Kế Hoạch Tự Sát Khi Đông Tới

Chương 9: Chương 9




Trước mắt tôi hiện lên một luồng ánh sáng trắng, an tĩnh hiền hòa, cảm giác nóng rực trong phổi và đau đớn tột cùng đều biến mất. Tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, hóa ra lúc chết thật sự có đèn kéo quân tiễn đưa, vô số khuôn mặt cả xa lạ lẫn quen thuộc xẹt qua trước mắt tôi, Chu Minh, Triệu Tuấn, Đường Phong Hành,... Những khuôn mặt tươi cười vừa mới gặp trong quán ăn quay cuồng giống như bị ném vào trong lồng máy giặt rồi biến mất không chút dấu tích.

Những khuôn mặt đó tôi đều không thể chạm vào, u ám tối tăm.

Thế nhưng có một gương mặt dừng lại ở trước mắt tôi, trái tim tôi nhói lên như bị ai đó bóp chặt. Gương mặt dịu dàng ấy mang theo vầng sáng nhu hòa rất giống với khuôn mặt của tôi, lúc ngủ ôm tôi vào lòng thì những sợi tóc dài cọ lên mặt tôi ngưa ngứa, trên trán có một vết sẹo mờ nhạt sau khâu.

Mẹ cười với tôi, gọi Ninh Ninh, tôi chậm rãi vươn tay tới, đã rất lâu rồi tôi không gặp mẹ. Trong đôi mắt mẹ thường xuyên ngập tràn nước mắt, bọng mắt sưng vù, lòng trắng giăng đầy tơ máu, mẹ ôm tôi, giống như ngày xưa hay dỗ tôi ngủ mà nói, Ninh Ninh, ngủ ngoan con nhé.

Tôi cảm nhận được cái ôm của mẹ, yên lòng nhắm hai mắt lại.

Tôi cầm lấy tay mẹ, muốn mẹ đưa tôi đến thế giới của người.

Đột nhiên một giọng nói xa lạ giằng tay tôi rời xa khỏi mẹ, tôi yên lặng vùng vẫy hét lên, thế nhưng giọng nói kia vẫn lôi kéo tôi lại, nó giống như âm thanh thật lớn của một vụ nổ vang dội: “Trần Thư Ninh! Trần Thư Ninh! Trần Thư Ninh! Con mẹ nó cậu không được chết! Trần Thư Ninh! Nhìn tôi! Nhìn tôi!”

Trong nháy mắt tôi như bị hút lại vào hộp, linh hồn trở về với cơ thể. Cái lạnh rét căm quấn lấy tôi, tiếng ù tai buốt nhói xuyên thẳng vào đầu óc, toàn thân đau đớn như bị xé rách, da thịt tựa như bị cắt xuống, hai phổi bỏng cháy, mũi miệng đều bị lấp đầy, trước mắt u tối nặng nề như bị tầng tầng băng gạc che kín, chỉ có duy nhất một khuôn mặt là tỏa sáng đến chói mắt, bên cạnh là đôi khuyên tai bằng bạc vẫn còn đọng nước, lấp lánh ánh sáng.

Đôi môi ướt át lạnh lẽo phủ lên môi tôi thổi vào trong phổi từng luồng không khí nóng rực, chất lỏng ấm áp nhỏ giọt tí tách lên cánh mũi tôi, càng rơi càng nhiều, sự ấm áp trái ngược hẳn với cơ thể lạnh băng của tôi hiện giờ. Lồng ngực tôi không ngừng bị ấn, tôi cảm thấy như có gì đó từ trong ngực tôi lao mạnh ra ngoài.

Mí mắt tôi bị cậu ấy mở ra, cậu ấy hét lớn bên tai tôi, thế nhưng tôi lại cảm thấy dường như cậu ấy đang gọi tên tôi từ một miền hoang vu xa xôi, dù cho cố gắng hết sức cũng chỉ có thể nghe được tiếng vọng lại nho nhỏ. Nhưng đồng thời tôi cũng nghe được tiếng tim đập mỏng manh, xương sườn phải của tôi cứ như bị cậu ấy ấn gãy, theo từng động tác của cậu mà khóe miệng tôi chảy ra dòng chất lỏng mang theo nhiệt độ nóng cháy của cơ thể.

Những tiếng bước chân hỗn loạn, ánh sáng lúc xanh lúc đỏ nhấp nháy giống như được chiếu ra từ chiếc đèn pha lê vỡ nát, tiếng hét to vang vọng, găng tay cao su đào móc trong miệng đang không ngừng hộc ra chất lỏng của tôi. Tôi chưa từng cảm thấy sự náo nhiệt như vậy ở khúc sông hẻo lánh này, vô số ánh sáng lóe lên ở trước mắt tôi rồi lại tắt ngóm tối sầm.

Hết thảy lại trở về yên lặng.

Tôi bị một bàn tay thật lớn ấn xuống đáy biển, xung quanh là màu đen đặc sệt, sự sợ hãi và cô độc ăn mòn não tôi, cơ thể tôi cứ như cùng tồn tại với biển sâu, vô số xác cá đè lên người tôi, một con lại một con, máu tươi dần bao phủ từng đốt tay ngón chân. Tôi mở lớn miệng kêu gào nhưng vẫn giống như mọi giấc mơ từ trước đến giờ, không ai nghe thấy, hoàn toàn vô dụng.

Đột nhiên xác một con cá voi đập mạnh xuống người tôi, hiện thực và ác mộng đan chéo, chồng chất lên nhau, lồng ngực tôi khó chịu giống như sắp nghẹt thở.

Tôi tỉnh.

Tôi giống như một con cá sắp chết, há miệng thở hổn hển.

Tôi không thể xóa bỏ tiếng ù ù văng vẳng bên tai và cả những vụn gỗ bén nhọn đang đâm chích vào từng giây thần kinh. Tay tôi bị nắm chặt, Đường Phong Hành cả đầu ướt sũng, trên mặt ngập đầy vẻ vui mừng mà nhìn tôi, đôi mắt cậu đỏ hoe, trên người đang quấn một chiếc khăn lớn màu trắng. Cậu ấy ôm lấy tôi, ôm rất chặt tựa như muốn dung nhập tôi vào cơ thể của cậu, để chúng tôi hòa hợp lại làm một. Tôi cảm thấy sống sót sau tai nạn không phải là tôi mà phải là cậu ấy mới đúng.

Tôi vô lực đẩy cậu ra, ngăn không được sự đau đớn từ trái tim lan tràn đến từng ngõ ngách trong cơ thể, trước mắt mơ hồ giống như vẫn còn đang lạc bước trong mơ.

Tôi dùng chút sức còn sót lại hét lên: “Cút đi!”

Cố gắng của tôi cũng chẳng tạo nên nhiều tiếng vang, thay vào đó là lồng ngực chấn động đau đớn.

Đường Phong Hành vẫn ngồi đó, tôi muốn hét lên lần nữa, bức tường thuần trắng và mùi cồn quen thuộc không ngừng nói cho tôi biết rằng bản thân vẫn chưa chết.

Tôi không chết, tại sao lại cứu tôi!

Lần tự sát này rõ ràng là sắp thành công rồi, tại sao lại thất bại cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã vượt qua được giây phút thống khổ nhất, tại sao lại còn kéo tôi quay về cái nơi địa ngục này?

Tại sao không thể tha cho tôi?

Tôi không còn sức lực để giãy giụa, tôi chỉ có thể tự mình gặm nhấm cơn giận, mệt mỏi nằm trên giường bệnh khóc lên.

Tôi đau lắm.

Tôi đã quyết định rằng mình muốn chết, tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi đã đau đớn quá đủ rồi. Từng lời từng lời tuôn ra khỏi miệng tôi, ngắc ngứ không mạch lạc.

Đường Phong Hành ngồi ở mép giường nhìn tôi phát bệnh, giọng nói bình tĩnh vững vàng vang lên, không được. Tôi thình lình kéo ra kim truyền nước đang ghim trên tay phải, máu phun ra, gắng sức đẩy ra tay cậu đang cố ngăn cản tôi. Cậu ấy mạnh mẽ giữ hai tay tôi lại rồi vội vàng bấm chuông cạnh giường bệnh, máu vẫn nhỏ giọt xuống sàn nhà, vương vãi trên người hai chúng tôi, dính đầy trên bàn tay cậu ấy. Máu trên sàn bị chân cậu cọ qua vẽ thành từng vệt đỏ sậm đáng sợ, dần dần khô lại, đại diện cho sự mất khống chế của tôi.

Tôi vẫn cố vùng vẫy, giống như một cỗ máy không biết đau bị cảm xúc điều khiển vậy.

Trong lòng tôi chỉ có một mong muốn, mà Đường Phong Hành rõ ràng cũng biết.

Tiếng ồn ào kéo nhau mà đến, rất nhiều người mặc áo blouse trắng đè tôi lại, chỉ duy nhất không có Đường Phong Hành. Tôi giãy giụa hét lớn, cả bản thân tôi cũng không biết mình đang hét gì nữa, tôi giống như một con cá đang nằm trên thớt mà vẫn không ngừng quẫy đuôi, tôi không thể điều khiển chính mình. Tôi đã mất đi khả năng kiểm soát hành động, lửa giận chiếm cứ đầu óc tôi, cứ thế mà giải phóng tất cả sự bất lực, sợ hãi, lo lắng và tức giận mà tôi không thể tiếp tục chịu đựng.

Sau khi tôi được tiêm thuốc, áo blouse trắng của bọn họ đều dính lên máu từ mu bàn tay tôi.

Cảm giác mỏi mệt ập đến, choáng váng giống như vừa bị ai đó đánh vào đầu vậy, tôi bắt đầu yên tĩnh lại, ngọn lửa bị nước dội dập tắt trong nháy mắt. Mọi người lùi ra, cuối cùng tôi cũng thấy Đường Phong Hành vẫn đứng bên cạnh tôi, hai tay cậu đang che lại đôi mắt không ngừng lau.

Tôi thở chậm lại, vào khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ trong đầu tôi bỗng có một suy nghĩ, cậu ấy không nên ở đây nhìn thấy tôi thế này. Tôi cũng tự mình nhận ra một điều nữa, tôi điên rồi. Hoàn toàn phát điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.