất là Huỳnh Hạo bỗng chen ngang quát lên.

“Lại là cô nữa à? Bị giáo huấn chưa chừa, muốn bị đưa về Cục lập biên bản?”

Bị người khác quát thẳng vào mặt, vẻ mặt cô gái kia vẫn không đổi, ánh mắt không thèm liếc nhìn về phía Huỳnh Hạo một cái đã kéo vòng bảo vệ lên, trực tiếp làm lơ Huỳnh Hạo, đi thẳng về phía trước.

Đến lúc này, Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ mới lấy lại tinh thần, không hẹn mà gọi to.

“Chị?! Sao chị ở đây?”

Hai người vừa dứt lời lập tức kéo theo bao suy nghĩ của tất cả mọi thành viên Tổ hình sự. Khi nào đội trưởng của họ có thêm một người chị gái rồi. Lại còn xinh đẹp, lạnh lùng giống công chúa băng giá nữa!

Bất quá, đương sự được mọi người quan tâm chỉ hơi nở nụ cười, mở miệng.

“Mấy năm không gặp, quên người chị này rồi?”

“Không, em nhớ chị lắm! Chị về luôn hay lại bay đi tiếp?” Bạch Tử Hàn từ xưa đã mang danh thiết huyết vô tình, công tư phân minh, hôm nay thay đổi thành một chú cún con nói gì nghe nấy làm hình tượng cao cao tại thượng của anh trong lòng mọi thành viên bị phá vỡ.

May mắn, người được gọi là chị gái kia nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của Bạch Tử Hàn lên vụ án.

“Được rồi, có chuyện gì từ từ nói. Tên hung thủ lần này mấy đứa gặp không phải dạng vừa đâu, là người trong nghề.”

“Tiểu Dạ, em nhìn ra chứ?” Nói một chút sau đó ánh mắt liền đặt lên người Cố Tư Dạ đang đứng bên cạnh Bạch Tử Hàn.

Cố Tư Dạ nhướn mi, gật đầu.

“Hiện trường xử lý rất gọn ghẽ, dù phải lấy một lượng máu rất lớn từ trong người nạn nhân nhưng trên sàn nhà lại không có vết máu còn sót lại, chứng tỏ hắn đã có mưu tính từ trước, chắc chắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi mới ra tay. Thậm chí hắn còn có thời gian dùng giấy vệ sinh làm sạch mọi thứ, điều này khẳng định hắn đã thực nghiệm rất nhiều lần, canh đúng chuẩn thời gian.”

“Canh đúng chuẩn thời gian?” Bạch Tử Hàn thắc mắc hỏi.

“Đúng vậy! Nếu là anh thì anh có thể trong một thời gian ngắn, giữa sân bay đầy ắp người, ra tay giết người, làm sạch hiện trường không?” Cố Tử Dạ suy nghĩ một thoáng, “Còn trang điểm cho nạn nhân nữa?”

“Không thể! Anh cũng không biến thái như hắn ta.” Bạch Tử Hàn tỉnh rụi nhún vai, rời khỏi nhà vệ sinh để hít thở chút không khí.

Không lâu sau, cả Cố Tư Dạ và Bạch Tịnh Tuyết cũng đi bước ra khỏi cửa.

“Tử Hàn, tổ pháp chứng đâu? Tổ pháp y và tổ hình sự đã có mặt, hiện giờ ngay cả một cái bóng của tổ pháp chứng còn chưa thấy, bọn họ đợi dọn hiện trường xong mới đến a?” Cả người Bạch Tịnh Tuyết đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, một chân chống lên tường, hộp dụng cụ đã được chuyển qua cho người vệ sĩ đằng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.