Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 8: Chương 8




Bài hát tác giả đề cử: 《Yêu thầm là chuyện của một người》

Tôi ngồi trong tiệm đồ nướng chật chội, miếng thịt để lên vỉ nướng BBQ xèo xèo bốc lên khói trắng. Khói mỏng lượn lờ lấp mất tầm nhìn làm tôi không thể nhìn rõ cảnh vật phía trước. Tôi tháo kính ra cất vào trong túi, đeo lên không nhìn rõ, tháo xuống cũng không nhìn rõ, tôi không thể nhìn rõ tất cả mọi người.

Đường Phong Hành thấy tôi thờ ơ ngồi cầm đĩa thì cầm lấy rồi gắp thịt vào cho tôi, lúc chạm vào ngón tay tôi thì cậu ta cứ như bị bỏng vậy, miếng thịt suýt chút nữa thì rơi ra khỏi đĩa.

Tôi khẽ thở dài, không muốn ăn nhưng lại có người gắp thịt cho mình, tôi cười nói cảm ơn rồi vẫn giữ ý mà híp mắt cố nhìn vào vỉ nướng, gắp một miếng thịt lên để sát trước mắt, thấy thịt chín rồi thì mới để vào bát cậu ta, nói nhỏ: “Cậu cứ ăn của cậu đi, không cần lo cho tôi.”

Cậu cười cười rồi uống một ngụm bia, không trả lời mà chỉ vui vẻ gắp thịt lên bỏ vào miệng ăn, không ngờ miếng thịt quá nóng khiến cho cậu nhe răng nhếch miệng, không ngừng há miệng thổi phù phù. Tôi không nhịn được cười, cậu lại ngượng ngùng mà uống thêm ngụm bia rồi quay đầu không nhìn tôi.

Tôi chủ động gắp hai miếng thịt cho chủ tiệc hôm nay rồi nói, cám ơn anh Chu đã đãi khách.

Anh Chu cũng không khách khí, nói chuyện một hồi rồi tôi cầm cốc bia vàng óng còn đầy bọt lên uống một hơi, giảm bớt cảm giác ngây ngấy trong cổ họng. Đường Phong Hành vươn tay giữ lại cốc bia của tôi, nói: “Vừa ốm xong mà, đừng uống nữa.”

Tôi không để ý đến cậu ta: “Anh Chu nói rồi, làm nóng người, nào mọi người cùng uống nào.”

Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của Đường Phong Hành mà chỉ thấy cậu cứng người nâng cốc, người ở hai phòng ký túc xá ngồi đầy một phòng nhỏ của quán ăn, vô số cánh tay chen chúc giơ lên như cây cao trong rừng rậm. Lúc cụng chén cánh tay tôi dán sát bên tay cậu, cậu ấy nghiêng đầu cảm ơn anh Chu hôm nay đã mời khách, hơi nóng thở ra cứ quanh quẩn ở bên tai phải tôi.

Thật nóng.

Anh Chu kính tôi một ly, tôi cầm chén rượu nhanh chóng ngửa đầu uống hết, rượu đắng ngắt chảy xuống cổ họng kích thích tinh thần tôi, tôi thỏa mãn mà thở dài một hơi, mọi người ồn ào lại tiếp tục rót đầy chén rượu.

Ăn uống linh đình, ánh đèn trần sáng chói khiến cho tôi không muốn ngẩng đầu lên. Tay vẫn cầm chén rượu nhìn mọi người chơi xúc xắc, tôi không hiểu nhưng cũng không ngại thua rồi phạt rượu, không phải vì ham chơi, mà tôi chỉ là đang tìm cớ uống rượu mà thôi.

Đã trải qua cả một ngày xám xịt, vào giây phút này tôi cứ như thoát ra được khỏi sương mù dày đặc, sự buồn chán bị rượu bia đuổi đi, thay vào đó là sự vui sướng ngập tràn khiến tôi từ đáy vực bay lên tận mây xanh, giúp tôi thức tỉnh giữa men say thác loạn.

Náo nhiệt, thật là náo nhiệt, thật là hạnh phúc.

Ngô Hóa Văn cầm một chén rượu đi tới nói, 'Trần Thư Ninh, không ngờ cậu cũng uống được lắm, một ly này tôi mời cậu'. Ai đến tôi cũng không từ chối, nâng mắt lên vừa cười vừa nói tôi ngàn ly không gục, tôi còn có thể đưa các cậu về đấy.

Đúng vậy. Tôi uống đến high, tôi rất vui vẻ, tôi không có bất cứ chán nản, đau thương, hỗn loạn nào hết, tôi giống như một động cơ vĩnh cửu hoạt động không ngừng không nghỉ. Đường Phong Hành ngăn lại tay tôi đang nâng lên ly rượu, trông cậu buồn bực mà nói với Ngô Hóa Văn, 'Cậu biết rõ hôm nay Thư Ninh mới ốm xong mà'. Tôi dẫm chân cậu ta ở dưới gầm bàn làm cậu ta im miệng, trong khi bản thân lại mặt mày tươi cười nói: “Không thấy mất hứng à, tôi cũng không phải ma ốm, hạ sốt là khỏe rồi. Hôm nay mọi người thi đấu bóng rổ mà tôi lại không chơi cùng được, tự phạt hai ly.”

Tôi tự rót rồi uống một ly, cảm giác lâng lâng nhẹ tênh làm cho tôi chìm đắm, tôi không còn phải chịu đựng cảm giác đau đớn của những vết cứa kia hay là sự hoang vu trống vắng trong lòng nữa. Uống xong khóe miệng còn tràn ra một ít, tôi tùy ý mà dùng mu bàn tay tím bầm lau qua loa miệng.

Cậu ấy nhìn tôi uống xong hai ly, Ngô Hóa Văn khen tửu lượng của tôi rất tốt, còn nói Đường Phong Hành đừng có ngăn người khác uống rượu nữa, rồi nói đến dường như gần đây chúng tôi rất thân thiết.

Triệu Tuấn cũng góp miệng: “Đúng là hai cậu thân nhau nhỉ. Lần trước cậu chạy đi vệ sinh, kết quả là trốn hẳn một tiết của 'Diệt Tuyệt sư thái' luôn, Đường Phong Hành, cậu cũng can đảm đấy.”

Tôi ngây ngẩn cả người, cậu ấy trốn học để chăm sóc tôi?

Đường Phong Hành cười xòa trả lời: “Là tiêu chảy mà, đến phòng y tế uống thuốc rồi nằm nghỉ một lúc.”

Ngô Hóa Văn trêu cậu: “Chọn đúng lúc này để tiêu chảy thì đúng là xui tận mạng ấy nhỉ. Cậu còn bị 'sư thái' phạt lau dọn văn phòng mấy ngày nữa?”

“Còn hai ngày nữa thôi.”

Tôi quay sang cậu hỏi: “Bị phạt à?”

Cậu ấy cầm đũa lên nói không sao đâu, tôi dựa vào men say nói, tôi giúp cậu, chúng mình cùng nhau dọn.

Cậu ấy không từ chối, nói được.

Tôi không biết bây giờ trông tôi như thế nào nhưng tôi có thể đoán, hẳn là cả mặt đỏ bừng, có thể duỗi thẳng lưỡi nói chuyện cũng không dễ dàng gì.

Tôi không ăn nhiều thịt nướng, chỉ dựa vào bia rượu là đã đủ no rồi. Ngô Hóa Văn lại bắt đầu ầm ĩ đòi Đường Phong Hành đang ngồi yên lặng phải lên hát, vừa nhắc đến biểu diễn là không khí trong phòng đã sôi nổi hẳn lên.

Lý Cảnh Nguyên đẩy đẩy cậu: “Cậu vào được top mười trong chương trình trường rồi còn ẵm giải nhì đấy, tự tin lên chứ.”

Đường Phong Hành xua tay từ chối nhưng vẫn bị bạn cùng phòng kéo lên, lúc sau cả ghế mà cậu đang ngồi cũng bị nâng lên khiến cậu giãy giụa cũng vô dụng. Cậu ấy đứng dậy cầm di động tay chân luống cuống. Tôi đeo kính lên, cả tai và mặt cậu đều đỏ, không biết là do cồn hay vì thẹn thùng, nhìn rất giống mấy đứa nhỏ bị người nhà thúc giục biểu diễn khi Tết đến. Tôi cũng hùa theo cùng mọi người hô hào ầm ĩ, hát đi hát đi hát đi, vô cùng náo nhiệt.

Tôi huýt sáo một tiếng, nói hát đi, đừng ngại ngùng.

Cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng đầu lên, lo lắng mà nói một câu, đừng cười nhé.

Nhạc vừa lên cùng với đó là giọng hát hơi run mang theo lo lắng của cậu. Mọi người tắt đèn đi rồi mở đèn pin ở di động ra, cậu ấy được bao quanh bởi ánh đèn lấp lánh, tôi nhìn những hạt bụi li ti như đang phát sáng bay bay.

Giọng hát của cậu ấy nhẹ nhàng, thanh thúy và vô cùng truyền cảm, giống như ánh nắng xua tan mây mù nhưng lại mang theo sự buồn bã chẳng nguôi.

“Đều do anh nông cạn không hiểu chuyện

Lầm tưởng phép lịch sự của em là chân thành.

Anh nghĩ mình hẳn là người câm

Đến một lời nói dối cũng chẳng thể thốt ra.

...

Anh chỉ có thể thuyết phục bản thân

Tình bạn sẽ đồng hành bên em còn dài lâu hơn cả tình yêu.”

Cậu ấy chỉ hát đến câu “So với mối quan hệ bạn bè này“.

Thực ra giọng hát cũng không điêu luyện nhưng lại khiến tôi cảm thấy như mình vừa giở ra một cuốn truyện xưa.

Câu cuối cùng cậu ấy không hát nữa, cậu cười bảo không nhớ lời, cứ hát đến vậy thôi.

Từng tràng vỗ tay vang lên, đôi vai của cậu thoáng ẩn hiện giữa những ánh đèn lấp lánh, có người dùng khuỷu tay đẩy cậu ấy hỏi, Đường Phong Hành đang yêu thầm ai đây? Hát đến da diết như vậy nhưng cậu lại cười trả lời, hát thì hát vậy thôi chứ có liên quan gì đâu đến mình.

Ngô Hóa Văn ấn cổ cậu xuống rồi vò tóc cậu rối xù, nói: “Cậu đùa ai chứ, lần trước lúc thi cậu cũng hát bài này làm cho mấy cô gái ở dưới khóc lên khóc xuống đấy, bảo sao thắng được cả giải.”

Cậu lại cười giải thích chỉ là cuộc thi cấp trường thôi mà, hát dở lắm, thắng được là vì gương mặt này thôi.

Bọn họ đùa giỡn một lát rồi lại cầm điện thoại đổi qua bài hát khác, lúc này lên sân là cả đám như quỷ khóc sói gào, dựa hơi cồn mà lung tung hát tình ca 《Dưới núi Phú Sĩ》 của Trần Dịch Tấn.

Thời học sinh không phải là nên có những thời điểm như vậy ư, yêu yêu đương đương, đã qua được gần nửa đời người, ai yêu ai đều trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao, dù có phong lưu, tai tiếng, trở thành câu chuyện trong miệng mọi người nhưng ai cũng muốn trải nghiệm rốt cuộc tình yêu là gì, chẳng sợ nó sẽ trở thành hài kịch hay bi thương.

Hôm nay cậu ấy đổi sang đeo khuyên tai màu bạc, dưới phản quang của đèn flash, bóng dáng cậu hát ca tựa như một tia sáng chiếu vào đáy mắt u ám của tôi.

Bọn họ say sưa hò hét, Triệu Tuấn cầm di động quay hết lại những điều ngốc nghếch này. Đường Phong Hành tìm được cơ hội chạy về chỗ ngồi, trên sân khấu mấy “ma men” đó vẫn đang tiếp tục gào rống, cậu ấy lại yên lặng ngồi uống bia bên cạnh tôi.

Triệu Tuấn cũng uống đến cả mặt đỏ lên rồi, hỏi tôi: “Trần Thư Ninh, mấy hôm trước thầy cho cậu cơ hội đi thực tập ở văn phòng luật nổi tiếng như thế, vậy mà cậu nói không đi liền không đi thật hả?”

Tôi bình thản trả lời: “Cho tôi thì cũng lãng phí thôi.”

Đây là lời nói thật. Buổi tối ngày mai tôi sẽ thực hiện kế hoạch thành công, tôi đã nắm chắc chín phần rồi, một phần còn lại để dành cho những việc không may ngoài ý muốn.

Động tác nâng cốc của Đường Phong Hành khựng lại, buông tay xuống rồi nhìn chằm chằm cốc bia giống như đang suy nghĩ điều gì. Tôi muốn ra WC, có vẻ mọi người vẫn chưa muốn tan tiệc nên tôi nói trước một tiếng với anh Chu, nói đi WC nhưng thật ra cũng nhân cơ hội ra ngoài hút điếu thuốc.

Tôi lấy thuốc lá trong túi ra, châm lửa rồi rít một hơi, nicotin mang đến khoái cảm khiến cho tinh thần tôi tiếp tục thăng hoa nhưng trước mắt lại hơi hơi mơ hồ.

Tôi vừa định bước đi thì đã bị gọi lại, Đường Phong Hành nhìn tôi hỏi: “Cậu hút thuốc à?”

“Thỉnh thoảng, vừa uống nhiều rượu, hút cho tỉnh táo.”

“Cậu khó chịu sao?”

“Không.” Chúng tôi đang đứng trong con hẻm nhỏ bên cạnh cửa tiệm, cậu ấy không có ý định rời đi, hai tai cậu đỏ bừng hiện rõ dưới ánh đèn đường.

Tôi cố ý phun một ngụm khói vào mặt cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi khó hiểu, tôi đưa hộp thuốc lá cho cậu, Đường Phong Hành rút một điếu rồi mượn tôi bật lửa.

Hôm nay tôi uống rượu lại còn vừa náo loạn một hồi, cả thể xác và tinh thần đều lâng lâng, thế rồi trong lòng lại như có quỷ mà cảm thấy Đường Phong Hành đang cất giấu điều gì đó, muốn trêu chọc cậu ấy. Tôi vươn tay kéo cổ cậu lại khiến cho điếu thuốc cậu đang ngậm trong miệng dán sát vào đầu thuốc của tôi. Tóc mái cậu cọ vào trán tôi, gương mặt cậu ngẩn ngơ, đôi mắt mở lớn, điếu thuốc của cậu được đầu thuốc của tôi châm vào lóe lên ánh lửa như pháo hoa li ti trong đêm tối. Tôi làm cậu ấy hít một hơi rồi buông tay đẩy cậu ra, đứng nhìn cậu bị sặc khói đến mức ho khan.

Hơi thở thật nóng.

Tôi cười nói: “Không biết hút thì đừng hút, giả vờ gì chứ, thuốc lá cũng đâu phải thứ tốt.”

Hôm nay cậu ấy cũng uống không ít, trực tiếp duỗi tay rút điếu thuốc trong miệng tôi ra ném xuống đất: “Vậy đừng hút nữa, tôi không thích vị thuốc lá.”

Ai cũng không nhắc tới sự gần gũi thân mật vừa nãy, hai tai của Đường Phong Hành giống như con tôm vừa nấu chín, nếu không phải cậu ấy cũng vừa uống rượu thì tôi còn cho rằng cậu ấy có ý gì với mình.

Tôi nhướn mày xin lỗi rồi cười nhẹ: “Sắp tốt nghiệp rồi, cậu định làm gì chưa?”

“Chuyên ngành này thì chỉ có làm luật sư thôi nhỉ, cậu thì sao?”

Một câu hỏi rất đơn giản, tôi vừa dẫm điếu thuốc dưới chân vừa trả lời: “Tôi không nghĩ đến tương lai.”

Dừng một lát rồi nói tiếp: “Cậu cố gắng lên nhé, nghe nói thành tích của cậu cũng không tệ lắm.”

Đường Phong Hành nghe tôi nói vậy thì run lên giống như vừa gặp gió lạnh, tôi khó hiểu liếc mắt nhìn cậu, cậu chầm chậm nói nhỏ một câu 'Ừ, biết rồi'.

Trong không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc lá và những cảm xúc không thể nào nói rõ, tựa như cây non đang rẽ đất vươn lên, lại cũng giống như vẫn còn co mình ẩn sâu dưới lòng đất ẩm ướt.

Tôi gật gật đầu nói: “Cậu hát không tồi, giữ hơi rất tốt.”

Cậu ấy cảm ơn, tôi lại hỏi cậu đang yêu thầm cô gái nào trong trường mình thế.

Cậu chỉ cười không nói, ngược lại tôi thì nói rất nhiều, hưng cảm kéo đến trong lòng khiến tôi không nhịn được muốn nói chuyện, hỏi tiếp cậu thích mẫu người như thế nào.

Cậu quay sang nhìn tôi, bảo thích tóc ngắn rồi không nói tiếp nữa. Cậu ấy cũng hỏi tôi câu tương tự, vừa lúc tôi nhìn thấy mấy bạn nữ vừa đi ra khỏi tiệm ăn, nói: “Kia kìa, nhìn thấy không? Giống người đi đằng trước ấy, tóc đen dài, dịu dàng xinh đẹp.”

Cậu ấy cười nói: “Vậy hả, hôm nào giới thiệu cho cậu, tôi biết bạn nữ đó.”

Tôi lắc đầu cảm ơn ý tốt của cậu ấy, nói không cần, tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, không nên làm ảnh hưởng đến thanh xuân tươi đẹp của người ta.

Cậu ấy gật đầu rồi không nói tiếp nữa, lại cúi đầu nhìn giày. Trên giày có dính tiền à, sao cứ nhìn nghiêm túc như vậy chứ?

Chúng tôi đứng thêm một lát thì Triệu Tuấn và Chu Minh mang theo một đám say mèm đi ra, Ngô Hóa Văn say khướt còn kéo tay Đường Phong Hành lảm nhảm linh tinh.

Cả đám lôi lôi kéo kéo, tính toán gọi xe đi về. Bây giờ chân tôi cũng loạng choạng, trong dạ dày là cảm giác khó chịu ghê tởm nhưng vẫn nói muốn đi dạo một chút cho tỉnh người đã rồi mới trở về. Bọn họ đều uống say đến sắp lăn ra đất nên cũng mặc kệ tôi.

Tôi ngồi lên xe đạp rồi bỗng nhiên nghĩ, nếu không thì hôm nay cũng được, bây giờ đạp xe đến đó thì sẽ giống như uống say nên không cẩn thận mà ngã xuống sông.

Tôi nhìn điện thoại, lúc này là hai giờ sáng, bọn họ đã gọi taxi đi rồi, bây giờ nơi đó cũng không có ai. Tôi quyết định nhấc chân, đạp xe qua nơi bốn phía vắng lặng tiêu điều.

Nơi này là một chiếc cầu nhỏ rất gần mặt sông, hôm nay còn vừa có mưa nên mặt nước còn lên cao hơn so với ngày thường. Trước đó ở chân cầu từng xảy ra tai nạn, có một chiếc xe đang đi xuống thì mất lái đâm vào thành cầu tạo thành một khoảng nhỏ còn chưa được tu sửa. Chỗ đó vừa khéo trở thành một khoảng trống cho tôi, chỉ cần tôi đi đúng hướng là có thể vừa vặn ngã xuống.

Tự sát trở thành cái chết ngoài ý muốn hoàn hảo.

Ngày mai bị người ta vớt được còn có thể kiểm tra ra trong người tôi có hàm lượng cồn cao, cuối cùng được xếp vào tử vong do tai nạn, do thành cầu chưa kịp được sửa chữa.

Nhiệt huyết giống như núi lửa phun trào mới chỉ tiếp xúc một lúc với khí lạnh bên ngoài thì đã bị tuyết lở chôn vùi kín mít, đến một ngọn lửa le lói cũng chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn lại rét lạnh thấu xương và nỗi bi thương sầu muộn vì cạn kiệt sức sống.

Một lần nữa trở về đáy vực không thấy ánh mặt trời, sự chênh lệch nghiêng trời lệch đất này khiến tôi không thể chịu đựng được. Gương mặt tôi vô cảm, trong đầu như hôn mê.

Hưng cảm rút đi tắt hết mọi tia sáng, cho dù trong mắt là ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà nhưng trong lòng tôi vẫn mãi chỉ là khoảng không trống rỗng chẳng có thứ gì.

Vắng lặng không bóng người. Tôi đạp xe lên cầu, khi sắp tới chân cầu thì tôi bỗng dưng nhớ ra bản thân đã bảo với Đường Phong Hành là sẽ cùng cậu ấy dọn dẹp văn phòng.

Tôi cảm nhận gió lạnh lướt qua gò má, chui vào phế quản, len lỏi trong từng lớp vải quần áo, mang đi nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

Tôi mở miệng thì thầm, Đường Phong Hành, xin lỗi cậu, tôi không thể giữ lời.

Đúng như tôi đã tính trước, tôi chỉ cần hướng đầu xe đạp một chút là đã lao vào lỗ hổng kia rơi khỏi thành cầu, tiếng rơi xuống nước vang lên rõ ràng giữa con đường vắng vẻ lúc nửa đêm.

Cơ thể tôi quay cuồng giữa làn nước, tôi buông lỏng tay lái rồi chìm vào lòng sông, cảm nhận sự rét lạnh thấm sâu tận xương cốt. Làn nước chui vào ống quần, tay áo, cổ áo, ôm chặt lấy tôi kéo tôi dần chìm xuống, mọi thứ trước mắt chỉ là bóng tối vô tận. Làn nước cướp lấy không khí trong phổi tôi, sặc nước khiến cho cơ thể co giật kịch liệt, đầu đau như muốn vỡ ra. Trong sông lơ lửng rất nhiều rác rưởi, túi nilon cuốn lấy chân tay tôi, lúc này lỗ tai tôi cũng bắt đầu đau đớn. Tôi cam tâm tình nguyện mà từ bỏ hết thảy không khí, đón nhận nỗi đau tra tấn, lẳng lặng nhìn rất nhiều bọt khí đang lần lượt thoát ra.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đón lấy sự cô độc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.