Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Chương 20: Chương 20




Thị trường nhân tài luôn luôn đông đúc, bây giờ việc làm ở thành thị vẫn chưa mở ra, nhưng dân số nông thôn đã dần bắt đầu tập trung về thành phố, sẽ không bao giờ thiếu lao động.

Lục Tam Phong rảo một vòng, tìm được một cái bệ cao, liền đứng lên hô lớn: “Xưởng đồ hộp đang tuyển, xoay hai ca, công nhân nam thì hai mươi mốt ngàn, nữ công nhân thì mười lăm nghìn!”

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía Lục Tam Phong, không lâu sau đã chen chật ních, giá đúng là cao, cho dù là một số người có tay nghề cũng chỉ có cái giá này.

Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đang phì phèo điếu thuốc, sắc mặt không mấy dễ nhìn, nhìn Lục Tam Phong một hồi rồi quay sang hỏi tên đầu sỏ ở bên cạnh: “Người đó là ai? Lần trước tôi đến tuyển người cũng nhìn thấy cậu ta.”

“Tôi nghe nói đó là một xưởng sản xuất nhỏ mới khai trương, gần đây rất nổi, đưa hàng về nông thôn bản.”

“Nông thôn? Người nông thôn làm gì có tiền, ai mua chứ? Tôi cũng cung cấp cho các hợp tác xã cung ứng nông thôn, doanh số cũng rất bình thường.”

“Ngài không biết rồi, người này lấy lương thực đổi, đổi xong thì đem bán cho trạm lương thực, hơn nữa những người này ăn hoa hồng rất cao, lần trước cậu ta cũng đến đây tuyển người còn khá e dè, hôm nay giàu có hào sảng rất nhiều!”

Người đàn ông trung niên ghim tàn thuốc xuống đất, sắc mặt không được tốt lắm, đầu sỏ nhìn anh ta cười nói: “Tổng giám đốc Ngụy, cậu ta với ngài không phải người trong nghề sao, qua chào hỏi cậu ta trước đi.”

“Để tôi đi làm quen. Tổng giám đốc Ngụy nói rồi bước sang đó.

Không đến mười phút, Lục Tam Phong đã tuyển được hơn ba mươi người, chuẩn bị đưa về nhà máy, vừa đi vài bước, người đàn ông trung niên kia đã bước tới.

Bốn mắt nhìn nhau, như có tia lửa, Lục Tam Phong biết ông ta, trang phục vẫn không đổi, bộ âu phục, giày da, máy nhắn tin, người cùng nghề là oan gia, câu này nói không sai chút nào.

“Xin chào, tôi là chủ của nhà máy chế biến thực phẩm Vạn Nguyên, tôi họ Nhậm.” Tổng giám đốc Nhậm nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp.

“Tôi làm đồ đóng hộp, không có danh thiếp. Tôi tên Lục Tam Phong.” Lục Tam Phong vừa nhìn danh thiếp, vừa nói Nhậm Thiên Bác, đúng là một cái tên hay.

“Công việc kinh doanh của Tổng giám đốc Lục thật sự không tệ, mấy ngày trước mới tới tuyển, bây giờ lại mở rộng rồi!” Nhậm Thiên Bác trên mặt mang theo nụ cười chúc mừng, nhưng trong lời nói có một chút chua chua.

“Sếp Nhậm cũng làm ăn phát đạt, không phải cũng đến tuyển người đấy chứ.” Lục Tam Phong biết anh ta có ý gì, nói: “Sếp Nhậm, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh làm việc ở xã cung tiêu của anh, tôi đi theo con đường buôn bán lương thực của tôi.”

“Tổng giám đốc Lục đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn kết bạn thôi.” Nhậm Thiên Bác mỉm cười vươn tay ra bắt tay.

Lục Tam Phong đi ra ngoài, sắc mặt trở nên lạnh lùng, Nhậm Thiên Bác nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, mắt híp lại, tiếp tục tuyển người.

Ở đâu có thị trường, ở đó có cạnh tranh, Lục Tam Phong không ngờ cạnh tranh lại đến nhanh như vậy, là một người làm kinh doanh, anh biết rất rõ chỉ cần có đủ lợi ích thì sẽ có người gia nhập thị trường.

Trở lại xưởng, Chu Hào lại kéo một chiếc xe khác đi, trước giờ tan sở, bên ngoài đã có mấy người ngồi chờ sẵn, Đầu To không biết xoay sở thế nào, nhìn thấy Lục Tam Phong về, vội vàng chạy lại phía anh.

“Anh Phong, bọn họ than mệt, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Lục Tam Phong gật đầu, không đợi Đầu To nói tiếp, liền vẫy tay với mấy công nhân mới tuyển, sau đó đi vào trong xưởng hồ lên: “Mọi người dừng tay lại một chút!”

Mọi người dừng công việc đang làm lại nhìn Lục Tam Phong, mấy người bên ngoài cũng chạy vào.

“Hôm nay mọi người vất vả rồi, công việc kinh doanh của chúng ta đang phát triển rất tốt, hi vọng mọi người có thể cố gắng thêm, tăng lương cho mọi người, nấu đồ hộp, vận chuyển hàng hóa, mỗi tháng bảy ngàn rưỡi, đóng gói mỗi tháng được sáu ngàn, xoay hai ca!”

Mọi người có mặt đều mỉm cười, Lục Tam Phong nói tiếp: “Trong thời gian làm việc không được phép ra ngoài hút thuốc, còn nữa, nếu như không theo kịp tốc độ, tôi sẽ đuổi các người về, lương cao như vậy không phải để các người đến đây chơi, nếu như các người không tin, thì cứ thử xem, ra ngoài hút thuốc cho tôi xem.”

Lục Tam Phong đảo mắt nhìn xung quanh, không ai dám nhìn anh, mấy người đàn ông khi nãy ra ngoài hút thuốc cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn!

“Các người còn bốn mươi phút nữa mới tan ca, làm việc đi!”

Mọi người đều cùng nhau làm việc, nhiệt huyết khác hẳn ban đầu, trong bốn mươi phút cuối cùng cũng làm ra được nửa xe hàng.

Các công nhân bận rộn làm việc, Lục Tam Phong gọi Đầu To qua, hỏi: “Hôm nay được mấy xe?”

“Chín chiếc, hồi khoản bốn chiếc, đây là tiền.” Đầu To đưa cho Lục Tam Phong một xấp tiền cùng sổ sách.

Lục Tam Phong nhìn vào sổ sách đếm tiền, tổng cộng lãi bốn trăm lẻ bốn ngàn, nếu như tính hai ca, một ngày lãi sáu bảy trăm ngàn không thành vấn đề.

“Anh Phong, giàu to rồi!” Đầu To cười toe toét.

“Vẫn còn sớm, tiền máy móc một triệu rưỡi còn chưa trả, còn tiền lương công nhân, tiền lọ thủy tinh, nhưng mà chúng ta thật sự cũng sắp giàu rồi.” Lục Tam Phong nhìn Đầu To hỏi: “Cậu ăn cơm chưa”

“Tối ăn đại một miếng rồi!”

Lục Tam Phong lấy ba ngàn ra đưa cho anh ta, nói: “Lấy chút tiền này đi ăn đi, đừng để ba mẹ cậu nói, mỗi ngày không thấy người mà bản thân còn phải trợ cấp tiền ăn.”

“Anh Phong, thật sự không cần, anh nói sẽ trả lương cho em mà, em lấy tiền lương là được rồi.” Đầu To vội vàng từ chối.

Lục Tam Phong không muốn nói nhiều, nhét tiền vào trong túi, nhìn Đầu To nói: “Làm cho tốt, anh sẽ không bạc đãi cậu.”

Đã bắt đầu ca đêm, mấy căn phòng ban đầu vốn dĩ rất rộng nhưng giờ có vẻ hơi chật chội, Lục Tam Phong đi xe máy trở về nhà một chuyến, nói với Giang Hiểu Nghi tối nay anh sẽ không về nhà.

Sau khi trả xe máy, anh quay trở lại xưởng và bắt đầu ca làm đêm.

Cả đêm, máy nổ ầm ầm, từng lọ từng lọ được sản xuất ra lò, chất lên xe, bận đến mặt mày choáng váng.

Buổi tối đã hơn mười một giờ tối, Ngô Nhân Vũ trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến thái độ của Hà Diễm Ly đối với mình hồi sáng, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu, thế là bò khỏi giường chạy đến gõ cửa nhà Hà Diễm Ly.

“Ai đó?”

“Là tôi, mở cửa!”

“Anh bị điên à, nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà con gái người ta!” Hà Diễm Ly mång.

“Sao, bây giờ cô coi thường rồi sao? Lục Tam Phong là người thế nào, cô còn không hiểu, anh ta mạnh hơn tôi? Hơn nữa, anh ta cũng đã có vợ.” Ngô Nhân Vũ cảm thấy không vui.

“Liên quan gì đến anh, bà đây muốn thích ai thì thích, tôi cũng đâu phải là vợ anh!” Hà Diễm Ly tức đến mức ngủ không được, những người đàn ông có bản lĩnh đều không thèm nhìn cô, còn mấy thứ vô dụng thì suốt ngày cứ đến làm phiền.

Hai người cãi nhau một hồi, cụt hứng bỏ về.

Năm giờ rưỡi sáng, trời vừa hửng sáng, Lục Tam Phong đã ngáp dài đưa chuyến xe cuối cùng, nhìn sổ sách trên tay, anh vui mừng khôn tả.

Mười bốn xe tải được vận chuyển trong một đêm, với lợi nhuận ròng hơn một nghìn hai, một lát nữa sẽ có vài xe chở trái cây chuyển đến, số lượng công nhân tăng lên trong ngày và hiệu quả cũng được tăng cao.

Mỗi ngày lời được hai triệu bốn!

Lục Tam Phong hít một hơi thật sâu sau khi tính toán xong, trên mặt nở nụ cười, chỉ cần một tháng, sau một tháng, anh đã nắm trong tay chín mươi triệu đồng tiền mặt, còn cái ông sếp Nhậm gì đó, cứ mặc kệ đi!

“Anh Phong!” Đầu To nhảy ra khỏi chiếc xe đạp cũ kỹ hô lên.

“Đây, sổ sách của cậu, lát nữa sẽ có mấy xe trái cây đến, cậu kết toán cho người ta, từ nay về sau, nhập hàng chúng ta không cần ghi nợ nữa, biết chưa” Lục Tam Phong căn dặn.

“Em biết rồi anh Phong, anh mau đi ngủ đi.”

Lục Tam Phong dặn dò thêm một số chuyện rồi định quay về mới phát hiện bản thân phải về ngay, quay đầu lại nói: “Đầu To, nếu có thời gian thì có thể mua một chiếc xe máy, dùng tiền trong tài khoản, hai chúng ta cũng có thứ để di chuyển, đợi phát tài rồi, tôi cũng lái một chiếc Đầu To mỉm cười thích thú gật đầu, đối với người bình thường hiện nay mà nói, lái xe máy, cũng được coi là người thành đạt giàu có rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.