Huyết Mạch Thiên Tôn

Chương 9: Chương 9: Khai Mạch Ngũ Trọng




Phía sau Mặc Trúc Phong, một bóng đen lao vụt qua khu rừng rậm rạp với tốc độ mắt thường khó phát hiện, chẳng mấy chốc bóng đen đó đã dừng lại, một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi với khuôn mặt khôi ngô đi tới. Người đó chính là Dương Hiên, hai mươi ngày chiến đấu trong rừng rậm khiến hắn bớt đi vẻ nhút nhát mà thiếu niên nên có, nhiều thêm sự trưởng thành, chững chạc!

Đột nhiên Dương Hiên nhướng mày, nhìn khoảng đất trống trước mặt. Khoảng đất không rộng lắm, chu vi chỉ chừng mười trượng, lác đác vài chiếc lá, trông cũng không có gì khác lạ, mà ở chính giữa khoảng đất ấy có một tảng đá lớn cao bằng một người phủ đầy rều xanh, không có gì bất thường. Nhưng không hiểu sao trong lòng Dương Hiên lại thoáng thấy có sự nguy hiểm, hắn bất giác dừng bước, tập trung cảnh giác.

Đúng lúc này…

Một tiếng gầm khủng khiếp đột nhiên vang vọng tứ phía, phía sau tảng đá cao bằng một người đột nhiên xuất hiện một cái đầu đen xì, hai mắt to chiếm gần một nửa khuôn mặt, loé lên những tia sáng khát máu, sau đó cái miệng cực kỳ dữ tợn lộ ra!

Răng của nó vừa sắc vừa nhọn, hai chiếc răng nanh dài ba tấc, cái lưỡi dài thè ra thụt vào liên tục như một dải lụa!

“Rầm!”

Cuối cùng dị thú đáng sợ này cũng xuất hiện, thân hình nó thon dài khoẻ đẹp như một con báo, lông đen nhánh mượt mà, phía sau còn có một cái đuôi báo dài nửa mét, lắc lư qua lại!

“Dị thú cấp năm thượng vị – ma báo Thị Huyết!”

Tim Dương Hiên bỗng thắt lại, dị thú vốn đã mạnh hơn võ giả cùng cấp, mà ma báo Thị Huyết dị thú cấp năm thượng vị còn là dị thú mạnh nhất trong các dị thú cấp năm, dù là võ giả Lục Trọng gặp nó cũng thấy da đầu tê dại, có thể nói nó là bá chủ của nghìn vạn dị thú ở ngọn núi phía sau!

Cùng lúc đó, trên mặt Dương Hiên thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, dị thú đều có lãnh địa riêng của mình, mà lúc này hắn đã cách ngoại vi ngọn núi phía sau không xa, đây đã là phạm vi hoạt động của dị thú cấp một và cấp hai, dị thú cấp năm như ma báo Thị Huyết không nên xuất hiện ở đây mới đúng!

“Grừ!”

Ma báo Thị Huyết lại gầm lên, đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm Dương Hiên, phát ra ánh sáng dữ tợn đáng sợ, nó không lập tức tấn công vì nó vẫn chưa biết rõ thực lực của hắn thế nào!

Dị thú không như dã thú, chúng có trí thông minh nhất định, một số loài dị thú mạnh thậm chí chỉ số thông minh còn không thua kém gì con người!

Dương Hiên biết lúc này chỉ cần hắn lùi lại một bước thì điều chờ đón hắn chắc chắn là cuộc tấn công như vũ bão của ma báo Thị Huyết!

Dị thú cấp năm thượng vị thì sao? Lẽ nào Dương Hiên hắn còn không bằng một con súc sinh?

Con đường võ đạo gian nan trắc trở, không có chí tiến thủ, gặp khó khăn đã chùn bước thì dù có kỳ ngộ lớn đến mấy, thành tựu cả đời cũng có hạn!

Chiến!

“Ầm ầm!”

Ý chí chiến đấu cuồng bạo đột nhiên lao ra khỏi cơ thể Dương Hiên, cuồng phong quét qua, sóng gió cuộn trào, đất đá cát bay, khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên, người hắn như cao lên mấy tấc, tựa chiến thần giáng thế, ánh mắt hắn như vực thẳm lại như biển cả, coi thường thiên hạ!

Ma báo Thị Huyết vẫn đang quan sát Dương Hiên dường như bị hắn chọc giận, nó gầm thét phẫn nộ, tứ chi phát lực, thân thể cường tráng nhanh như tia chớp, nhào về phía hắn.

Mắt Dương Hiên loé lên tinh quang, hắn vặn eo, xoay người né đi!

Nhưng vào lúc này…

Đuôi báo linh hoạt phía sau ma báo Thị Huyết văng ra, thân hình vốn đang vồ hụt bỗng quay một vòng trong không trung vô cùng quỷ dị, lại một lần nữa sát phạt về phía Dương Hiên!

“Không ổn rồi!”

Vẻ mặt Dương Hiên đột nhiên thay đổi, bây giờ hắn muốn tránh cũng đã muộn, chỉ có thể khuếch trương linh lực trong cơ thể, địch lại móng vuốt đáng sợ của ma báo Thị Huyết!

“Ầm! Ầm! Ầm”

Quyền và trảo va chạm, Dương Hiên liên tục lùi lại hơn mười bước mới dừng, mà ma báo Thị Huyết chỉ lùi lại vài bước, lần đối chọi này hiển nhiên Dương Hiên đã rơi vào thế yếu!

“Hay lắm con súc sinh này, ta đã đánh giá thấp ngươi!”, Dương Hiên lắc lắc cánh tay phải đã hơi tê dại, vẻ mặt hắn nghiêm nghị chưa từng có. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp ma báo Thị Huyết, tuy rằng bây giờ hắn chỉ ở tu vi Tứ Trọng Thiên nhưng huyết mạch hắn đã thành công thăng lên bát phẩm, thực lực của hắn còn mạnh hơn rất nhiều võ giả Lục Trọng Thiên, cho dù lần này xuất thủ vội vàng chỉ ngưng tụ được tám phần sức mạnh thì cũng vẫn mang theo sức nặng mười nghìn cân!

“Gầm!” . truyện đam mỹ

Một đòn không giết được Dương Hiên khiến ma báo Thị Huyết ngửa đầu lên trời gầm thét, giống như kim thạch xé trời, chấn động khiến tai mọi người vang vọng những tiếng ầm vang!

Sau tiếng gầm thét, đôi mắt ma báo Thị Huyết bắn ra ánh sáng hung tợn, tứ chi di chuyển, một lần nữa nhào về phía Dương Hiên, qua cuộc chiến ngắn ngủi vừa rồi, nó đã biết thực lực đại khái của Dương Hiên!

“Nghiệt súc! Ngươi nghĩ ngươi có thể ăn được ta sao?”, trên mặt Dương Hiên hiện lên vẻ tức giận, hắn lạnh lùng hét lên một tiếng, linh lực toàn thân tập trung vào nắm đấm tay phải, hắn không lùi mà tiến, hung hãn đối mặt với ma báo Thị Huyết!

Mặc dù hắn gặp bất lợi trong đòn vừa rồi, nhưng không có nghĩa là hắn yếu hơn ma báo Thị Huyết, hơn nữa hắn còn chưa sử dụng đến võ lực!

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!”

Dương Hiên sử dụng cả quyền và cước, lực lượng cuồng bạo không ngừng va chạm làm rung chuyển cát đá xung quanh khiến nó bay tứ tung, khí lưu cuộn trào, từng viên đá vụn bị cuốn lên mạnh mẽ bắn ra khắp các hướng. Những cây cổ thụ cao chót vót vài người ôm không xuể bị sức mạnh khủng khiếp làm gãy cành, mùn cưa, cành lá bay khắp nơi, rơi rụng tứ phía!

“Ha ha ha… Đã! Thật sự rất đã! Súc sinh, tiếp thêm một quyền của ta đi!”

Cánh tay đã tê dại, máu chảy ra từ hai nắm đấm, cơ thể Dương Hiên bây giờ có thể sánh với bách luyện tinh binh, nhưng so với móng nhọn có thể phá vàng phá sắt của ma báo Thị Huyết thì vẫn còn kém một chút. Nhưng dường như Dương Hiên không thề cảm nhận được đau đớn, trong mắt hắn càng lúc càng hiện rõ vẻ hưng phấn, lúc này hắn mới biết sự cố chấp của mình với võ đạo cuồng nhiệt nhường nào, vì để trở nên mạnh mẽ, hắn không ngại bất kỳ nguy hiểm nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.