Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 2: Chương 2




Sau khi uống thuốc thì tôi chẳng muốn ăn cơm mà đi xuống dưới sân hóng gió để giảm bớt cảm giác buồn nôn. Mặc dù từ sáng tôi đã không ăn gì nên chắc cũng chẳng có gì để nôn, thế nhưng tôi lại không thấy đói khát. Tôi đứng nhìn mọi người đi ra đi vào nhà ăn, đèn led màu đỏ nhấp nháy, ôm cổ bá vai nhau ngồi xuống ăn cơm hộp. Đứng yên một hồi thì tôi quay người định rời đi, đến thư viện xem một chút.

Tôi vừa đi được một bước thì đột nhiên nghe thấy có người gọi lại, ồn ào hô to tên tôi giữa đám đông: “Trần Thư Ninh!” Giọng cậu ta tràn đầy sức sống còn nghe rất hưng phấn, tôi quay lại nhìn cậu ta.

Ngày ấy dưới ánh nắng chiều tà, Đường Phong Hành mặc áo khoác đen đơn giản cùng quần túi hộp màu xanh lục, đi giày Martin, tóc mềm mại rối bay trong gió lạnh, một bên tai có đeo khuyên tai màu đen tuyền. Cậu ta rất tự tin mà khoe với tôi hàm răng trắng bóc khiến tôi không khỏi nghĩ rằng mấy người quảng cáo kem đánh răng nên mời cậu ta đóng mới phải.

Tôi vẫy tay đáp lại: “Bạn học, bạn có chuyện gì sao?”

Đường Phong Hành ngẩn người, trên mặt lộ rõ nỗi thất vọng nhưng lập tức lại vui vẻ trở lại rồi chạy đến gần tôi hỏi: “Cậu không nhận ra tôi à?”

Tôi sợ nhất là kiểu câu hỏi này, người ta gọi được tên tôi mà tôi lại không thể nhớ ra tên họ là gì, tôi bắt đầu dùng tốc độ 2G mà cố gắng lục tìm một cái tên gắn với khuôn mặt này.

Thất bại rồi, tôi lắc đầu xin lỗi nhưng cậu ta lại chẳng có vẻ gì là buồn bực cả, chỉ cười nói: “Không sao, vậy bây giờ làm quen lại nhé, tôi là bạn cùng lớp của cậu Đường Phong Hành.”

Tôi vẫn chưa tìm được cậu ta trong danh sách lớp, có lẽ là vì mùa đông nên trí nhớ của tôi kém hơn, việc có thể nhớ kĩ mặt người là một điều quá khó khăn, cũng không thể trách tôi được.

“Bạn học Đường Phong Hành, bạn có chuyện gì sao?”

Lúc Đường Phong Hành nghe tôi gọi tên thì rõ ràng người cậu ta hơi cứng lại, có vẻ ngại ngùng mà vòng tay qua ôm vai tôi, nói: “Cùng đi ăn cơm đi, không ai ăn với tôi cả, cô đơn quá mà.”

Hóa ra là tìm bạn cùng đi ăn, ngoại trừ những vết thương trên tay đang cọ xát vào lớp áo thì bây giờ cảm xúc của tôi ổn định hơn rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được cuốn sổ, trong lòng ngập đầy lo lắng sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt mong đợi của cậu ta, tôi lại cảm thấy hơi lung lay, tôi không chịu nổi kiểu tiếp xúc gần gũi như vậy.

Tôi giả vờ vươn tay tránh khỏi cái ôm của cậu, cảm thấy đi ăn một bữa cơm với cậu ta cũng không phải chuyện lớn gì, một người lẻ loi ăn cơm cũng thấy rất khó chịu nhỉ, tôi thở dài, coi như là lời xin lỗi vì khi nãy không nhớ tên người ta vậy.

Tôi gật đầu, mắt cậu ta liền mở lớn tỏa sáng. Tôi không nói sai, cũng không hề nói quá, đây là lần đầu tiên tôi thật sự thấy được một đôi mắt tỏa sáng là như thế nào, thật là kì lạ.

Cậu ta không có bạn bè sao, cứ nhất định phải kéo tôi đi ăn chung?

Cậu vỗ vỗ lưng tôi: “Tôi mời cậu ăn cơm, đi thôi.”

Tôi vội nói không cần, tôi không muốn có liên quan gì với người mà tôi không biết rõ, lại còn phải xử lý thêm một mối quan hệ nữa, thật sự rất phiền phức.

Cậu ta cứ nhất quyết muốn mời tôi ăn cơm, nói là muốn cảm ơn tôi vì đã đồng ý đi ăn cùng cậu ta. Tôi cười cười trêu lại: “Chẳng lẽ lần nào cậu cũng rủ bạn bè đi ăn rồi cảm ơn người ta thế này à?”

Cậu sờ gáy, ngượng ngùng nói thầm: “Cũng không phải...” Nửa câu sau tôi không nghe rõ, sau này tôi mới biết được câu mà cậu nói là: Cũng không phải, chỉ mời mình cậu mà thôi.

Cậu ta hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói gì cũng được, không phải tôi trả tiền thì sao mà tôi dám da mặt dày muốn này muốn nọ, hơn nữa còn chỉ mới quen người ta.

Cậu ta gọi một khay cho tôi còn tự mình bưng một khay, đồ ăn trên đó giống hệt nhau: trứng chưng cà chua, thịt heo xào ớt, chân gà rang muối tiêu và canh bí đao.

Tôi thật sự muốn nói với cậu ta là tôi không muốn ăn cơm, chắc chắn sẽ không ăn hết mấy món này, nhưng tôi vẫn lựa lời nói rằng đồ ăn cậu lấy quá nhiều rồi. Cậu ta nói tôi ăn không hết thì cậu sẽ ăn nốt, không thể lãng phí lương thực, tôi ăn được chút nào thì hay chút đó.

Ngồi xuống bàn rồi tôi liền nghĩ, được người khác mời cơm lại còn để cho người ta quét mâm thì đúng là chẳng ổn tí nào, cũng không phải phép nữa. Trứng chưng cà chua thì tôi có thể ăn, dù gì đây cũng là món tôi thích nhất, còn những món kia thì bình thường tôi đều không gọi, vì giá chúng đắt.

Tôi múc trứng lên ăn, cười nói: “Mấy món cậu gọi tôi đều thích ăn, tôi sẽ ăn hết thôi.”

Nói xong tôi chỉ muốn vả vào miệng mình, ăn hết con khỉ, cần gì phải nói mấy lời đó chứ. Bây giờ tôi nhìn đống thịt trước mặt chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng trước mặt cậu ta tôi vẫn cần giả vờ là mình ăn rất ngon, là một người lịch sự lễ phép.

Lần đầu tiên đi khám bệnh lấy thuốc tôi đã phải tiêu hết tiền lương làm thêm cả năm trời của mình, gần đây không ăn cơm cũng giúp tôi tiết kiệm được chút tiền.

Tôi nhanh chóng ăn một ít cơm mà bụng đã căng lên, cảm giác buồn nôn dâng đến cổ họng ngăn không cho tôi nuốt xuống nữa. Lại nuốt thêm một miếng cơm, thật sự muốn nhổ ra luôn rồi. Lúc tôi khó khăn múc lên một thìa trứng chưng thì cậu ta dừng đũa hỏi tôi: “Có phải cậu ăn no rồi không?” Không đợi tôi gật đầu thì cậu ta đã chồm đến cầm khay cơm của tôi trút sang khay của mình.

Tôi để thìa xuống giải thích: “Không phải, là do mùa đông lạnh nên dạ dày tôi không tốt lắm.”

Cậu ta trả khay lại cho tôi, trên đó vẫn còn một chút trứng chưng cà chua, trong miệng cậu ta còn đang nhai, ngắc ngứ nói với tôi: “Trứng chưng cà chua của cậu còn nhiều này, ăn thêm chút nữa đi không thì đến tối sẽ đói không ngủ được.”

Tôi gật gật, nghĩ trong đầu kiểu gì mà chẳng ngủ được, chỉ cần uống thuốc vào là một giây sau sẽ ngủ được ngay, thế nhưng đến sáng thì sẽ không xuống giường nổi, cảm giác buồn nôn sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Cậu ta thấy tôi không có ý định động đũa, cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ ăn nốt phần trứng chưng cà chua trong khay của tôi, hai khay cơm đều bị cậu ta quét sạch, thỏa mãn mà ợ một tiếng rồi ngượng ngùng bưng miệng: “A, thật ngại quá, vốn là tôi mời cậu ăn cơm mà cuối cùng cơm đều bị tôi ăn hết.”

Tôi lắc nhẹ đầu: “Không sao, tôi còn sợ tôi lãng phí tiền cơm của cậu ấy chứ. Đi thôi.” Cảm giác buồn nôn ngày càng trầm trọng, tôi muốn nhanh chóng rời đi để vào WC.

Cậu gật đầu, lấy khăn giấy lau miệng rồi mang hai cái khay đưa cho chú dọn dẹp.

Cậu ta cứ đi theo tôi, tôi không chịu được quay lại hỏi: “Cậu còn việc gì nữa sao?”

“Cậu định tới thư viện à?”

“Ừ.”

Tôi nói dối, tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy đi để vào WC. Cậu ta lại nhíu mày hỏi: “Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu không thoải mái ở đâu à?”

Tôi tiếp tục lắc đầu: “Không sao, tôi chỉ đến thư viện một lát rồi về luôn.”

“Bây giờ tôi cũng đang rảnh, tôi đi với cậu.”

Tôi bảo không cần, hai thằng con trai lại còn cùng nhau đi thư viện? Cậu ta đành từ bỏ, dưới ánh đèn sân trường, cậu ta muốn nói lại thôi, ấp úng nửa buổi mới nói: “Vậy thì tôi đi trước, cảm ơn cậu hôm nay đã ăn cơm với tôi.”

Đâu phải chuyện lớn gì, chỉ là một bữa cơm mà thôi, cứ làm như là đại tiệc hoàng gia Mãn Hán không bằng mà còn nói cảm ơn trịnh trọng như vậy.

Tôi gật đầu, cậu ta thì cười, hai người tạm biệt đi về hai hướng ngược nhau. Tôi càng đi càng nhanh, vội vàng chạy đến WC khuất sâu trong hành lang nhỏ của tầng một khu dạy học. Vừa vào phòng trong tôi đã nôn hết những gì trong bụng ra, có khi thức ăn còn chưa kịp trôi xuống bụng tôi đã bị phun hết ra ngoài. Hết lần này đến lần khác, tôi như muốn nôn ra luôn cả dịch axit trong dạ dày, may mà hình như thuốc đã được tiêu hóa hết, không nhổ được ra, chứ nếu không thì hôm nay tôi đã uống vô ích rồi.

Khóe mắt tôi trào ra lượng lớn nước mắt sinh lý, tôi thở phì phò, trong bụng và cổ họng dường như còn đồ cặn ghê tởm của thức ăn, tôi phun ra một ngụm nước bọt rồi ấn xả nước bồn cầu.

Vì nôn quá lâu nên đầu óc tôi cứ như say xe, lúc bước ra quên mất là có bậc thềm, chân vướng vào lập tức ngã quỳ trên mặt đất, đầy tay đều là nước bẩn trên sàn WC. Bỗng nhiên có hay cánh tay mạnh mẽ nâng lên tay tôi đỡ tôi đứng dậy, hay nói đúng ra là kéo tôi đứng dậy.

Trên mặt Đường Phong Hành đầy lo lắng: “Cậu không sao chứ?”

Tôi nhanh chóng đứng vững, đi đến bồn rửa mở nước rửa tay: “Tôi không sao.”

Vừa nôn làm giọng tôi khàn đi, nghe giống như tiếng đàn phong cầm rách nát bị gió thổi lọt vào. Tôi không muốn nói chuyện, tôi vậy mà lại bị người khác nhìn thấy bộ dạng này, trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận.

Cậu ta lấy ra một gói khăn giấy từ túi áo đưa cho tôi lau tay, tôi không nhận, cậu nói mùa đông mà không lau khô tay thì da sẽ nứt nẻ ra đấy.

Vì để cậu ta bớt nói đi nên tôi đành phải cầm lấy khăn giấy, lau khô tay rồi nói: “Cảm ơn cậu. Mà cậu đến đây làm gì thế?” Nói xong tôi lại muốn tát mình một cái, vào WC không phải để đi vệ sinh thì còn để làm gì, hôm nay tôi làm rớt não sao?

Cậu ta cũng không cảm thấy câu hỏi này kỳ quái, nói là lúc nãy có uống trà sữa rồi lại uống canh, buồn đi vệ sinh nên mới chạy đến đây. Tôi gật đầu, đi ra ngoài.

Cậu ta hỏi tôi có muốn đến phòng y tế không, tôi bảo không cần. Gió lạnh buổi tối thổi vào nước mắt còn vương trên khóe mi, rất lạnh nhưng lại khiến tinh thần tôi tỉnh táo.

Những câu hỏi vẫn vang lên như tiếng pháo đạn liên thanh: “Có phải là chiều nay ăn cơm no quá không?”

“Không thì chúng ta cứ đến phòng y tế đi?”

Nói rồi lại bắt đầu xin lỗi tôi, nói ngại quá, hại tôi ăn nhiều đến mức nôn ra... Trong đầu tôi cứ liên tục vang lên tiếng “ong ong ong”, cậu ta cứ như một con muỗi vo ve bên tai, càng nói càng khiến tôi bực mình, hơn nữa còn vừa nôn nên tâm trạng không tốt, bỗng dưng có một người muốn trở thành bia ngắm để cho tôi mắng chửi trút giận như vậy, tôi không thèm nhịn nữa, cao giọng quát lớn: “Cậu phiền phức quá đấy, cậu có thể cút đi được không! Cậu thật sự rất ồn, đừng có chõ mũi vào chuyện của tôi nữa!”

Lồng ngực tôi phập phồng thở gấp, hét xong thì liền hối hận. Cậu ta sững người chốc lát, thở nhẹ một hơi rồi cúi đầu nhìn tôi: “Ừm cái đó... Tôi rất xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi.”

Tôi vốn định xin lỗi, không phải tôi thật sự muốn trút giận lên cậu ta, chỉ là tôi không khống chế được. Tôi còn chưa nói ra thì cậu ta đã nhanh chóng chạy đi như bôi dầu dưới chân, kể cả cơ hội để nói tạm biệt cũng không để lại. Thôi thì tôi lười quản tiếp, đi tới máy bán nước tự động mua chai nước khoáng súc miệng.

Trầm cảm và hưng cảm đối lập nhau cứ thay phiên kéo đến làm cả thể xác và tinh thần tôi đều mệt mỏi không thể chịu nổi, bây giờ lúc bình tĩnh lại thì cảm xúc thật sự hỗn loạn.

Tôi đã tìm quanh thư viện mấy lần rồi mà vẫn không thấy cuốn sổ tự sát đâu cả, tuyệt vọng chán nản, nỗi phiền muộn và lo âu bắt đầu lan tràn như dây leo bên trong cơ thể tôi, cuốn lấy bóp chặt tất cả các cơ quan nội tạng. Trời lạnh đến mức khiến tôi lê không nổi bước chân, hai bàn tay lạnh lẽo đông cứng, tôi đành phải tựa vào cửa đứng nghỉ một lát. Chẳng có mấy đèn đường còn sáng nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ những tốp người đi lại trên sân trường, gió thổi mặt tôi lạnh buốt đau đớn nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái và tỉnh táo lạ kỳ.

Tôi lang thang đi bộ thêm nửa tiếng nữa rồi mới về tới kí túc xá, thật sự không muốn cử động nữa, tay chân đình công chỉ muốn nằm vật trên nền đất mà ngủ. Hay là lên kế hoạch nằm chết cóng trên đường nhỉ? Nhưng mà thôi, trên đường người đến người đi, tôi mà nằm xuống thì kiểu gì người ta cũng phát hiện là có vấn đề, hơn nữa còn vi phạm nguyên tắc trong sổ kế hoạch tự sát của tôi, gạch bỏ gạch bỏ.

Vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng Triệu Tuấn mắng chửi tên đồng đội đang chơi lại đem treo máy, ầm ĩ muốn đi report. Cậu ta xoay ghế lại, đầu cũng không thèm ngẩng lên nói: “Trần Thư Ninh, Đường Phong Hành mang đồ đến cho cậu đấy.”

Tôi ờ một tiếng, nhìn thấy trên bàn có một hộp Hoắc Hương Chính Khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.