Huyết Thần Lộ

Chương 19: Chương 19: Giải quyết thông tin




“Lưu Tích, lúc tao nhận dữ liệu từ phòng thí nghiệm ấy, ngoài các thông tin về thí nghiệm huyết mạch, còn có một mẩu tin về một thứ gọi là “Thiên Môn”.” Minh Đa vừa đi vừa nói. Không phải ngẫu nhiên hắn chú ý đến thứ này, lý do là bởi trong toàn bộ dữ liệu, Thiên Môn chỉ được nhắc đến đúng một lần và hoàn toàn không có bất kì giải thích gì.

“Vậy mẩu dữ liệu chứa nó đầy đủ là gì?” Lưu Tích hỏi lại.

“Tìm kiếm tế vật cho Thiên Môn.”

Hai chữ “tế vật” như một dòng điện chạy qua cơ thể khiến bọn hắn rùng mình. Tế vật cho Thiên Môn? Rốt cuộc tại sao một thứ mê tín như vậy lại được đề cập một cách nghiêm túc trong phòng thí nghiệm của Tân Huyết Hội? Tìm kiếm tế vật? Tế vật ở đây là gì? Thiên Môn là gì?

Đối với một tổ chức như Tân Huyết Hội, Thiên Môn ấy ắt phải có tác dụng gì đó với huyết mạch của Huyết Tộc, tiến đến những tiến hóa cao cấp hơn, mở ra càng nhiều loại Dị Huyết mạnh mẽ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tại sao ở trụ sở này lại chỉ lưu một câu lệnh ngắn ngủi như vậy? Cung cấp thông tin một cách quá hời hợt.

Hẳn là vì thông tin đã được giám đốc và phó giám đốc nắm rõ… thậm chí đã thực hiện được nên việc lưu vào bộ nhớ là không cần thiết.

Mang trong mình những lo lắng ấy, Lưu Tích, Minh Đa và cả Ngân Nhu quay trở lại giảng đường của Lục Nhiên. Lão già râu bạc vẫn đang say sưa với những vò rượu lớn từ tiền vô địch của Lưu Tích. Lão chỉ nốc rượu trắng, vừa rẻ mà lại vừa đơn giản, tiện thể có thể lôi ra ngâm thuốc luôn.

“Lão già, lão có biết gì về Thiên Môn không?” Lưu Tích bước vào giảng đường trồng đầy dược liệu, hét lên và nói.

“Phụt!!!” Hai chữ “Thiên Môn” chạy vào tâm trí Lục Nhiên ngay lập tức gợi lên một thứ gì đó gờn gợn, lão giật mình, toàn bộ rượu trong mồm bị phun ra. Mất một nhịp hoàn hồn, chưa tin vào tai mình, Lục Nhiên hỏi lại:

“Nhóc vừa nói cái gì?”

“Lão có biết gì về Thiên Môn không?”

Lục Nhiên chắc chắn mình không nghe nhầm, chắc chắn Lưu Tích đang hỏi về Thiên Môn. Lão già râu bạc nhanh chóng thay đổi huyết áp, hơi nước bốc lên ngùn ngụt từ cơ thể lão. Qua việc đẩy nhanh tốc độ bài tiết và đào thải toàn bộ rượu, lão đã trở lại trạng thái minh mẫn bình thường. Tuy hơi tiếc cơn say nhưng Lục Nhiên vẫn nghiêm túc hỏi:

“Từ đâu nhóc có được hai chữ đó?”

Lưu Tích kể lại toàn bộ, từ việc Minh Đa một mình đi vào trụ sở Tân Huyết Hội đến việc hắn lao vào cùng, cuộc đụng độ với nữ hắc y nhân sở hữu Không Gian Chi Huyết, thử nghiệm đưa vào cơ thể hai mươi loại huyết mạch khác và vụ nổ, cho đến cấp cứu cho Vũ Ngân Nhu và khả năng truy cập toàn bộ thông tin phòng thí nghiệm của Minh Đa.

Toàn những chuyện chả ai có thể tưởng tượng nổi, Lục Nhiên cũng cảm thấy dăm ba bất ngờ.

“Nhóc thực sự muốn biết về Thiên Môn?”. Ngôn Tình Tổng Tài

Ngữ điệu chậm và bí hiểm của Lục Nhiên cộng với cái giọng già già khan khan của lão quả thực khiến người khác rùng mình. Chí ít, từ cách nói này, ai cũng đoán được Thiên Môn là một thứ gì đó cực kì kinh khủng.

“Ta cũng đếch biết mấy đâu, Thiên Môn là một thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết của Huyết Tộc, còn là thời kì Cựu Nhân, xa xưa đến mức muốn tìm cũng khó. Nhưng nếu nhóc thực sự quan tâm, hãy tới khe núi của Cổ Huyết Tộc, nếu đọc được cổ ngữ trên những tảng đá đó thì chắc sẽ có vài thông tin.” Lục Nhiên nói ra.

“Cổ Ngữ? Cổ Ngữ Cựu Nhân, Tân Thế hay Lập Thiên?” Minh Đa nói ra.

“?!?!?!?!”

Những người ở đây đều bị dừng lại một nhịp, ngay cả Lục Nhiên cũng chỉ biết đến Cổ Ngữ nói chung chứ chưa hề rõ ràng được phân loại ba thời kì của Huyết Tộc, ấy vậy mà Minh Đa đã nắm rõ, cách hỏi cũng như thể hắn đã sử dụng được thứ ngôn ngữ ấy.

“Sao?”

“Mày tiến hóa thành thiên tài thật rồi.” Lưu Tích thở dài, nói.

Cứng họng…

“Dăm ba cái cổ ngữ.”

Vẫn cứng họng, nhưng là lần hai.

“Cựu Nhân là ngôn ngữ của Huyết Tộc thời còn ở Nhân Giới, Tân Thế là ngôn ngữ của những Huyết Tộc đầu tiên, thế hệ đầu tiên bắt đầu sinh sống trên Huyết Giới còn Lập Thiên là bộ ngôn ngữ chính thức của các thời đại phong kiến cổ của Huyết Giới. Chẹp, với tao, đó đều tiếng mẹ đẻ!” Minh Đa gáy to thật to. Không trách được, nếu tiếp thu kiến thức của cả một phòng thí nghiệm thì hắn đã dễ dàng bỏ xa nhiều người trên con đường học vấn.

Thậm chí, có những người nghiên cứu cả đời cũng chỉ học được một loại Cổ Ngữ.

Còn nữa, Tân Huyết Hội… vì sao lại có nhiều thông tin về Cổ Ngữ đến như vậy?

Chắc chắn vách núi đấy đã được khai quật bởi chúng, những gì Lưu Tích muốn làm chỉ là đọc và nắm bắt đôi chút thông tin về Thiên Môn.

Hắn không muốn một thứ như vậy rơi vào tay Tân Huyết Hội.

“Đi nào, Huyết Tộc Vực, chúng ta sẽ tới đó!”

“Khoan đã!” Lục Nhiên chen vào.

Lưu Tích dừng lại ngay lập tức, sẵn sàng lắng nghe những lời mà Lục Nhiên nói ra. Nhưng lão già tóc trắng ấy chưa nói câu nào, tiến tới phía trước, chìa tay ra trước mặt Lưu Tích. Dĩ nhiên, Lưu Tích đưa tay ra bắt như một phép lịch sự tối thiểu.

Lục Nhiên siết chặt dần, bàn tay trái từng chứa hai mươi loại Dị Huyết của Lưu Tích tê dại vì bị bóp quá chặt.

“Hãy nhớ, sức mạnh vay mượn là thứ độc hại nhất. Nó khiến con người ta ảo tưởng và lười biếng… Nếu được, hãy chối bỏ thứ sức mạnh nhóc được đề nghị cho.” Lục Nhiên nói.

Lưu Tích rùng mình, hắn suy nghĩ một chút.

“Lão có thuốc hỗ trợ hồi phục đúng không?”

“Tất nhiên.”

Lưu Tích nốc hết lọ thuốc Lục Nhiên vừa mới lấy ra, lại một lần nữa đưa tay trái sang ngang. Hắn cắn chặt răng lại, hơi cúi đầu xuống một chút. Không cần một tín hiệu nào, Vũ Ngân Nhu đột nhiên biến một tay mình thành kiếm và giúp Lưu Tích giải quyết. Nàng hiểu Lưu Tích đến mức biết hắn muốn làm gì.

Cánh tay trai được hồi phục từ sức mạnh vay mượn kia đã biến mất, một cánh tay mới tự lực gánh sinh đang dần mọc lại.

Lục Nhiên gật đầu, cái nghị lực của Lưu Tích vẫn luôn khiến lão ngạc nhiên, riêng lần này là còn kèm thêm một chut kinh tởm. Lão xoa xoa chòm râu, gọi Lưu Tích lại và nói thêm:

“Cú bắt tay khi nãy… chắc chắn nhóc đã là hạng D rồi đấy. Hãy tự tin vào mình, đừng hi vọng sẽ có bất cứ thứ gì cho mình vay mượn tiếp.”

Lưu Tích gật đầu, bước ra khỏi cửa, Vũ Ngân Nhu lại hóa thành một cây gậy nhỏ chui vào trong túi áo hắn. Minh Đa chạy ngay theo sau, bọn hắn sẽ tới Huyết Tộc Vực. Dĩ nhiên không có thằng ngu nào chạy bộ suốt quá trình đấy, Minh Đa đã thó được một cái chìa khóa phi thuyền từ chỗ của Tân Huyết Hội.

Cái phi thuyền được đỗ khuất trong một góc của cơ sở ngầm. Đáng nhẽ nữ hắc y nhân và Hoàng Thao sẽ sử dụng nó làm phương tiện thoát hiểm khẩn cấp nhưng do mất chìa khóa nên đã để nó lại. Minh Đa nhảy vào ghế lái trước, đột nhiên có một cảm giác gì đó là lạ xuất hiện trong hắn.

Hắn cảm giác hắn có thể thao túng phi thuyền nhỏ này.

Minh Đa cắn tay, máu chảy ra tràn vào những khe nhỏ trên phi thuyền, ngay lập tức, tín hiệu giao tiếp giữa các thiết bị điện xảy ra và thông tin của phi thuyền đổ dồn vào đầu hắn. Tuy không có nhiều thông tin nhưng Minh Đa muốn thử điều khiển, hắn sẽ không chỉ “nhận vào thông tin” mà còn “đưa ra thông tin”.

Rùm!!!

Phi thuyền bay lên, chao qua đảo lại như kẻ say rượu. Nhưng nó hoàn toàn không được chạy bằng tay lái hay vô lăng, Minh Đa đang lái phi thuyền bằng chính tâm trí của mình.

“Mày có biết đã uống rượu bia thì không lái xe không? Lái kiểu này sao tao dám ngồi?”

“Yên tâm!”

“Chẹp, tạm lần này thôi đấy!” Lưu Tích đáp lại, nhảy lên phi thuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.