Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 16: Chương 16




[Trần Thư Ninh]

“Ai?”

“Đây là đâu?” Giọng tôi quanh quẩn trong không gian vắng lặng u ám, chỉ có tiếng chân tôi đang bước trên sàn nhà, không khí lạnh lẽo khiến da gà toàn thân tôi nổi lên.

Trước mắt tôi dần dần sáng tỏ – phòng học.

Là lớp học ở trường cấp hai của tôi, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét to, một đám người với những khuôn mặt mơ hồ xông thẳng vào lớp, các bạn học và thầy chủ nhiệm bị đẩy lùi về sau, chỉ mình tôi là bị lôi kéo ra ngoài.

Cổ tôi bị khóa lại trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biến mất, đối diện tôi là một 'người' không có gương mặt nhưng tôi lại cảm thấy hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ sinh vật đó, nó cầm một con dao nhỏ màu bạc đè bên cổ tôi, sau đó cứa hai nhát lên trên mặt tôi, mùi máu tươi tanh nồng xộc vào sống mũi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dưới nền nhà.

Ầm ầm rung chuyển, tôi mở bừng hai mắt, trước mắt tôi là bức tường trắng đen đan xen, ánh đèn trên hành lang xuyên qua cửa sổ chiếu lên bức tường thành những hoa văn hỗn loạn trông giống như từng đường máu đang chảy xuôi xuống từ trên trần nhà vậy, tôi vươn tay sờ sờ lên đó.

Cơ thể lạnh cóng, tôi không phân biệt rõ liệu mình có còn ở trong mơ hay không, cả người quấn chặt chăn nhưng khí lạnh vẫn xâm nhập đến tận xương cốt, tôi bị đông đá cứng đờ, không thể nhúc nhích, trong ngực khó chịu muốn nôn mửa.

Ba giờ năm mươi phút sáng, ngoài trời vẫn tối đen im ắng, tối đến đáng sợ, màu đen trên tường dường như ngày càng lan rộng cắn nuốt hết thảy màu trắng còn dư lại, vị rỉ sắt của máu tràn ngập trong họng và mũi tôi.

Đồ ăn đã tràn lên đến ngực, là vị dầu mỡ của mì sợi, trong dạ dày quay cuồng như đang có sóng to gió lớn, cặn thức ăn tắc nghẽn nơi cuống họng tôi, tựa như chỉ cần nói một lời là sẽ phun ra ngoài như thác đổ.

Tôi muốn kêu lên nhưng thực quản bị bịt kín mít, không thể nôn lên giường được, rất bẩn.

Tứ chi cứng ngắc lạnh băng, tôi giống như một xác chết chỉ còn lại hơi tàn, cố gắng giật giật ngón tay cầm lấy di động mà Đường Phong Hành vừa cho, gian nan gõ ra hai chữ —— cứu tôi.

Tôi không hiểu tại sao điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có Đường Phong Hành, bây giờ là gần bốn giờ sáng, làm gì có ai sẽ trả lời điện thoại cơ chứ.

Tôi lấy tay che miệng mình lại nhưng chẳng có tác dụng gì so với cơn buồn nôn đang dâng trong cuống họng, tôi bắt đầu cắn lấy ngón tay mình, răng nanh đâm thủng làn da, sự đau đớn thay thế cảm giác khó chịu nhưng cơ thể vẫn như cũ không thể nhúc nhích.

Cửa bị đẩy ra, đèn lập tức bật sáng chiếu rõ cả phòng ký túc xá, chăn của tôi bị lật lên khiến cho cơ thể càng thêm rét lạnh, trong phòng trở nên ồn ào, tiếng chửi bậy và dò hỏi lẫn lộn vào nhau vang lên không dứt. Tôi không thể nghe được rõ ràng, hình như có người hỏi đến giờ đi học rồi à, còn có người bảo ngày mai phải đi thi, mọi tiếng động giống như tạp âm trong chiếc radio cũ mèm, rè rè vụn vặt.

Tôi bị người nâng dậy, kéo chân đến chỗ cầu thang rồi ôm lấy eo bế tôi xuống dưới.

Tôi bịt chặt lấy miệng nhưng vẫn không ngăn được bã nôn len qua kẽ tay rơi xuống quần áo, từng đốm bẩn thỉu mang theo mùi hôi chua ghê tởm. Nôn mửa khiến cho tôi chảy ra nước mắt sinh lý, tôi cảm thấy nước mắt và nước mũi giàn giụa giăng đầy trên cả khuôn mặt mình. Tôi được cẩn thận đặt ngồi xuống, Đường Phong Hành đỡ lấy lưng tôi, trước mắt tôi là bồn cầu mở sẵn, tôi bám vào tường không ngừng nôn ọe, nước mắt xuôi theo chóp mũi nhỏ giọt, cả người run rẩy, dạ dày đau đớn quặn thắt.

Tầm nhìn trước mắt rung lên dữ dội, đèn WC mờ nhạt trên đỉnh đầu giống như một chiếc máy quay phim ghi lại tất thảy sự mất kiểm soát của tôi, tôi há to miệng thở hổn hển. Đường Phong Hành vẫn ở bên cạnh hỏi tôi: “Trần Thư Ninh, cậu thấy thế nào rồi?”

Hình như trên tay cậu dính cả bãi nôn của tôi, bên ngoài là tiếng ồn không dứt, tôi đánh thức cả phòng mất rồi, chỉ vì tôi mà bọn họ không có nổi một giấc ngủ ngon, chỉ vì tôi mà ngày mai tâm trạng bọn họ đều không tốt.

Tôi siết chặt nắm tay, cả người tôi lạnh toát, bên khóe miệng còn ứa nước miếng, muốn bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu ghê tởm, đến chính tôi còn vô cùng chán ghét bản thân mình.

Móng tay tôi chọc sâu vào lòng bàn tay, nước mắt chảy đầy mặt, sau lưng có vô số ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm, hỏi tôi có bị làm sao không, thế nhưng tôi chẳng thấy đỡ hơn mà thay vào đó là đau đớn đang gặm nhấm lồng ngực.

Các người không nên quan tâm tôi, rõ ràng là tôi đã đánh thức các người, các người không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho tôi, thà rằng bị mắng chửi thì lòng tôi còn dễ chịu hơn như thế này.

Tôi muốn đẩy đôi tay vẫn luôn đỡ lấy tôi ra, tôi che kín mắt mình, lòng bàn tay trở nên ướt át, vừa nói vừa run rẩy: “Đừng nhìn tôi nữa, đừng nhìn tôi, cầu xin mọi người đừng nhìn tôi nữa được không?”

Tôi lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng tất cả chuyện này chỉ là mơ, tất cả chuyện này đều không phải sự thật, tôi cũng không mắc bệnh, sẽ không vì tác dụng phụ của thuốc mà trở thành thế này.

Nhục nhã, bất lực và cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi, tôi khóc đến mức hai mắt chẳng còn nhìn thấy gì, thở từng hơi dồn dập, đầu óc đau nhói choáng váng, rồi bỗng nhiên tôi được ôm vào một lồng ngực ấm áp vững chãi.

Đường Phong Hành thì thầm bên tai tôi rất nhiều câu, cậu ấy nói không sao đâu, đừng tự trách bản thân, cậu không sai, không nên đổ lỗi về mình, không phải cậu cố ý muốn làm như vậy, đừng tự trách nữa,...

Cậu ấy xoa đầu tôi rồi nói với giọng thật dịu dàng, bé ngoan, đừng nghĩ nữa, mệt thì ngủ đi nào, những chuyện khác cứ để đó cho tôi.

Dần dần tôi cũng ngừng thút thít, lúc được bế lên tôi vẫn còn hơi tỉnh nhưng lại mệt đến mức không mở nổi hai mắt.

“Để cậu ấy đổi giường với tôi đi, lỡ như muốn nôn tiếp thì đi lại dễ hơn.”

Mặt tôi bị nâng lên, Đường Phong Hành lấy khăn lông lau khô mặt cho tôi, sau đó lau tay rồi cuối cùng giúp tôi đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Cậu ấy còn mớm cho tôi cốc nước để tôi súc miệng rửa sạch những cặn bẩn vừa nãy.

“Trần Thư Ninh sao thế, ăn phải thức ăn hỏng à?”

“Ăn cái gì mà nôn quá vậy trời, có nên tìm quản lý đến không?”

“Hình như cậu ấy còn khóc nữa, xem ra là khó chịu lắm.”

“Cậu ấy nôn đến thế không khó chịu mới là lạ.”

“Tay và chân cậu ấy còn bị thương kìa.”

“Hay là gọi quản lý đưa cậu ấy đến bệnh viện lại đi.”

Đường Phong Hành vẫn đang giúp tôi lau người giờ mới lên tiếng nói: “Các cậu cứ đi ngủ đi, cậu ấy không sao đâu, cảm ơn mọi người. Đợi lát nữa xong tôi sẽ tắt đèn.”

Chắc hẳn mọi người đều rất buồn ngủ, đêm mùa đông mà, ai lại thích ra khỏi ổ chăn cơ chứ, cũng chẳng có ai lại muốn vất vả vì một chuyện cỏn con thế này, bày tỏ một hai câu quan tâm là được rồi. Huống chi ở đây còn có một người sẵn lòng hy sinh giấc ngủ để chăm sóc người ta, đương nhiên không ai thèm tranh việc.

Tiếng nói huyên náo dần dần lắng xuống nhưng hai tai tôi vẫn cứ ù ù, tôi cau chặt mày, Đường Phong Hành cầm khăn lông lau xong cho tôi thì đắp chăn lên rồi nhét thêm một túi chườm nóng vào trong, vỗ vỗ lên chăn, nói: “Bé ngoan, đừng khóc nữa, còn khóc thì ngày mai hai mắt sẽ sưng đến mức không mở ra được luôn đấy.”

Trước mắt tôi là bóng đêm đặc quánh, tôi tóm lấy áo cậu, miệng đóng rồi lại mở làm cậu phải ghé sát tai vào nghe.

Tôi nói có người muốn giết tôi.

Cậu nói không có ai muốn giết tôi.

Tôi bảo có, có một người không có gương mặt cầm dao rạch mặt tôi, chảy rất nhiều máu.

Cậu nói đấy chỉ là mơ, người trong mơ kia hẳn là ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của tôi nên mới làm như vậy, lần sau còn dám đến nữa thì cậu ấy sẽ đánh cho hắn phải bỏ chạy.

Tôi hỏi cậu có thể ngủ cùng với tôi không.

Cậu không trả lời tôi, tôi hỏi lại lần nữa.

Cậu nói không được, sợ là sẽ đè lên chân tôi.

Tôi lặp lại câu muốn cậu ngủ cùng mình, tôi nói rất sợ sẽ gặp lại người trong mơ kia, lúc đó sẽ không có ai giúp tôi đuổi hắn đi.

Cậu ấy vuốt tóc tôi rồi tắt đèn. Giữa bóng tối, tôi cảm thấy hơi ấm của sự chật chội, tôi nằm sát vào tường, cậu vừa xoa đầu vừa vỗ nhẹ lưng tôi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, câu nói 'Bé ngoan, ngủ đi' xen lẫn giữa những cái vuốt ve êm dịu.

Tôi vươn tay, cậu ấy nắm tay tôi rồi hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói muốn sờ tai. Cậu ấy dẫn đường cho ngón tay của tôi đến bên vành tai cậu, tôi bắt đầu xoa nắn, những áp lực hoảng loạn, lo âu, chán nản trong lòng tôi biến mất trong nháy mắt.

Tôi thầm thì nói cậu không được đi, tôi không đánh lại được người kia.

Cậu nói cậu ấy không đi đâu, cậu ấy sẽ vẫn luôn ở đây, có người tới thì sẽ đánh hắn chạy.

Tôi nuốt xuống một viên thuốc an thần, hơi ấm gần sát khiến tôi không còn gặp giấc mơ hoang đường đó nữa.

Dường như tôi đã trải qua một giấc ngủ kéo dài cả thế kỉ, khi thức dậy tôi nhìn ra ngoài trời đang hửng nắng qua ô cửa sổ nhỏ, tay chân vẫn cứng đờ nhưng trong chăn lại ấm áp vô cùng. Đường Phong Hành vẫn ngủ bên cạnh tôi, tóc tai rối bời, hai khuôn mặt gần như dán sát nhau, ngay trước mắt tôi là vẻ mặt ngủ ngon yên bình của cậu ấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút cả tá gánh nặng, sự hỗn loạn rạng sáng đã trở thành ký ức kinh khủng mà tôi chẳng muốn nhớ đến, vậy mà tôi còn lì lợm giữ người ta lại ngủ cùng với mình, thật sự là xấu hổ đến nóng hết cả mặt mà. Giường này hai người ngủ phải chen chen chúc chúc, Đường Phong Hành chỉ có thể nằm nghiêng.

Cánh tay bị thương của tôi được cậu nắm lấy cố định trước ngực, chân tôi thì đè lên chân cậu.

Tôi lén lút hôn lên sườn mặt cậu một cái, cậu chỉ gãi gãi mặt rồi tiếp tục ngủ.

Việc ồn ào rạng sáng cũng không thể ngăn mọi người dậy sớm đi học, đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì trong phòng chỉ còn lại mình tôi, Đường Phong Hành có gửi cho tôi vài tin nhắn.

– Đi học đây.

– Số hôm nay là gì?

– Có chuyện gì thì gọi cho tôi, đừng có giấu đấy nhé.

– <Gửi hình ảnh>

Là bức ảnh chụp ánh nắng buổi sáng sớm, màu vàng sáng chói lấp đầy trời cao cùng những đám mây hình vảy cá nhẹ nhàng trôi nổi.

Chắc vì rạng sáng mới uống thuốc nên cơ thể vẫn chưa thích ứng được, cả cánh tay tê dại, tôi nhắn lại cho cậu một số “-4“. Cậu ấy không nhắn lại, hẳn là đang trong lớp, vậy là tôi lại cúp thêm một buổi học nữa, học kì một năm tư đã sắp kết thúc rồi, biện hộ với luận văn tôi còn chưa xong thứ nào hết, nghĩ đến là đau đầu.

Cơ thể không cử động được, hơn nữa còn rét lạnh giống như sắp đóng băng lại vậy, chỉ có suy nghĩ trong đầu tôi là không ngừng thay đổi. Tôi rất muốn thấy Đường Phong Hành, tôi gửi voice chat liên tiếp cho cậu ấy.

– Có hơi hơi khó chịu.

– Tôi muốn ăn canh cà chua.

– Đói quá.

– Tôi chưa viết luận văn cũng chưa chuẩn bị gì cho phần thi biện hộ, tôi lại không đi học không ghi bài cũng không có đề ôn tập, điểm của tôi chắc sẽ kém lắm nhỉ?

– Lỡ như tôi không tốt nghiệp được thì sao? Lỡ như người ta không phát bằng tốt nghiệp cho tôi ấy?

– Tôi khó chịu quá, cậu có thể về đây với tôi không?

– Bây giờ cả người tôi không động đậy được, ngón tay bấm điện thoại cũng run nữa.

– Hình như tôi xuống -5 rồi.

– Cậu có thấy tôi đang làm quá không, tôi cảm thấy như bản thân đang làm to chuyện vậy. Ngôn Tình Tổng Tài

– Thật ra thì đau khổ cũng không sao cả, giống như chết cũng chẳng có gì to tát ấy.

– Bao giờ thì cậu trả sổ tay cho tôi?

Đây là lần đầu tiên tôi thẳng thừng nói nhiều lời như vậy, chỉ cần nghĩ điều gì là tôi sẽ nói cái đó.

Tôi không ngừng gửi đi tin nhắn voice chat, cậu ấy không ở bên làm cho tôi cảm thấy lòng mình như căn phòng trống lớn, cho dù tôi có bày đủ mọi thứ đồ đạc nhưng vĩnh viễn cũng không thể lấp đầy.

Tôi rất muốn nghe giọng cậu ấy.

Tôi nghe tiếng cửa mở, Đường Phong Hành cầm một bát nhựa đi vào, cậu ấy nâng tôi dậy rồi lau nước mắt cho tôi nhưng lại không nói lời nào.

Tôi khóc đến hai mắt sưng vù, không mở to ra được mà chỉ có thể mở được nửa mắt.

Cậu ấy cho tôi uống nước ấm, đỡ tôi lên rồi giúp tôi đánh răng.

Tôi không điều khiển được lưng và eo mình cúi xuống, kem đánh răng rơi xuống khóa kéo trên áo khoác của tôi, cậu ấy lấy khăn giấy lau đi rồi duỗi tay ấn lưng tôi khom xuống.

Cuối cùng cậu dùng khăn lông lau mặt cho tôi, lực hơi mạnh và chẳng nói một lời, đầu óc tôi choáng váng nhưng vẫn lải nhải không ngừng.

“Cậu mua canh cà chua à?”

“Tôi ngửi thấy mùi cà chua.”

“Cậu không trả lời tôi.”

“Bên ngoài lạnh lắm à?”

“Tay của cậu lạnh quá.”

“Tại sao cậu không nói gì thế?”

“Tôi muốn nghe cậu nói chuyện.”

Lòng tôi lo lắng không nguôi nhưng cậu ấy vẫn giữ cái bộ đánh chết cũng không muốn mở miệng, đến tận khi cậu ấy ôm tôi trở lại giường vẫn không nói lời nào. Tôi tóm lấy cổ áo của cậu, trên đó vẫn còn vết bẩn tôi lưu lại sáng nay chỉ mới được vò qua, ngón tay tôi cọ nó một chút.

Cậu ấy gạt tay tôi rồi mở bát nhựa ra, hương canh chua chua ngọt ngọt lập tức bay đầy trong phòng, cậu ấy cầm bát rồi lấy thìa nhựa đút canh cho tôi. Tôi không mở miệng, cậu ấy cũng chẳng lên tiếng, chỉ cúi đầu thở dài rồi đặt bát canh xuống, tôi hỏi tại sao cậu lại không chịu nói gì.

Cậu ấy nói mình không vui vẻ.

Tôi hỏi tại sao lại không vui.

Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, nói vì tôi luôn đem chữ “chết” treo ở bên miệng.

Tôi mở miệng nhưng không biết nói gì, cậu ấy quay đầu đi, không khí giữa chúng tôi lại im ắng nặng nề. Tôi không thích cậu ấy mím môi xụ mặt, cậu ấy không nên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của tôi, không nên trở thành thùng rác cho những cảm xúc tồi tệ ấy.

Tôi nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ thật vui vẻ, sẽ gửi cho tôi thêm những tấm ảnh khác, nhưng hình như tôi đã phá hỏng tâm trạng của cậu ấy mất rồi.

“Đường Phong Hành, tôi đói quá, tôi muốn uống canh.”

“Vừa nãy đút cậu thì cậu lại không uống.” Giọng cậu lạnh lùng còn hơi to tiếng một chút.

Tôi bị giọng cậu làm giật mình, cậu ấy tức giận rồi.

Tôi tóm lấy chăn, hai tay vò nó nhăn nhúm rồi cúi đầu không nhịn được nước mắt: “Sao cậu dữ vậy chứ... Nói nhỏ một chút thì chết ai...”

“Trần Thư Ninh, nếu cậu muốn uống canh, muốn tôi đút cho cậu thì khi nói với tôi đừng nhắc đến chữ “chết” nữa nhé, được không?” Đường Phong Hành thấy tôi khóc thì lập tức nhận thua, ngồi lên mép giường tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

“Cậu cảm thấy nó không quan trọng, được, tôi không quản cậu. Thế nhưng mạng cậu là do tôi cứu về, tối hôm ấy lạnh đến cóng cả người mà tôi vẫn cố sống cố chết giật mạng lại cho cậu, cậu không quý trọng nhưng tôi không được quý trọng nó hay sao? Cậu không đau lòng nhưng tôi thì đau lòng, cậu như vậy tôi cũng rất khổ sở, cho nên đừng nhắc đến chữ này nữa, được chứ?” Đường Phong Hành quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn ra cảm xúc của cậu nhưng nghe được giọng cậu như nghẹn lại.

Tôi tựa đầu lên lưng cậu, đáp lời: “Tôi biết rồi, vậy cậu không được mắng tôi, cũng không được cứ im lặng mãi, cậu như vậy làm tôi sợ lắm.”

Cậu lén lút lau đi khóe mắt rồi xoay người ôm chặt lấy tôi, xoa xoa phần tóc dưới gáy tôi thầm thì: “Bé ngoan, cậu ngoan nhất, đừng luôn làm tôi sợ, được không? Tôi hứa từ giờ sẽ nói chuyện nhỏ thôi, vậy nên cậu cũng hứa từ giờ không nhắc đến từ đó nữa nhé?”

Bây giờ tính tôi chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba, không khóc thì lại làm loạn, mỗi lần tôi như vậy thì cậu ấy lại dỗ dành tôi y như một bé con, sau này nghĩ lại đều cảm thấy xấu hổ.

Tôi ngửi thấy hương nước hoa mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ từ áo khoác của cậu, tôi hít sâu một hơi rồi hứa sẽ không làm vậy nữa.

Cậu ấy buông tôi ra, tiếp tục đút canh cho tôi.

Đột nhiên cửa phòng bị đá tung ra 'Bang!' một tiếng, một cô gái với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa đứng ở cửa nói to: “Đường Phong Hành anh ra đây cho em!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.