Kế Hoạch Dụ Dỗ

Chương 4: Chương 4




Lần tiếp theo nhìn thấy Trương Thiết Trụ là dịp cuối tháng, tại một trụ đèn xanh đèn đỏ, Tô Lâm cũng không nghĩ tới, tuy rằng anh sinh ra dục vọng đối với Trương Thiết Trụ, có hảo cảm, cũng bí mật tìm người điều tra qua, nhưng kiêu ngạo cùng tự tôn của anh tuyệt không cho phép anh chủ động đi tìm một nam nhân.

Nhưng lúc này ngồi trong xe hơi, Tô Lâm lại là lửa giận cháy hừng hực, anh không dám tin nhìn về phía trước, nam nhân cao 1m9 như con gấu đỡ một nữ nhân trẻ tuổi ốm yếu đi qua đường, có lẽ là do thân hình nam nhân quá mức to lớn, từ bên cạnh nhìn đến, nữ nhân tựa như cành liễu trong gió, bóng dáng nhỏ nhắn bị nam nhân ôm trọn trong ngực, ít nhân trong mắt Tô Lâm chính là như vậy.

Gian phu dâm phụ!

Tô Lâm không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, nhưng bây giờ trong lòng anh rất không thoải mái, ở phương diện tình cảm Tô Lâm đơn thuần như một tờ giấy trắng, giờ phút này còn chưa hiểu được cảm giác này gọi là “ghen“. Hiện giờ tràn đầy trong lòng anh đều là ý niệm muốn xông lên đem đôi gian phu dâm phụ này tách ra. Nghĩ như vậy, hai tay của anh dùng sức nắm chặt tay lái, mu bàn tay trắng nõn nổi lên dấu móng tay, đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt phượng phiếm hồng, giống như muốn ăn thịt người.

Đèn giao thông không biết từ khi nào đã chuyển sang màu xanh, chiếc xe phía sau nhấn còi phát ra âm thanh thúc giục, Tô Lâm căm giận bất bình quay đầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khởi động xe, không cam lòng nhìn vào gương chiếu hậu, thân ảnh nam nhân cùng nữ nhân ôm nhau dần mơ hồ...

Từ nhỏ Tô Lâm đã được nâng trong lòng bàn tay cưng chiều, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ có thứ anh không muốn, chứ không có thứ anh muốn mà không lấy được. Trương Thiết Trụ là một cá nhân, nếu bị chính mình coi trọng, Tô Lâm cảm thấy tuy rằng mình còn chưa ra tay, nhưng nam nhân đã bị dán lên cái nhãn là sở hữu của anh, anh tuyệt không cho phép đồ vật đã tới tay còn bị bay đi, lại càng không cho phép vật sở hữu hồng hạnh xuất tường. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, anh tức giận, phẫn nộ, không cam tâm, nhưng anh sẽ không thừa nhận mình bị tổn thương. Tô Lâm anh đã coi trọng cái gì thì sẽ không để cho thứ đó thoát khỏi.

Từ cái loại ý nghĩ này mà nói, Tô Lâm là tâm lạnh bốc đồng, đối với kẻ thù sẽ quyết không nhân từ nương tay, nhưng anh không phải là người âm ngoan ác độc, anh cao ngạo, lòng tự trọng lại rất mạnh, một khi đã là mục tiêu mà anh nhận định, anh căn bản khinh thường dựa vào thủ đoạn cường ngạnh bạo lực và quyền thế gia tộc, anh sẽ tự dựa vào cách của chính mình bắt lấy nam nhân, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện, đây mới là mục đích cuối cùng của anh, mà anh cũng rất hưởng thụ quá trình khiêu chiến như vậy.

Nam nhân này, Tô Lâm anh nhất định muốn!

Ở một đầu khác.

“Hắt xì!”

Trương Thiết Trụ hung hăng đánh một cái hắt xì, khó chịu sờ soạng lỗ mũi, nhìn ánh mắt trời nóng cháy, trong lòng nghĩ, thân thể mình cường tráng khỏe mạnh, không có khả năng bị bệnh.

Trần Dĩnh liếc mắt nhìn Trương Thiết Trụ, quan tâm hỏi: “Thiết Trụ, sao vậy, bị ốm rồi sao?”

“Không sao, chỉ là đổ mũi. Nhanh lên lầu đi, cô ôm đứa nhỏ không thuận tiện, tôi cõng cô đi.” Trương Thiết Trụ nhìn Trần Dĩnh đầu đầy mồ hôi, đề nghị.

“Đừng, tôi vẫn có thể đi, tôi cũng chỉ bị thiếu máu, không có việc gì.” Trần Dĩnh cảm kích nhìn nam nhân thành thật phương Bắc này, trong lòng dâng lên một trận áy náy.

Ký ức không khỏi quay về một năm trước.

Trần Dĩnh là từ nông thôn tới, bộ dáng thanh tú động lòng người, có vài phần tư sắc, ỷ vào bề ngoài của mình, ở trong thôn sống rất tốt, người nhà thiên chọn vạn tuyển, định cho cô một mối hôn nhân. Nam nhân kia là con trai của nhà giàu trong thôn, bộ dáng có chút thô ráp, nhưng ở trong thôn coi như là có chút tên tuổi. Trần Dĩnh vốn đã đáp ứng, nhưng một tháng trước ngày kết hôn, nghe được bạn tốt đi làm công ở thành phố về kể chuyện, cô liền rất muốn tới thành phố xem thế nào, cô cũng muốn ngồi ô tô, ở nhà hiện đại, gả cho nam nhân trong thành phố, làm một thái thái giàu có. Ôm ấp ý niệm muốn biến thành phượng hoàng, Trần Dĩnh vốn đang học cấp hai, gạt người nhà, một mình lẻ loi dứt khoát chạy tới Hàn thành.

Nhưng Trần Dĩnh không ngờ tới, sự thật không tốt đẹp như mình tưởng tượng, vừa tới vài ngày liền bị một nữ nhân tự xưng là đồng hương lừa gạt hết toàn bộ tài sản. Ở cái thành phố lớn này, cô không nơi nương tựa, muốn tìm công việc, nhưng đều bị ghét bỏ bằng cấp không cao, cho tới khi gặp được Trương Thiết Trụ, nam nhân hàm hậu thành thật phương Bắc, giới thiệu giúp cô đến quán rượu hiện tại, cô mới có việc làm.

Nhưng Trần Dĩnh không phải là một nữ nhân có thể cam tâm bình thản sống, cô có giấc mộng của mình, cô muốn tìm một nam nhân giàu có, cho nên mới ở lúc Trương Thiết Trụ mở lời muốn giúp đỡ tàn nhẫn cự tuyệt đối phương. Bây giờ mỗi khi nhớ lại ngày đó chính mình ở trước mặt nhiều nhân viên tạp vụ cười nhạo nam nhân là “Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga”, “Tự mình đa tình”, “Đừng tưởng rằng anh giúp tôi thì tôi phải lấy thân báo đáp”, “Cũng không nhìn lại mình, còn muốn ở cùng tôi?”, Trần Dĩnh liền vô cùng hối hận.

Sau lúc đó, Trần Dĩnh quả thật đã thông đồng với một nam nhân giàu có, cho rằng từ đó có thể biến thành phượng hoàng, cũng không ngờ tới lúc chính mình đang có thai, cô mới biết được nam nhân đó đã có vợ con rồi. Lúc ấy Trần Dĩnh còn ngây thơ cho rằng nam nhân yêu mình, sẽ vì nàng cùng đứa con trong bụng mà ly hôn với vợ, nhưng sau khi nam nhân hứa hẹn, liền biến mất, cô muốn đi tìm, lúc này mới phát hiện, cô căn bản không biết nơi nam nhân làm việc và địa chỉ gia đình hắn.

Trần Dĩnh triệt để tuyệt vọng, lúc cô đứng trên tầng cao nhất muốn buông tay sinh mệnh, người duy nhất vươn tay ra giúp đỡ cô lại là Trương Thiết Trụ.

Ngày đó, cô ở trong lồng ngực rắn chắc của đối phương mà khóc lóc cả một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.