Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 5: Chương 5




Tôi nằm thêm một lúc trong phòng y tế, đầu óc choáng váng, tâm trạng như một hồ nước lặng. Lúc tôi đang định xuống tầng thì bác sĩ trường ngăn tôi lại: “Bên ngoài đang mưa đấy, bạn em có để lại ô cho em này.”

Tôi gật đầu nhận lấy chiếc ô màu đen kia, vốn dĩ tôi cũng chẳng để bụng là có mưa hay không, nhưng trời mưa mà không che ô thì nhìn qua thật không bình thường, chắc chắn sẽ bị người ta nghĩ là có vấn đề. Đầu óc tôi suy nghĩ chậm chạp, đau đớn giống như mũi khoan khoan vào giữa hai bán cầu não, những chuyện vừa rồi tôi chỉ nhớ rõ lúc mình bị ngã xuống và sự khủng hoảng còn dư lại sau cơn ác mộng.

Lúc tôi cầm ô đi trên sân trường, mấy người lướt qua tôi đều liếc sang nhìn tôi vài lần, tôi không biết liệu trên mặt tôi có dính tiền không mà mọi người cứ phải nhìn tôi như vậy.

Triệu Tuấn và Chu Minh đi ra từ nhà ăn, nhìn thấy tôi có ô lớn nên chạy vội tới, mắt họ vẫn luôn nhìn chòng chọc tôi, tôi không nhịn được hỏi lại: “Nhìn gì thế?”

“Trời ạ Trần Thư Ninh, cậu phải soi gương đi, mặt cậu bây giờ cực kỳ giống với bức tường mà cậu vừa đi qua đấy, trắng bệch luôn. Cậu có ổn không vậy?”

Tôi nghiêng ô sang để hai người họ có thể đứng vào, Triệu Tuấn khá cao nên biết điều mà đứng ở giữa cầm ô. Trên tay tôi trống không, cũng lười không giành lại.

Chu Minh hỏi: “Không ăn cơm à?”

“Không ăn, không muốn ăn.” Vừa truyền dịch xong, không biết có phải vì tôi từng giãy giụa hay không mà mu bàn tay bầm tím còn hằn rõ hai lỗ kim, nhìn qua hơi đáng sợ.

“Cậu sốt mà còn không nạp thêm năng lượng à? Khi nãy nghe Đường Phong Hành nói cậu ngã ở ký túc xá làm tôi sợ chết khiếp.”

Hóa ra là Đường Phong Hành, đêm qua tôi còn vừa mắng cậu xen vào việc người khác, trong lòng lại càng áy náy hơn, đã phát bệnh lại còn làm liên lụy đến người ta. Tôi gật gật đầu hỏi lại: “Phòng ký túc của Đường Phong Hành ở đâu thế?”

“Phòng 311. Đến ký túc xá của người ta là phòng bao nhiêu cậu cũng không biết, chỉ cách phòng chúng ta có mấy cánh cửa thôi đấy. Mà không phải chứ Trần Thư Ninh, ngày trước lúc học quân sự cả bọn còn từng ở với nhau đấy.”

“Từng ở sao?” Tôi tự hỏi. Bây giờ tôi đã không còn nhớ ai với ai trong kỳ học quân sự, tuy là học cùng một ban nhưng trong đầu tôi không hề có bất cứ ấn tượng gì về Đường Phong Hành.

Tôi nghĩ rằng não tôi đã học được cách tự động xóa bỏ ký ức để nhường chỗ cho những suy nghĩ tồi tệ hàng ngày của tôi rồi.

Tôi gật đầu: “Chắc do lâu chưa nói chuyện nên tôi quên mất.”

Tôi về ký túc xá uống bình nước đêm qua, nước thuốc trong đó đã lạnh băng. Tôi đã vô cảm với mọi loại đồ ăn thức uống, sáng nay còn quên không uống thuốc, bây giờ đã là giữa trưa rồi.

Tôi đứng nhìn mấy lọ vitamin, nhưng không đi qua lấy.

Một năm trước tôi đã đến viện khám, báo cáo khám bệnh giống hệt như phỏng đoán của tôi. Tôi nghe theo người ta ôm lấy chút hy vọng trị liệu, thế nhưng nửa năm qua tôi vẫn không ngừng nghĩ kế hoạch tự sát, kỳ hưng cảm ngày càng ngắn, khoảng thời gian bình thường cũng ngày càng ngắn, tôi cứ dậm chân thật lâu tại kỳ trầm cảm, trước đây mấy tuần lại còn vì hưng cảm mà đánh người ta.

Tuy là tôi cũng không thành thật trả lời hết các vấn đề của bác sĩ, vì tôi cảm thấy như ông ta đang xâm phạm riêng tư của tôi vậy. Tôi đang tính không uống thuốc nữa, tôi không muốn uống, dù sao uống xong cũng vẫn chỉ thất bại.

Cho dù tôi không biết hậu quả của việc ngừng uống thuốc nhưng tôi đã không thể chịu đựng những tác dụng phụ của chúng thêm được nữa, hơn nữa uống thuốc chẳng có ích lợi gì, không uống cũng một phần bởi chỉ còn bốn ngày nữa là tôi phải thực hiện kế hoạch B rồi.

Tôi đến phòng ký túc 311 để gặp Đường Phong Hành, tôi đứng ở ngoài cửa hỏi vọng vào: “Cho mình hỏi Đường Phong Hành có ở trong phòng không?”

Mấy người đang cười nói sôi nổi trong phòng lập tức im ắng lại, lá bài đang cầm trên tay cũng không hạ xuống mà nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng đứng im đó ngơ ngác. Người ngồi gần nhất để tóc húi cua, ở bên trái còn cạo thêm một hình tia chớp cười cười mờ ám: “Đường Phong Hành, Trần Thư Ninh tìm cậu kìa.”

Tôi không thích cái giọng điệu đó nhưng vừa hạ sốt nên cũng ngại chẳng muốn mắng chửi người, nếu bây giờ cậu ta nói 1+1=5 thì tôi cũng gật đầu đồng ý.

Đường Phong Hành giơ hai tay ướt nước chạy ra, chắc là vừa giặt quần áo, cậu dùng khuỷu tay đẩy người vừa lên tiếng kia: “Ngô Hóa Văn, cậu nói chuyện tử tế được không hả?”

“Được rồi được rồi, hai người ra hành lang nói chuyện đi, tụi tôi chơi tiếp.”

Đường Phong Hành đi ra còn cầm theo một bát cháo được đóng gói cẩn thận, cậu hỏi tôi: “Cậu tìm tôi có việc gì thế? À đúng rồi, bây giờ cậu thấy thế nào rồi, sắc mặt cậu nhìn không tốt lắm.” Giọng cậu rất nhẹ mang theo sự quan tâm lo lắng.

“Ừm, tôi không sao.” Bỗng nhiên tôi nhớ lại một chút ký ức vụn vặt, Đường Phong Hành ôm lấy tôi, giữ tay tôi, thế nhưng những gì còn sót lại chỉ là hình ảnh cậu ấy mở miệng ra, còn đã nói những gì thì tôi không thể nhớ rõ được.

Tôi hỏi thử: “Có phải tôi đã tỉnh một lần rồi lại ngủ tiếp không?”

“Ừ, làm sao thế?”

“Tôi có nói điều gì kỳ quái không?”

“Không có, cậu chỉ bảo là cậu muốn uống nước thôi.”

“Ồ, được rồi.” Tôi gật đầu, nhìn sắc mặt Đường Phong Hành vẫn bình thường, không có vẻ như là đang nói dối.

Mặc dù đang trong kỳ trầm cảm nên đôi khi tôi không thể điều khiển được cơ thể và đầu óc, thỉnh thoảng ngây ngốc dại ra là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng tôi vẫn đoán được một chút ý tứ qua những việc làm của Đường Phong Hành. Tôi trả ô lại cho cậu, nói: “Khi nãy cảm ơn cậu đã đưa ô, hôm nay cũng là cậu đưa tôi đến phòng y tế đúng không?”

Đường Phong Hành ngẩn ra một lát rồi trả lời: “Đúng vậy.”

“Bao nhiêu tiền?”

Cậu ta “Hả?” một tiếng, tôi thở dài rồi lặp lại lần nữa: “Hộp nước thuốc kia bao nhiêu tiền?”

“Không cần đâu, cũng không phải đồ quý gì, là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi mà.”

Ai muốn cậu giúp? Ai muốn cậu thương hại tôi?

Hồ nước lặng trong lòng tôi bỗng dưng lại sục sôi, tôi cố gắng nhịn lại ngọn lửa đang nhen nhóm trong lồng ngực: “Nói nhanh lên.”

“Đều là bạn học với nhau, thật sự không cầ...”

“Đường Phong Hành, tôi không có thời gian để đứng đây đôi co với cậu, dù là bạn học thì tôi cũng không phải là không có tiền, chúng ta cũng không thân, cùng lắm chỉ mới ăn cùng nhau bữa cơm mà thôi. Tôi phải trả tiền cậu là đương nhiên, nhưng việc cậu giúp tôi không phải là nghĩa vụ cậu vốn dĩ phải làm. Tôi không hiểu được tại sao cậu cứ muốn giúp tôi, chúng ta không thân, tôi cũng không biết tại sao cậu cứ phải khách khí, tôi nói muốn trả là phải trả, tôi không muốn thiếu nợ của người lạ. Rốt cuộc cậu có hiểu vấn đề hay không hả? Cho nên bây giờ tôi hỏi cậu, hộp thuốc bao nhiêu tiền, cậu nghe có hiểu không? Cậu mà còn không nói thì tôi sẽ...” Miệng tôi không nhịn được mà nói nhanh như tàu ga xe lửa, đầu óc vừa nãy còn đông cứng bỗng dưng linh hoạt hẳn lên, mặc dù từ ngữ hơi lộn xộn nhưng tôi cảm thấy tôi đã nói rất rõ ràng.

Tôi một hơi nói xong những lời này, từng câu mang theo mùi thuốc súng, trong đầu vang lên tiếng ầm ầm nổ tung, lý trí như được kéo lại, sự kích động như sấm rền kia nhanh chóng bị rút đi.

Rõ ràng là tôi đến để cảm ơn ý tốt của người ta cơ mà, giờ tôi lại làm gì thế này?

Đường Phong Hành dựa người cạnh cửa nhìn tôi, cảm xúc trên mặt rất phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: “Xin lỗi, tôi...”

“Đừng xin lỗi, là do tôi quá kích động. Ý tôi không phải vậy đâu, tôi cũng không định mắng cậu, chỉ là muốn nói rõ ràng thôi. Cậu có thể nhường tôi một chút không, tôi vẫn nên trả cậu tiền, chuyển khoản, wechat hay là Alipay đều được.”

Tôi hít sâu một hơi, bàn tay đang nắm chặt khiến cho móng tay đâm sâu vào da thịt, sự đau đớn khiến cho cơn tức giận của tôi hòa hoãn lại nhưng hàm răng vẫn đang siết thật chặt.

Đường Phong Hành nhíu mày, lấy ra di động trong túi quần rồi nói: “Chuyển qua wechat đi.”

Tôi quét wechat cậu ta rồi nhanh chóng chuyển tiền qua, làm xong liền xoay người muốn đi, bỗng Đường Phong Hành giữ lấy áo tôi lại nói tiếp: “Chờ một chút.”

“Sao thế?”

“Ừm... Cái này... Tôi mua dư một bát cháo nhưng mấy người trong phòng ký túc đều ăn no rồi. Chắc là cậu mới truyền dịch xong nhỉ, cậu ăn đi, một bát ba tệ, cậu có thể chuyển tiền cho tôi.”

Tôi nhìn xuống bát cháo mà cậu ta vẫn luôn cầm theo, không phải tôi không có mắt nhìn, tôi biết bát cháo này vốn mua để làm gì, nhưng tôi lại không rõ có thật là Đường Phong Hành thực sự muốn kết bạn với tôi hay không.

Tôi vừa gật đầu là đã thấy tai cậu đỏ lên, lại nhìn xuống bát cháo thở dài một hơi, thôi thì cứ nhận rồi chuyển ba tệ cho cậu ta, cậu gãi gãi đầu, khóe miệng cong lên như còn đang định nói gì đó.

Dù sao thì người ta cũng từng... cứu lấy mình, có thế nào thì cũng nên cho người ta thể diện, nếu đổi thành người khác thì có khi tôi còn bị đánh rồi. Tôi cũng nhếch khóe miệng cứng ngắc lên cố nở một nụ cười: “Đường Phong Hành, cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tạm biệt.”

“Không phiền không phiền. Thế bây giờ... chúng ta cũng không còn là người lạ nữa nhỉ?” Đường Phong Hành vén ống tay áo cao lên đến khuỷu tay, trên cánh tay rắn chắc còn ẩn hiện gân xanh, chẳng trách lại dễ dàng kéo tôi lại như vậy.

Cậu ta rất đẹp trai, ngôn từ của tôi nghèo nàn nên không biết khen người, ngầu, đẹp trai, xinh đẹp là tất cả những từ mà tôi biết, nhưng cũng cực kỳ ít khi phải dùng đến chúng.

Nhưng mà, một người như vậy tại sao cứ phải cố gắng tới gần tôi?

Tôi cười cười, không trả lời cậu mà xoay người bước đi.

Tôi ăn hai thìa cháo rồi lại không thể nuốt tiếp nữa, đồ ăn thừa không thể đem cho người khác, tôi lại thấy nếu để lãng phí thật là đáng xấu hổ. Thế nhưng cổ họng và thực quản đều cảm thấy nghẹn ứ khó chịu, cảm giác buồn nôn lại dâng lên đến mức khiến tôi nhìn bát cháo thôi cũng thấy không thoải mái.

Cuối cùng tôi lại vứt nó đi, dù sao thì người trả tiền cũng là tôi.

Mùa đông lạnh lẽo làm cho hai tay tôi đỏ bừng, tôi không tìm thấy sổ tay, chỉ có thể lần theo ký ức làm từng bước một, ngày mai tôi phải đến xem lại địa điểm mà mình đã chọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.