Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ

Chương 251: Chương 251: Yêu Linh Các




Ném đám Ngọc Như Nhi vào một góc Trần Quốc Hưng cùng Cơ Như Uyên rời đi.

Đứng trước một cánh cổng lớn có chi chít đủ các trận pháp, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, tông môn lớn vẫn là để bảo khố ở tông môn bày bố trận pháp đủ loại, hắn xoa xoa tay nhìn Cơ Như Uyên một cái.

“ Lấy sạch bảo khố đi.”

Cơ Như Uyên gật đầu lấy ra lệnh bài thân phận của mình mở cửa.

“ Ầm ầm.”

Hai cánh cửa đá từ từ mở ra lộ ra lối đi, hai người liền đi vào bên trong, một lúc sau Trần Quốc Hưng trên miệng là một nụ cười không ngậm lại được, bảo khố của Hợp Hoan Tông cũng không thiếu đồ tốt, mang theo tâm trạng tốt đẹp hắn quyết định không đốt Hợp Hoan Tông nữa, ai bảo hắn là người tốt cơ chứ.

Cơ Như Uyên mang Trần Quốc Hưng rời đi, hắn vừa đi vừa nghĩ cũng chẳng biết phải đi đâu nữa, nghĩ một hồi hắn liền hỏi Cơ Như Uyên.

“ Yêu Linh Các là cái dạng gì tông môn vậy?”

Cơ Như Uyên dừng lại trên không trung một hồi rồi nói.

“ Là một tông môn mà tu sĩ có khả năng khống chế Yêu Thú trở thành sủng vật của mình, cùng chiến đấu, cũng rất mạnh.”

Trần Quốc Hưng gật gù, hắn cũng có Thú Linh Bí Thuật khống chế Yêu Thú, như vậy chạy qua Yêu Linh Các cướp lấy mấy con Yêu Thú nhìn ngầu ngầu làm thú cưỡi cũng ổn.

“ Vậy qua Yêu Linh Các đi.”

Cơ Như Uyên gật đầu kéo theo Trần Quốc Hưng bay thẳng đến hướng của Yêu Linh Các, nửa ngày sau hai người đã lẻn vào Yêu Linh Các, bấy giờ Trần Quốc Hưng mới xoa xoa cằm hỏi.

“ Yêu Linh Các không có Luyện Hư sao?“. Bạn có biết trang truyện [ ТRU МTRUYEN.v n ]

Cơ Như Uyên lắc đầu nói.

“ Có lẽ là có, chỉ là bọn họ tự phong ấn mình không thể tùy tiện hành động.”

Trần Quốc Hưng nghi hoặc nhìn Cơ Như Uyên đánh giá một hồi.

“ Vậy ngươi không thấy có gì bất thường chứ?”

Cơ Như Uyên lắc đầu, trầm tư một lúc mới nói.

“ Có lẽ là liên quan tới ngươi.”

Trần Quốc Hưng gật gù, hắn cũng chẳng quan tâm thêm nữa mà đi lượn vòng vòng Yêu Linh Các một vòng, nhìn những tu sĩ đang luyện tập cùng những con Yêu Thú hắn tặc lưỡi, nhìn đi nhìn lại cũng không có thấy có con Yêu Thú nào ngầu ngầu một chút, tìm kiếm một hồi cũng thấy bảo khố của Yêu Linh Các, nhìn một hồi cũng không định dùng biện pháp mạnh để mở, liền hướng về chủ phong của Yêu Linh Các bay đi, qua vài lần lượn lờ nghó ngiêng hắn cũng phát hiện ra đối tượng.

Nấp ở một góc nhìn mỹ phụ trung niên đang ngồi thẫn thờ giữa phòng, Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn lệnh bài nhỏ bằng ngọc được đeo bên hông ghi ba chữ “ Phó Tông Chủ” thì gật gù, lệnh bài thân phận hầu hết khi ở trong tông môn đều được đeo bên hông, còn đang tính nói Cơ Như Uyên gia tay thì ở bên ngoài có động Trần Quốc Hưng liền ra hiệu ngăn cản, một lúc sau một thời thiếu niên vạm vỡ, khuôn mặt anh tuấn nhẹ nhàng đi vào.

“ Sư nương”

Thiếu niên lên tiếng, mỹ phụ mỉm cười quyến rũ cười đầy mị hoặc.

“ Ta chờ ngươi lâu rồi đó.”

Rồi cả hai lao vào nhau hôn hít sờ soạng, Trần Quốc Hưng đực mặt ra nhìn, hắn cũng không có ngờ tới tình tiết lại diễn ra như vậy, quả nhiên là chuyện gì cũng có thể sảy ra, đợi khi quần áo văng tứ tung khắp phòng Trần Quốc Hưng nhàn nhã đi tới nhặt lấy lệnh bài thân phận rồi liếc mắt hai nam một nữ, khoé miệng nhếch lên một cái, hắn quyết định làm người tốt một phen.

Đi ra bên ngoài tìm kiếm một hồi cũng tìm thấy người hắn cần tìm, một nam nhân trung niên bộ dạng nghiêm khắc đang dạy dỗ đệ tử của mình ở sân luyện tập, Trần Quốc Hưng lấy ra Vô Diện đeo lên, khuôn mặt khí tức lập tức biến đổi thành một nam đệ tử hắn gặp trên đường đi tới đây.

“ Trưởng lão, phó tông chủ có việc gấp muốn tìm ngài.”

Nam trung niên liếc mắt nhìn qua Trần Quốc Hưng nghi hoặc một hồi rồi cũng phất tay nói.

“ Ta biết rồi.”

Trần Quốc Hưng chắp tay chào rồi cũng rời đi, nam trung niên nói vài câu với đệ tử rồi cũng rời đi, trên đường đi hắn nói Cơ Như Uyên bố trí một hồi lên người nam nhân rồi mới tiêu sái rời đi.

Một lúc sau tiếng giống giận vang lên.

“ TA GIẾT CÁC NGƯƠI.”

Trần Quốc Hưng đang vui vẻ vì làm được việc tốt, mở cửa ngân khố ra Trần Quốc Hưng giật mình khi thấy một con Yêu Thú to lớn nằm ở giữa lối vào, cái đầu lớn như rồng, những thân thể lại như chim, bộ lông màu đỏ rực, hắn cũng chẳng biết nó lại thể loại gì nữa.

Con Yêu Thú mở mắt nhìn Trần Quốc Hưng cùng Cơ Như Uyên một cái, đồng tử màu xanh lá của nó đột nhiên co rút lại khi cảm nhận được khí tức của Cơ Như Uyên.

“ Im miệng không ta làm thịt ngươi.”

Còn Yêu Thú cái đầu lớn gật lìa lịa, Trần Quốc Hưng chắp tay sau đít đi vào trong, Cơ Như Uyên nhẹ nhàng vỗ tay lên đầu con Yêu Thú rồi cũng đi vào bên trong, còn Yêu Thú đôi mắt lộ rõ vẻ lưỡng lự rồi cũng hoá thân thành một đứa trẻ tầm 5 tuổi đi theo sau, Trần Quốc Hưng ngạc nhiên nhìn đứa trẻ, tay xoa xoa cằm Yêu Thú đột phá Yêu Vương có thể hoá hình nhân diện, đây cũng là một con Yêu Vương cơ à,không tệ lát nữa phải dụ dỗ một phen mới được.

Lượn một vòng bảo khố đi đến đây vét sạch đến đó chẳng mấy bảo khô của Yêu Linh Các đã tan tàn.

“ Ơ.”

Trần Quốc Hưng nheo mắt nhìn một quả trứng đen to nằm ở cuối hàng, xoa xoa cằm nhìn đứa trẻ hỏi.

“ Ê cu trứng của ngươi à?”

Đứa trẻ ngơ ngác một lúc mới lắc đầu phủ nhận.

“ Không phải, từ lúc ta nhận trông coi nơi này nó đã ở đây rồi, ta cũng không cảm nhận được sinh mệnh.”

Trần Quốc Hưng đi tới Thiên Nhãn mở lên nhìn nhìn một hồi cũng không có thấy bất kì điều gì, hắn cũng không thể nhìn xuyên vào bên trong, quay qua Cơ Như Uyên hỏi.

“ Ngươi thấy gì bất thường hay không?”

Cơ Như Uyên lắc đầu.

“ Thần thức không thể xuyên qua.”

Trần Quốc Hưng gật gù quyết định thu lại rồi tính sau, đi tới chỗ quả trứng đặt tay lên thử thu vào nhẫn trữ vật, không hề có phản ứng, Trần Quốc Hưng nhăn mặt thử dùng sức nhấc quả trứng lên.

“ Nặng thế.”

Trần Quốc Hưng cứ tưởng dễ dàng nhấc được quả trứng đen, dần dần hắn vận hết sức lực của mình lên, gân xanh nổi đầy trên mặt mới khẽ di chuyển được quả trứng đen, buông quả trứng ra thở hồng hộc một lúc mới khắc ấn kí Thiên Địa Ấn lên quả trứng rồi thu vào.

Đứa trẻ hai mắt lập loè nhìn Trần Quốc Hưng, trong lòng nó liền có quyết định liền lao đến ôm lấy chân của Trần Quốc Hưng.

“ Đại ca, người nhận một cái tiểu đệ là ta đi.“.

Trần Quốc Hưng còn đang suy tư bị tập kích đột ngột khẽ liếc nhìn xuống đứa trẻ với vẻ mặt ngạc nhiên, xoa xoa cằm một lúc liền nói.

“ Được, giao ra bản mệnh yêu phách của ngươi ra đây.”

Đứa trẻ không hề lưỡng lự, từ trong đầu chui ra một hư ảnh con chim toàn thân lông đỏ, cái đầu lại quái dị như rồng, đây là tinh phách yêu thú cũng giống như linh hồn của nhân loại, Trần Quốc Hưng ngưng tụ tinh thần khắc lên tinh phách một đạo ấn kí, một lúc sau tinh phách liền bay trở lại vào trong đầu đứa bé.

“ Đại ca.”

Đứa trẻ cười tít mắt gọi, Trần Quốc Hưng túm đầu đứa trẻ nhấc lên rồi thẳng tay quăng đi.

“ Nam nam thọ thọ bất thân.”

Rồi sải bước đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói.

“ Gọi ngươi là Tiểu Yêu đi, mà tại sao ngươi lại ở đây?”

“ Ta có một lời ước hẹn với lão tổ của Yêu Linh Các trấn thủ nơi này, nên mới ở đây.”

Trần Quốc Hưng liếc mắt nói.

“ Tại sao ngươi không ngăn cản ta?”

Tiểu Yêu vẻ mặt trẻ con hiện lên bất lực khẽ liếc Cơ Như Uyên một cái nói.

“ Ta ngăn được sao.”

Trần Quốc Hưng cũng gật gù, đúng là không ngăn được, hắn khẽ ho một tiếng.

“ Ngươi là một con Yêu Thú không có nhân cách, ta sau này lo lắng ngươi sẽ đào hố cho ta mất.”

“ Đại ca oán uổng, khi đại ca đi vào vừa lúc ước hẹn của ta cũng chấm dứt.”

Tiểu Yêu khuôn mặt mang theo nét oan uổng, Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi.

“ Ừ, làm một cái tiểu đệ tốt sau này không thiếu chỗ tốt cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.