Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 89: Chương 89: Quàng Tat




“ Có chuyện gì? “

Dực Mị cùng Y Bình Nhi cũng bất ngờ nhìn nhau vì đối phương cũng không ngờ lại đến đây và ngay cùng một thời điểm

Là một nữ hoàng tâm tính tất nhiên rất cao, kể cả chuyện khó tin nhưng xuất hiện ngay trước bản thân nên nàng cũng nhanh chóng quyết định, Y Bình Nhi sau khi biết mình không chết trong không gian liền biết được đã thoát ra, sau đó nàng tập hợp lại các tộc nhân của mình, sau khi tập hợp xong này liền tìm đến hắn để hỏi về việc bên ngoài, là một Hoá Thần Hoàn Mĩ nên việc đưa thần thức tìm xung quanh cũng rất nhanh tìm được Phong Vũ

Dực Mị nhìn nàng ta sau đó không quan tâm nữa mà nhìn về phía Phong Vũ, cánh tay nàng quấn lấy tay hắn mà nói:

“ Đây là bên ngoài mà ngươi nói? “

“ Hừ, vô sỉ “

Y Bình Nhi thấy vậy trợn mắt miệng khinh thường nói

Dực Mị như không nghe thấy, nàng nhìn về phía của Phong Vũ để chờ câu trả lời

Phong Vũ được mĩ nhân ôm lấy tay như vậy như là tiên cảnh, hắn thư sướng hưởng thụ miệng nói:

“ Nơi đây cũng chỉ là bí cảnh, như ta đã nói thế giới bên ngoài cực kỳ rộng lớn, nơi này cũng chỉ là một chiếc chén mà thôi, còn chúng ta là những giọt nước nhỏ “

Dực Mị nghe vậy càng thêm tò mò muốn hỏi tiếp nhưng thấy Y Bình Nhi muốn ở đây nghe ké, nàng liền nhếch lên đôi môi nói:

“ Đi thôi tiểu vũ, chúng ta không nên ở với nữ nhân muốn giết ngươi này “ Nói xong cánh tay còn lại của nàng mềm mại mà nắm lấy cánh tay hắn mà kéo bay đi

Phong Vũ nghe vậy trong lòng nghĩ:

“ Ngươi cũng muốn giết ta nếu không hợp tác với ngươi mà thôi, còn nói nàng ta... “

Y Bình Nhi thấy vậy liền nghiến răng ken két, nàng cũng kiên nhẫn bay theo Dực Mị và Phong Vũ

Dực Mị cảm nhận được Y Bình Nhi đang theo phía sau liền giữ lấy Phong Vũ dừng lại, nàng nhìn đến phía Y Bình Nhi cũng đã dừng lại Dực Mị nói:

“ Ngươi bây giờ là ý muốn như nào? Lại muốn làm phiền ta với tiểu nam nhân? “

Y Bình Nhi cũng là cạn lời với nàng ta, Y Bình Nhi nhìn đến phía Phong Vũ nói:

“ Nói cho ta cách để đi ra “

Dực Mị nghe vậy không để Phong Vũ nói gì liền thay hắn nhanh chóng nói:

“ Ngươi có gì mà đòi hắn nói cho ngươi? Lấy ra thứ có thể giúp lợi cho hắn xem? “

Y Bình Nhi trợn mắt lườm về phía Dực Mị mà chửi mắng:

“ Nào đến lượt ngươi nói? “

Dực Mị nghe vậy càng là vui vẻ, cuộc sống của nàng ngay từ nhỏ đã rất muốn hành hạ kẻ thù, sau khi gặp Y Bình Nhi là đối thủ của mình thì nàng luôn muốn đánh bại nàng

Nhưng Y Bình Nhi thực lực cũng ngang bằng nàng nên cả hai lâm vào thế hoà thực lực, cho lên đến bây giờ Dực Mị chỉ cần khiến cho Y Bình Nhi đau khổ hay khó chịu cũng đã rất thư sướng

“ Không đến lượt thì sao? Có ngon thì cùng lên cắn cả hai bọn ta xem “

Dực Mị ánh mắt khiêu khích lấy Y Bình Nhi, hiện tại thì thực lực của hai nàng ngang bằng nhau, nhưng nếu có thêm Phong Vũ giúp Dực Mị thì Y Bình Nhi chẳc chắn đánh sẽ rất thua thiệt

“ Hừ “

Y Bình Nhi hừ lên một tiếng yêu kiều liền đi đến gần Phong Vũ trong ánh mắt đề phòng của cả hai

Một tình cảnh khó tin xảy ra, Y Bình Nhi đi đến phía cánh tay còn lại của Phong Vũ mà lấy cánh tay nàng vòng sang với tay của hắn

Thấy khuôn mặt của Phong Vũ và Dực Mị như không thể tin được như vậy Y Bình Nhi đỏ mặt nói:

“ Mau mau nói ra nơi để đi ra phía bên ngoài “

Dực Mị thấy vậy rất khó tin, vốn dĩ nàng chỉ muốn làm khó Y Bình Nhi mà thôi không ngờ nàng ta lại cũng làm theo bản thân mà khoác lấy tay của Phong Vũ

“ Tiện nghi cho ngươi rồi “

Dực Mị đưa miệng đến gần tai của Phong Vũ nói

Phong Vũ nghe vậy muốn xua tan đi không khí xấu hổ liền nói:

“ Chúng ta muốn đi ra thì phải đi đến phía trước, sau đó sẽ có một cơn bão hay lốc xoáy lớn cản lại, nhưng với thực lực của các nàng thì ta nghĩ không thể nào làm khó được “

“ Rồi sau đó “

Y Bình Nhi không muốn trong tình cảnh xấu hổ như vậy nữa hỏi tiếp:

“ Rồi sau đó chúng ta sẽ đến một nơi gọi là tầng 2, nơi này cũng rất khó định vị được đường đi xuống nữa nên cần ta dẫn đường, còn về tầng một thì không có một chút trở ngại, ta nghĩ nơi để đi ra chính là tầng 1 “

Nghe xong Y Bình Nhi nhanh chóng rút lại cánh tay sau đó nhìn cả hai người Phong Vũ và Dực Mị

Dực Mị thấy vậy liền nhìn về phía nàng ta mà khó hiểu hỏi:

“ Sao còn không đi? “

Y Bình Nhi nghe vậy khuôn mặt đắc ý nhìn Dực Mị sau đó nói:

“ Ta đi thì các ngươi còn điều gì giấu ta thì sao? Ta phải ở đây để đợi nữ nhân vô sỉ như ngươi đi sau đó ta cũng đi “

Nghe vậy Dực Mị càng là thú vị nhìn về Y Bình Nhi sau đó nàng ta nói:

“ Ta muốn ở đây cả đêm với tiểu vũ, còn ngươi muốn ở đây xem sao? “

“ Hừ vô sỉ, kể cả ngươi làm gì ta cũng sẽ ở đây “ Y Bình Nhi vẫn cương quyết nói

Nghe vậy Dực Mị cũng vui vẻ sau đó rút tay khỏi tay Phong Vũ mà biến mất bay đi, Y Bình Nhi thấy vậy cũng biến mất

Phong Vũ thấy hai nữ nhân này biến mất nhưng trong mắt hắn vẫn thơ thẩn về điều lúc nãy, cả hai mĩ nhân xinh đẹp này đều khoác tay hắn

Phong Vũ tròn lòng thầm nhủ:

“ Ta phải có trong tay cả hai nàng!! “. Truyện Dị Năng

...

Quay về nơi dừng chân của Bích Thủy và Thúy Kiều, cả hai nàng hiện tại đang tạo ra một nơi để nấu ăn làm những món ăn thật thơm khiến cho cả một đám người xung quanh muốn đi đến ăn nhưng không dám

Phong Vũ đi đến đằng sau hai nàng mà cánh tay sờ đến phía mông của các nàng, sau đó hắn nhếch miệng ném ra mấy viên đá, sau đó mấy viên đá này nhanh chóng tạo thành một trận pháp phòng ngự và không nhìn vào được bên trong

Phong Vũ đã học được trận pháp này tại hệ thống sau khi gom được chút điểm sát ý, hắn tay nhanh chóng xoa nắn các đường cong của Bích Thủy và Thúy Kiều

Tay sờ đến mông cao vút cúa Bích Thủy mà xoa bóp khiến nàng rên rỉ

“ Ư...

Ưmmm”

Tay còn lại sờ đến eo nhỏ của Thúy Kiều mà sờ đến nơi rốn xinh của nàng, hắn lại kéo hai nàng vào gần bản thân để hắn ở giữa tha hồ mà chơi đùa cả hai

Sau khi nghịch chán rốn của Thúy Kiều hắn lại tiến lên phía trên cái yếm của nàng mà bóp lấy quả đào mọng nước mềm mại

“ Ưmm...

Vũ.... “

Thúy Kiều rên lên kích thích trong khi đang làm một món rau....

Tay đang sờ mông của Bích Thủy lại tiếp tục xuyên qua lớp y phục của Bích Thủy mà sờ đến nội khố của nàng

Cánh tay lại xuyên qua cả tiểu nội khố, hắn dùng một ngón tay chọc nhẹ vào lỗ đít của nàng...

“ Aa....

Ứ....”

Không chỉ thế hắn lại chọc nhanh nhanh thêm một chút theo từng nhịp vào lỗ đít của nàng...

“ Nhẹp nhẹp... “

Mồ hôi từ mông của nàng toát ra xuống cánh tay của Phong Vũ, hắn nhanh chóng vơ vét hết toàn bộ mồ hôi vào cánh tay mà làm vật trơn cho hắn dễ dàng hơn khi chọc...

Cmt và like cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.