Kết Mộng Xuân

Chương 9: Chương 9




Edit: Ryal

Tay Uông Thịnh dùng sức rất mạnh, hắn đã từng tưởng tượng vô số lần, cuối cùng cũng đợi được tới ngày mình có thể thực sự chạm vào Thi Hạ Dương.

Hắn thành thạo ve vuốt nó, khiến một Thi Hạ Dương quanh năm chỉ biết chơi game mà rất ít khi tự xử không chịu đựng nổi.

Bình thường Thi Hạ Dương chẳng sợ trời mà cũng không sợ đất, giờ lại biến thành nhóc mèo chảy nước, chẳng làm được gì ngoài rên meo meo đầy đáng thương.

Cậu dựa vào lòng Uông Thịnh, cảm nhận sự kích thích xưa nay chưa từng thấy, một bên tai đầy tiếng đàn ông rên rỉ, một bên tai như trúng tà mà cuống cuồng níu lấy những hơi thở gợi cảm vô cùng của Uông Thịnh.

Đều là bạn cùng lứa cả, sao Uông Thịnh lại gợi cảm đến thế?

Thi Hạ Dương ngửi thấy mùi hương trên người hắn - rõ ràng chỉ là mùi bột giặt bình thường thôi, nhưng thêm chút mồ hôi vào là tất cả đều đổi khác.

Không phải kiểu chua lòm khó ngửi, mà là...

Đầu óc Thi Hạ Dương trống rỗng, cậu không nghĩ nổi nó là gì nữa. Chỉ biết nó mê hoặc trái tim cậu, chiếm trọn cả linh hồn nhỏ bé, đến mức cậu càng lúc càng bối rối, thằng nhỏ càng lúc càng cứng hơn.

Lực tay của Uông Thịnh khiến cậu rất thoải mái, lúc nhanh lúc chậm, khi chặt khi lơi; có đôi khi hắn vuốt mấy cái vừa nhanh vừa mạnh, khiến Thi Hạ Dương không nhịn được mà rên “A a“.

Tiếng rên ấy không lớn, chỉ mình Uông Thịnh nghe được mà thôi.

Tiếng rên xuân tình.

Uông Thịnh tham lam ngắm nhìn Thi Hạ Dương, tưởng tượng cậu là một bé mèo động dục.

Bàn tay bên kia của hắn bắt đầu sờ soạng, đầu tiên là khẽ vuốt dọc cột sống cậu cách lớp áo sơ mi từ trên xuống dưới, thật chậm rãi, như có mà như không.

Cái mơn trớn ấy khiến Thi Hạ Dương run lẩy bẩy, dương v*t vốn đang bị kích thích lại giần giật hai cái, cứng ngắc.

Uông Thịnh vẫn chưa chơi đủ, không thể để cậu bắn nhanh thế được.

Hắn hơi thả lỏng tay, động tác dần trở nên thong thả.

Dường như Thi Hạ Dương cũng khẽ thở ra, cậu rúc vào người hắn, những tiếng rên rỉ liên tục vừa rồi biến thành một tiếng than thật dài.

Cậu không kìm được mà nói: “Thích quá...“.

Uông Thịnh cười, nhân cơ hội hôn lên vành tai cậu.

Thi Hạ Dương kinh ngạc muốn né đi theo bản năng, rồi lại bị siết chặt vào lòng hắn.

“Đừng nhúc nhích“. Uông Thịnh xưa nay ít nói ít cười, lời hắn nói gợi cảm một cách không kháng cự được, nó trấn an một Thi Hạ Dương đang xao động rung rinh trong nháy mắt.

Thi Hạ Dương ngẩng đầu muốn nhìn hắn, nhưng lại bị Uông Thịnh ấn gáy, vùi mặt vào lòng hắn.

“Bảo cậu đừng nhúc nhích cơ mà!“.

Thi Hạ Dương như bị trúng bùa, cậu ngoan ngoãn nằm im, cảm nhận những kích thích không nói nên lời.

Uông Thịnh tiếp tục thong thả vuốt cậu nhỏ Thi Hạ Dương, ngón tay cọ cọ nơi quy đầu.

Thi Hạ Dương rên hừ hừ, rồi vành tai bị ngậm lấy.

Lưỡi Uông Thịnh đảo quanh tai cậu, Thi Hạ Dương lập tức vặn vẹo trong lòng hắn.

Cái cảm giác tê dại ấy khiến cậu như mất hồn, vừa muốn né đi mà vừa muốn được nhận lấy nhiều hơn nữa.

Đương nhiên Uông Thịnh sẽ không buông cậu ra, vất vả lắm hắn mới túm được nhóc con này về tay, sao mà dễ dãi cho được.

Hắn đã biết vành tai là vùng nhạy cảm của Thi Hạ Dương, cứ liếm lên là hơi thở cậu sẽ trở nên nặng nề và gấp gáp.

Hắn không chịu tha mà cứ đùa bỡn cái tai đã đỏ bừng và ướt đẫm, lúc thì liếm lúc thì mút, tiếng rên của Thi Hạ Dương đã sắp vọt lên quãng tám rồi.

Tay kia của Uông Thịnh cũng chẳng nhàn rỗi, hắn men theo vạt áo sơ mi mà sờ lên trên.

Có trời mới biết hắn muốn xoa mông Thi Hạ Dương đến chừng nào, bóp thật mạnh, để dấu tay mình hằn in nơi ấy.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của Thi Hạ Dương, Uông Thịnh thấy không thể nóng vội được, nếu dọa cậu chạy mất thì sau này có thèm cũng khó kiếm.

Hắn phải để Thi Hạ Dương thật sung sướng trước đã.

Hắn ve vuốt bờ lưng mịn màng của cậu, vì gầy nên xương sống cũng nhô ra khá rõ.

Uông Thịnh vuốt dọc theo phần sống lưng ấy, luồn lên vai cậu bóp hai cái nhè nhẹ, rồi lại men theo cái cổ mà sờ khuôn mặt đầy mồ hôi ướt đẫm.

Chiếc áo đồng phục rộng thùng thình bị xốc dưới lên trên, Uông Thịnh đột nhiên đẩy Thi Hạ Dương xuống ghế, rút tay ra ngoài, cởi nút áo cậu.

Sáu chiếc cúc, bình thường nhãi con này chỉ cài hai chiếc ở giữa nên chẳng bao lâu hai vạt áo đã bị phanh rộng ra.

Thi Hạ Dương mơ màng tựa vào lưng ghế, hơi thở nặng nhọc và lồng ngực phập phồng, trước ngực là hai bên đầu v* sạch sẽ màu hồng nhạt, chẳng khác gì hai quả anh đào nho nhỏ điểm trên làn da trắng nõn.

Uông Thịnh đột nhiên ghé sát vào, chưa đợi Thi Hạ Dương kịp phản ứng lại đã ngậm lấy một bên, dùng đầu lưỡi linh hoạt mà khiêu khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.