Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 2: Chương 2: Bao la tinh không




“Ầm ầm!!!”

Những con lôi long va vào nhau khiến cho dòng điện bắn đầy trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc, đất trời như cũng chấn động theo, thậm chí Dương Hiên còn cảm thấy mặt đất dưới chân cũng đang rung lên.

Tiếng sấm nổ vang như biến thành thực thể đánh lên người mình, tim Dương Hiên như thoáng chốc ngừng đập, máu trên người cũng dừng chảy, cái chết như đang ở ngay trước mắt!!!

Lúc này…

“Đùng đùng!!!!”

Một tia sét màu tím xé rách không gian, đánh lên đầu Dương Hiên như thiên thạch rơi xuống đất, khí thế đáng sợ, cây cối trên núi đổ nghiêng đổ ngả, phong cảnh xung quanh thoáng chốc biến thành một màu trắng đen, dòng khí mạnh mẽ chẳng khác nào con dao đang lăng trì Dương Hiên, tia sét màu tím xâm nhập vào tay chân cốt tủy của hắn, sâu tận xương tủy!

Cảm giác đau đớn dữ dội không thể miêu tả bằng lời đánh vào đầu Dương Hiên, tựa như trăm triệu con kiến đang cắn lên trái tim, khiến hắn muốn chết ngay lập tức, lúc này, Dương Hiên cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì gọi là sống không bằng chết!!!

Không biết sau bao lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, cũng có lẽ là đã vạn năm.

Ầm!!!

Dương Hiên cảm thấy như có thứ gì nổ tung trong đầu mình, sau đó thì có vô số tin tức hiện lên trong đầu hắn, nhưng không đợi hắn nhìn kỹ thì cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên thay đổi, cảm giác đau đớn còn đáng sợ hơn róc thịt chặt xương, xử tử lăng trì gấp nghìn lần, gấp vạn lần chợt biến mất, Dương Hiên sợ hãi phát hiện bây giờ mình đang lơ lửng dưới tinh không.

Vô số ngôi sao treo khắp nơi, cái thì bằng phẳng, cái thì có hình xoắn ốc yên lặng di chuyển, ngân hà rực rỡ kéo dài quanh co, thiên thạch khổng lồ có đầy lỗ hổng kéo dài cắt đứt hư không, Dương Hiên không còn chút hơi thở đứng ở đây tựa như một hạt bụi vô cùng nhỏ nhặt!

“Đây… Đây là đâu? Tại sao ta lại ở trong vũ trụ?”, Dương Hiên hơi khó hiểu nhìn xung quanh, tim đập thình thịch, hắn nhìn về phía xa, chỉ cảm thấy máu trên người thoáng chốc ngừng chảy.

Trong tinh không vô tận, rất nhiều cao thủ liều mạng đọ sức, những cao thủ này đều mạnh đến mức đáng sợ, võ giả mạnh nhất mà Dương Hiên biết đều không bằng một phần vạn của bọn họ, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể phá vỡ ngôi sao, hủy diệt không gian, gió bão trong vũ trụ tựa như nghiệt long tuyệt thế càn quét mọi thứ.

Trước những cao thủ đáng sợ như thần ma này, Dương Hiên cảm thấy mình còn không bằng một con kiến tiện tay là có thể giết chết, bọn họ thổi một hơi cũng có thể khiến mình chết không chỗ chôn!

Đáng sợ! Dương Hiên cảm thấy người mình như nhũn ra, răng càng không thể khống chế mà run lập cập, thân thể không ngừng run rẩy, nếu không phải có một sức mạnh thần bí đỡ lấy hắn, thì e rằng lúc này hắn đã ngã xuống đất như đống bùn nhão rồi.

Sau đó, tiếng ầm ầm lại vang lên!!!

Vô số phù văn thần bí xuất hiện trong đầu Dương Hiên: “Đại pháp nuốt chửng thiên địa, tạo hóa cướp đoạt thiên địa, uống máu tươi của sinh linh, tạo thành thánh mạch vô thượng, gầy dựng nền tảng tuyệt thế…”

....

Sơn môn của Thất Tinh Tông nhìn từ xa giống như một cung điện khổng lồ, cao không dưới trăm trượng, vô cùng to lớn, cả tòa cung điện được đúc thành từ bạch ngọc quý giá, trở nên lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, tựa như một thần điện, hình rồng trên bàn long trụ trông rất sống động, tựa như muốn bay lên trời!!!

Trên tấm bảng có ba chữ to Thất Tinh Tông, rồng bay phượng múa, ý cảnh sâu xa, vừa tựa như tuấn mã thoát khỏi dây cương bay lên không trung, vô cùng tuyệt trần, vừa tựa như giao long bay lên trời, đến từ hư không, lại trở về với hư không!!!

Nghe đồn ba chữ này là do tổ sư lập phái Thất Tinh Tông – Thất Tinh Thượng Nhân viết, bên trong chứa đựng tạo hóa, huyền ảo khó lường, đáng tiếc là đến nay vẫn chưa có người hiểu ý nghĩa thật sự trong những chữ này!!!

Phía trước sơn môn có một quảng trường được lót đá xanh, quảng trường rất lớn, rộng hơn mười nghìn mẫu ruộng, lúc này, trên quảng trường có rất nhiều người!

Trong đám người có nam có nữ, ai cũng đang nhìn về con đường nhỏ giữa núi nối đến quảng trường trong tông môn, mỗi khi trong sơn môn có thiếu niên mặc đồ tạp dịch chạy ra, lập tức có một hai người trung niên ra khỏi đám người, vui mừng tiến lên nghênh đón, thân thiết trao cho một cái ôm nồng nhiệt!

Môn quy của Thất Tinh Tông nghiêm ngặt, quản lý những đệ tử tạp dịch đẳng cấp thấp nhất này vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần là đệ tử tạp dịch của Thất Tinh Tông, không phải chuyện lớn của đời người thì không được tự mình rời khỏi sơn môn.

Nhưng cấp cao của Thất Tinh Tông cũng không tuyệt tình lắm, mỗi năm người thân của các đệ tử tạp dịch đều có cơ hội lên núi thăm họ một lần.

Mùa hạ tháng sáu chính là tháng duy nhất cấp cao của Thất Tinh Tông cho phép người thân lên thăm đệ tử tạp dịch, cho nên suốt cả tháng sáu, lúc nào quảng trường ở sơn môn cũng người đông nghìn nghịt.

Dương Hiên mặc áo bào đen, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng đứng dưới sơn môn hùng vĩ, tay xách một cái túi thật to, bên trong có năm trăm lượng bạc trắng, một viên Thông Mạch đan thượng phẩm, còn có mấy bộ quần áo mẫu thân La Vận của hắn tự tay may.

Nhìn phụ mẫu dần đi xa, không biết Dương Hiên bắt đầu rưng rưng nước mắt từ bao giờ!!!

Rời xa nhà một năm, gặp lại chưa được một canh giờ đã phải chia ly, ai có thể hiểu cảm giác chua xót đó chứ?

Lúc này, thậm chí Dương Hiên còn có suy nghĩ muốn trở về cùng với phụ mẫu, thế giới võ giả, huyết mạch là quan trọng nhất, mà hắn lại là người có huyết mạch cửu phẩm hạ đẳng thấp kém nhất, chỉ hơn người có phế mạch thập phẩm không thể tập luyện võ đạo một bậc mà thôi, cho dù tu luyện cả đời thì thành tựu cũng rất có hạn, chỉ có thể quanh quẩn ở tầng lớp thấp nhất của võ giả, thậm chí chưa chắc có thể thông qua khảo hạch hàng năm vào tháng sau.

Thất Tinh Thông không nuôi kẻ vô dụng, mỗi năm đệ tử tạp dịch mới nhập môn đều sẽ tiến hành khảo hạch, người nào tu vi chưa đột phá đến Nhị Trọng Thiên sẽ bị đuổi khỏi tông môn một cách vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.