Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 3: Chương 3




Sơ lược kiểm tra toàn bộ thân thể, Lâm Trần không khỏi thở phào một hơi, cũng may không tổn thương gì đến các cơ quan nội tạng, chỉ bị gãy vài chiếc sương sườn cộng với một cái chân mà thôi, chắc chỉ cần một đêm là có thể lành lại rồi, thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu tổn thương một vài cơ quan như tim hay phổi thì sẽ phiền phức hơn nhiều.

Lặng nhọc bước từng bước tìm một nơi dễ hấp thụ linh khí nhất, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, dần dần trong đầu hắn hiện ra vô số công pháp nhanh chóng thoáng qua.

Cuối cùng, một đoàn văn tự dừng lại trước mặt hắn:

“ Thôn Phệ Vĩnh Hằng”

“ Thôn Phệ Vĩnh Hằng” là công pháp mà hắn dự vào thể chất kiếp trước của hắn mà nghĩ ra, cũng giống như tên, “ Thôn Phệ Vĩnh Hằng” có thể thôn phệ, hấp thụ tất cả mọi thứ trên đời này, nó cũng là công pháp đã góp phần việc hắn đã đặt lên thôn phệ đại đạo vào vĩnh hằng.

Cứ như vậy một đêm thời gian đã trôi qua, tu luyện một buổi tối làm cơ thể Lâm Trần hết sức sảng khoái, thương thế trong cơ thể cũng đã hồi phục tương đối, hơn nữa còn thuận lợi bước vào Luyện Khí tầng 1, nhưng điều này không những không làm Lâm Trần vui vẻ mà ngược lại làm hắn cau mày.

Hắn nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, linh khí ở hành tinh này qua ít, ít đến nỗi hắn không biết dùng từ gì để miêu tả, nếu bình thường, cho dù là ở một cái cấp thấp nhất tu luyện giới, một đêm tu luyện của hắn cũng phải đạt đến Luyện Khí trung kì, tức luyện khí tầng 4, không cẩn thận còn cao hơn một tý đến luyện khí tầng 5, nhưng ở đây hắn tu luyện một đêm chỉ miễn cưỡng đạt đến luyện khí tầng 1, điều này làm hắn không thể nào chấp nhận, cứ với tiến độ này thì cho dù hắn có hút hết Linh khí ở hành tinh này thì kịch kim cũng chỉ được đến Nguyên Anh sơ kì, hơn nữa còn là không vững chắc, một Nguyên Anh sơ kì muốn đi vào trong vũ trụ tìm hành tinh khác không khác gì tự sát là bao, huống chi hắn còn muốn dẫn theo cha mẹ và muội…giờ chắc phải gọi là tỷ tỷ tu luyện.

Lâm Trần ôm đầu ray ray trán, phải tìm cách giải quyết thôi, cmnc chắc chắn là tên kia cố ý vứt hắn vào một hành tinh gần chết rồi trốn ở chỗ nào xem hắn dãy dụa, bây giờ hắn chỉ muốn mắng to “ chơi vậy vui lắm sao?”, cắn răng, trong lòng hắn thề sau này tìm lại tu vi rồi nhất định phải đánh với tên kia một trận.

Ngay tại hắn đang đau đầu ngồi nghĩ thì cũng có mấy người chú ý tới hắn ngồi ở đây,

Thỉnh thoảng còn có người chạy đến bỏ một vài đồng tiền vào dưới chân hắn, hành động này làm Lâm Trần sững sờ, nhìn suống dưới chân vài đồng tiền lẻ rồi nhìn quần áo trên người rách tả tươi, ngay lập tức hắn hiểu chuyện gì sảy ra, thì ra tưởng nhầm hắn là ăn mày, đối với cái này hắn ánh mắt đặc sắc nhìn qua mấy đồng tiền dưới đất, không ngờ lại có ngày hắn lại bị tưởng nhầm là ăn mày.

Thở dài một hơi, chống lấy thân thể đứng lên, hắn cũng ý thức được mình cần phải dổi một bộ quần áo, nếu mặc bộ đồ này trở về chắc chắn sẽ dọa sợ thím Trương mất.

Đối với vị này Trương di, Lâm Trầm tỏ ra hết sức trông trọng, dù sao hai năm qua nàng chăm sóc hắn chẳng khác gì con đẻ của nàng, thậm chí còn có ý tác hợp hắn với con gái của nàng đồng cấp với hắn là Vũ Tĩnh Hàm, đối với cái này Lâm Trần chỉ biết cười trừ, mặc dù Vũ Tĩnh Hàm rất đẹp, nhưng chỉ dựa vào mỹ mạo nữ nhân muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn gần như không có khả năng.

Vịn người đứng lên, tiện tay móc chiếc điện thoại đã nát tươm trong túi ra, bây giờ điện thoại đã tắt nguồn, chắc là do hết bin, cái này hắn cười khổ một tiếng, cũng không biết Trương di không gọi được cho mình có lo lắng quá không, thôi được rồi, nhanh chóng thay một bộ quần áo rồi về thôi.

Lâm Trần đơn giản tìm một cửa hàng quần áo ven đường rồi mua lấy một bộ đơn giản mặc vào, cũng may là thẻ và ví tiền của hắn còn nguyên, nếu không thật không biết làm sao cho phải.

Nhà Phương di cách đâu không quá xa, đi xe buýt tầm 30’ là đến, lúc vừa đến nhà Trương di thì đụng phải một bóng người yểu điệu, Vũ Tĩnh Hàm đang định đi ra ngoài vừa ra đến cửa thì đụng phải một bóng người kiến nàng rất giật mình theo bản năng lùi lại, sau khi nhìn lại thấy là Lâm Trần thì sững sờ, rồi tức giận đạo: “ Lâm Trần, hôm qua ngươi đi đâu, ngươi có biết mẹ ta lo lắng cho ngươi thế nào không.”

Tiếng của nàng kha lớn, Lâm Trần ở ngay bên cảnh cũng hơi bị ù tai,: “ ta về muộn lên phải ở nhà…” đang định giải thích thì bỗ nghe thấy một tiếng bước chân dồn dập chạy đến, nhìn lại thì thấy một mỹ phụ trông tầm 30 tuổi, khuôn trang đẹp đẽ, không ai khác chính là Trương di.

Trông thấy Lâm Trần, Trương Nhãn lộ ra vẻ thở phào, ngay sau đó lại nghiêm mặt hỏi: “tiểu Trần, hôm qua ngươi đã đi đâu, tại sao ta lại không gọi được cho ngươi?”

Lâm Trần lộ vẻ áy náy nói: “ để người lo lắng Trương di, hôm qua ta về muộn lên không bắt được xe, điện thoại ta hết pin lên không thể gọi người đến đón được, vì vậy ta đành ngủ nhờ nhà một người bạn gần đó.”

Nghe vậy mặt Trương Nhã mới dãn ra một chút, nhưng vẫn nghiêm trang hỏi: “ vậy tại sao sáng nay ta không gọi được cho ngươi?”

Bất đắc dĩ, Lâm Trần đành từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại đã gần như vỡ nát nói: “ tại điện thoại của ta bị rơi hỏng, không thể khởi động nữa!”

Vừa nhìn thấy vỡ nát điện thoại, Trương Nhã lấy làm kinh sợ, sau khi nghe Lâm Trần chỉ làm rơi thì mới buông lỏng một hơi, gương mặt lại trở lại hiền từ nói: “ được rồi, không nói cái này, tiểu Trần nhanh vào nhà đi.”

Nói rồi nàng vội kéo tay Lâm Trần vào nhà, đứng bên cạnh Vũ Tĩnh Hàm bữu môi quay người mà đi, lúc đi còn hô to: “ mẹ, ta đi đây.”

Trương Nhã quay người lại căn dặn: “đi ra ngoài cẩn thận, còn có nhớ về sớm.”

“ biết rồi mẹ!”

Trương di nhà khá là trang nhã, là một căn hộ nhỏ yên tĩnh.

Tiến vào phòng khách sau khi liền nhìn thấy trên ghế sopha ngồi một trung liên nam nhân đang xem tivi, người này không ai khác chính là Vũ Tĩnh Hàm phụ thân Vũ Anh Quân.

Vũ Anh Quân làm kinh doanh vài nhà ăn, xem như ở tỉnh thành có uy tín nhân vật, đối vơi hắn cũng rất tốt, không bởi vì hắn là ngươi ngoài mà xa lánh, vì vậy vừa nhìn thấy Vũ Anh Quân hắn đã chủ động chào hỏi: “ Vũ thúc”

“ Ừm, tiểu Trần ngồi đi!” nói rồi hắn tắt tivi đi, nghiêm túc nhìn Lâm Trần.

Sau khi Lâm Trần ngồi xuống thì Vũ Anh Quân nói: “ tiểu Trần, hôm qua ngươi đi đâu?”

Lâm Trần kiên nhẫn giải thích: “Vũ thúc, hôm qua ta vì về trễ lên không kịp chuến xe, điện thoại thì hết pin lên ta chỉ đành ngủ nhờ nhà một người bạn.”

Vũ Anh Quân nghe vậy thì trầm mặc một lúc rồi nói: “ tiểu Trần, ta biết ngươi đã lớn, ngươi muốn làm gì chúng ta không thể quản được nhưng ít nhất ngươi phải thông báo một tiếng cho chúng ta hoặc cha mẹ ngươi, ngươi có biết hôm qua Trương di của ngươi vì lo cho ngươi mà 10h đêm vẫn hãy còn ở ngoài tìm ngươi.”

Lâm Trần ăn năn nói: “ Vũ thúc, ta biết sai, ta cam đoan sẽ không có lần sau.”

Vũ Anh Quân: “ ừ, biết vậy là được rồi, ta hi vọng sẽ không có lần sau, đàn ông con trai nói được là làm được.” . đam mỹ hài

“ biết Vũ thúc”

“ tốt rồi, ăn sáng chưa, nếu chưa thì ăn sáng một thể đi!”

“ được Vũ thúc”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.