Khắc Tinh Ở Đâu Đến

Chương 18: Chương 18




Ừ……. Cần cù làm việc năm ngày, để người ta cảm thấy vui vẻ nhất đương nhiên chính là ngày thứ bảy, chủ nhật tốt đẹp! Thu Y đã làm đầu bếp nữ vui vẻ ở cung Yên Lạc một tháng, mặc dù là một đầu bếp nhỏ, nhưng chỉ cần nấu cho mình Ma chủ ăn là được. Vậy có vấn đề gì?

Vấn đề lớn đấy!

Trước, Tự Long Hồn nổi tiếng là người kén ăn, nghe nói nếu món ăn không hợp khẩu vị, thì không phải chỉ.đơn giản trừng phạt cho xong việc, nghiêm trọng nhất còn có thể chém đầu.

Cho nên Ma chủ chỉ định một xú nữ làm đầu bếp riêng, mỗi ngày chỉ cần nấu cho hắn ăn, trong phút chốc Thu Y lập tức trở thành người cứu thế của phòng bếp.

Làm người ta trợn mắt há mồm hơn là, vị cô nương này cho dù tuỳ tiện nấu món gì, Tự Long Hồn cũng ăn sạch sành sanh.

Mặc dù những món Thu Y nấu nhìn đơn giản, nhưng vẫn chú ý dinh dưỡng và vệ sinh, chẳng qua đôi lúc nàng muốn trả thù lúc trước hắn cắn loạn tay mình còn hút máu nàng, cuối cùng không từ mà biệt bỏ lại mình nàng, nên mới nấu món hắn ghét ăn nhất, trứng chiên cà rốt, cơm cà rốt, canh cà rốt còn có cà rốt hầm thịt.

Nàng có ý định nếu hắn nói không ăn, nàng có thể lấy cớ từ chức.

Nhưng dường như nhìn ra được âm mưu của nàng, Tự Long Hồn dám biến một bàn đại tiệc rau củ thành dược hoàn tử, nuốt từng miếng từng miếng, sau đó uống một ngụm nước lớn, ngay cả nhai cũng không thèm nhai.

Nhìn dáng vẻ này của hắn, Thu Y hơi không đành lòng.

Aiz! Dù sao cũng do mình nhặt được, nàng luôn hơi thiên vị hắn, coi như hắn thật sự có lỗi, thấy hắn tìm mọi cách để nàng tha thứ, có phải nên tha thứ cho hắn không?

Hơn nữa, cho tới bây giờ chưa ai đối tốt với nàng như vậy, ngoại trừ mẹ.

Nhưng mẹ và nàng đều là nữ, mẹ con liên tâm là chuyện bình thường, hắn lại không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng chỉ là ân nhân cứu mạng hắn mà thôi.

Nhưng mà nàng vừa mới nghĩ như vậy lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phiátrước ngó đông ngó tay giống như đang tìm cái gì, vừa thấy nàng, ngay lập tức hắn thi triển khinh công đi đến.Khinh công để hắn lạm dung vậy sao? Giáo chủ Ma Giáo! Thu Y tức giận nghĩ, nhưng thấy hắn vội vàng lại vui vẻ chạy vội đến chỗ nàng, trong lòng vẫn không tự chủ được thấy hơi cảm động.

“Đi dạo phố à?” Tự Long Hồn cười như hoa đào bay trước gió xuân, xao động lòng người, thần hồn điên đảo.

Thu Y đã nhìn rất nhiều nam nhân, hoa mỹ nam hiện đại nữ tính, cũng không tránh khỏi nai con chạy loạn.

Nếu nói hình dạng trẻ con của hắn ngây thơ đáng yêu giống tiểu tinh linh, bây giờ nhất định cực kỳ khác, biến thành yêu tinh câu hồn người rồi.

“Thế nào? Từ khi nào chủ tử quản hành tung một đầu bếp nhỏ như ta?”

Nói thật, nàng cố ý nói như vậy để trêu chọc hắn, vì từ lúc hắn gặp lại nàng, chưa bao giờ để mất hành tung của nàng.

Cũng vì ngày ngày như chó con dính phải kẹo mạch nha, cho nên hôm nay nàng được nghỉ ngơi hai ngày ắt hẳn nên len lén chạy ra ngoài.

Không nghĩ hắn tìm được nàng nhanh như thế.

Dù thật là bạn bè, cũng đâu cần bám dính lấy nàng? Hình như hắn rất sợ một giây kế tiếp nàng sẽ biến mất.

Cũng không ngẫm lại xem lúc trước là ai bỏ trốn khiến người ta tìm không thấy!

Quả nhiên như Phật gia nói, trong lòng có Phật, thấy người chính là Phật, trong lòng có quỷ, sẽ cảm thấy mỗi người đều là quỷ. Hắn cực kỳ sợ một ngày nào đó nàng sẽ rời nhà ra đi; mà điều này, có lúc chính nàng cũng không nắm chắc.

“Hôm nay ta được nghỉ, nếu như chủ tử cần người phục vụ thì mời tìm người khác.”

Hắn không để ý giọng điệu lạnh nhạt của nàng, dịu dàng cười với nàng, sau đó đến gần cầm lấy tay nàng. “Không sao, hôm nay ta đi cùng nàng.”

Nàng nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều đáp lại, “Trước kia muốn ngươi đi dạo phố với ta, không phải ngươi nói đây là chuyện chỉ có nữ nhân mới thích thôi sao?”

Nghe nàng nói vậy, chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tràn đầy vui vẻ, “Y Y còn nhớ rõ chuyện lúc trước của chúng ta sao?”

Vừa nghĩ tới thời gian đó mình bị lừa, trong lòng Thu Y không cảm thấy thoải mái, mặt xụ xuống ngay lập tức.

"Ta quên rồi."

Đáy mắt hắn thoáng qua vẻ khó chịu, nhưng vẫn cầm chặt tay nàng không thả.

Dù sao nàng cũng không hất tay hắn ra, đối với hắn mà nói đây đã là rất chuyện hạnh phúc rồi.

Dọc theo đường đi, Thu Y giống như một cô bé hiếu kỳ,đông xem một chút, tây sờ một chút, mặc dù trước kia ở trấn Đông Nhật nàng cũng rất thích đi dạo phố, nhưng so sánh với chợ ở Kinh Thành, đồ vật đẹp mắt chênh nhau quá nhiều.

Lúc này, ánh mắt của nàng rơi vào một người bán kẹo hồ lô, Tự Long Hồn cũng phát hiện ra. Ngay lập tức hắn đi đến, sau đó mua được cả cây."Y Y, ta biết nàng thích ăn cái này. . . . . ."

"Ai nói? Lúc đó là muốn mua cho ngươi ăn." A! Lần này khẳng định hắn hiểu lầm ý nàng.

Quả nhiên, hắn một tay cầm cả cây kẹo hồ lô, một tay cầm tay nàng, cười đến thật hạnh phúc nói: "Ta biết ngay Y Y hiểu ta nhất."

Sao lại có người nhìn nàng thâm thuý như vậy, sáng ngời như vậy, đáy mắt thoả mãn như vậy sẽ khiến người ta chết chìm trong sự dịu dàng đó mất.

Hơn nữa, vẫn chỉ có lúc nhìn nàng dời khỏi, ánh mắt nhu tình như nước này lập tức chuyển biến thành sát khí lạnh nhạt khó có thể lại gần. Đặc quyền này khiến nàng thấy thụ sủng nhược kinh, sợ nếu thật sự có một hôm nàng biến mất, có phải hắn sẽ phát điên?

Nghĩ đến đây, Thu Y cảm thấy mình và hắn nên giữ khoảng cách là tốt nhất.

"Nhưng trước kia không phải ngươi nói chỉ có tiểu hài tử miệng còn hôi sữa mới thích ăn thứ ngọt đến ngán chết người này sao?" Nàng vô tình hất tay của hắn ra, xoay người đi khỏi.

Hành động khinh thường này của nàng thiếu chút nữa làm sát thủ cung Yên Lạc núp trong bóng tối vọt ra.

Chưa từng có ai có hành động kiêu ngạo vô lễ như vậy với chủ tử chí tôn vô thượng của họ!

Nhưng chỉ với cái liếc nhìn lạnh lẽo của Tự Long Hồn đã khiến đám người đang rục rịch bất động. Tự Long Hồn thấy Thu Y dừng lại trước một quầy hàng rong, đó là quầy phi tiêu. Thấy nàng hình như rất có hứng thú, thấy nàng đưa tay muốn lấy tiền trả, hắn vội vàng ngăn cản nói: "Không cần, nàng chỉ cần chơi là được, ta trả tiền giúp nàng."

Một nam nhân tuấn mỹ cao quý còn hiểu chuyện như vậy, nếu lời nói vừa rồi mà ở hiện đại, tuyệt đối sẽ tạo thành tiếng thét chói tai điên cuồng của nữ nhân toàn thế giới.

Phải biết nữ nhân thích nghe nhất không chỉ có ba từ “Ta yêu nàng” , ba từ có lượng sát thương lớn nhất phải là "Mua cho nàng".

Nếu như hắn là bạn trai của nàng, ra ngoài hẹn hò, món tiền vặt này nàng cũng rất vui vẻ để hắn biểu hiện, nhưng……

Hắn là tên lừa gạt! Hơn nữa còn tùy hứng bỏ nhà ra đi khiến nàng lo lắng khóc ba ngày ba đêm, còn nửa đêm canh ba ở trong rừng rậm tìm hắn, chỉ sợ một đứa trẻ như hắn gặp phải dã thú.

Kết quả hắn đã được hắn thuộc hạ đón về nhà làm đại thiếu gia, mà nàng lại bị heo rừng đói khát đuổi chạy khắp rừng, cuối cùng rơi xuống sông, thiếu chút nữa chết đuối.

Mà hắn bởi vì uống máu của nàng giải được độc tình, chứng minh nàng là thật lòng đối tốt với hắn, mới nghĩ đến phải đi về tìm nàng, vậy nếu như cách giải độc này người ta lừa hắn thì sao? Có phải nàng sẽ trầm mình dưới sông giống cô gái sông Nile, không biết trôi đến đâu!

Không được, càng nghĩ càng tức, nam nhân đáng giận như thế, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn! Từ nhỏ đến lớn tính nàng là như vậy, yêu ghét rõ ràng, đối tốt với nàng, nàng sẽ đối tốt với hắn gấp mười lần, mà nếu phụ nàng, tuyệt đối phải chịu sự oán hận của nàng!

"Tự ta trả tiền." Nàng lấy mười đồng trong túi đưa cho lão bản, sau đó cầm mười cái phi tiêu bắt đầu tập trung nhắm chính xác.

Nhưng dù sao hơi sức nữ hài tử không đủ, phi tiêu chưa đụng phải bia đã bay một đường cong rồi rơi xuống đất.

Rất nhanh mười cái phi tiêu đã hết, ngay cả cơ hội cắm vào bia cũng không có, nếu như phi tiêu có thể nói chuyện, nàng sẽ mắng nó một trận.

Thu Y bĩu môi, hơi uể oải, sau đó, cảm thấy bên tai vang lên tiếng “Viu!”, vẫn chưa kịp thấy người phi đã thấy cả mười cái phi tiêu đều cắm trúng hồng tâm, chen chúc cằm trong hồng tâm

Thật chính xác! Chẳng lẽ là Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan?

Quay đầu lại, là Giáo chủ Ma Giáo của chúng ta .

Đúng vậy! Nghe nói tuyệt chiêu của hắn chính là phi tiêu, chiêu đó còn có cái tên rất lãng mạn, tên là lạc hoa. Nhất thời bên cạnh truyền tới tiếng hoan hô lớn, "Hay" , "Cao thủ" , "Lợi hại" , "Không nhìn thấy đường bay phi tiêu" "Quá đỉnh" . . .Những lời này vang lên không dứt từ bốn phía. Lần đầu tiên Thu Y cảm nhận được sự.nhiệt tình và hào phóng của người cổ đại.

Lần này chắc chắn hắn rất đắc ý phải không? Quay phim à!

Nhưng Thu Y thấy cả người Tự Long Hồn nhanh chóng tản ra sát khí lạnh lẽo.

Vì sao? Người ta ca ngợi hắn đó! Nàng không hiểu vì sao hắn không vui mừng?

Rất nhanh, những lời ca ngợi đượcđổi thành hành động, vây quanh muốn Tự Long Hồn biểu diễn lại lần nữa, bọn họ cũng muốn mở rộng tầm mắt. Trong đó cũng có không ít thiếu nữ có ý xấu muốn thừa cơ hội sờ mó Tự Long Hồn, xem có thể ăn đậu hũ hay không.

Sao có thể? Thu Y muốn ngăn cản, nhưng đâu biết, có người còn nhanh hơn nàng!

Mọi người còn chưa đến gần, chỉ thấy bóng đen lóe lên, lập tức có ba mỹ nam tử rắn rỏi đứng trước mặt mọi người. Ba kiểu đẹp khác nhau, giống như Nhật, Nguyệt, Quang làm người khác không thể xem thường.

"Ai dám nữa đến gần một bước, phải đi gặp Diêm Vương!" Là nam nhân tuấn mĩ như ánh nắng gay gắt ngang ngược nói. Mọi người chỉ là người dân sợ chết, không hề có võ công, cũng rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy sát thủ hàng đầu trong truyền thuyết giang hồ, tự nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ chấn động.

“Thật…. đẹp trai!” Thu Y không nhịn được phát biểu cảm tưởng của thiếu nữ.

Nhật, Nguyệt, Quang cảm nhận được ánh mắt lạnh hơn băng của chủ tử.

Muốn chết à! Bị chủ tử dùng ánh mắt “chăm chú”, “để ý” nhìn, không chết thì bị thương. Đúng lúc này -

“Yêu nghiệt, nộp mạng đi!”

Một tiếng gào thét, Thu Y biết có thích khách, mà mỗi lần nàng xem TV đều thấy diễn như vậy, nên trong lòng tự biết.

Nữ nhân thông minh tránh qua một bên ngay lập tức, không quấy rầy người ta.

Nàng nghĩ không bằng ngay lập tức hành động, định tìm chỗ trốn, lại thấy ba soái ca Nhật, Nguyệt, Quang bị một đám người khống chế, mà Tự Long Hồn bị rất nhiều người bao vây.

“Tự Long Hồn, hôm nay là ngày chết của ngươi!”

Mặc dù Thu Y chia cách Tự Long Hồn, nhưng sau khi gặp lại Tự Long Hồn, hắn tìm mọi cách nịnh hót nàng, biết hắn đối xử với nàng dịu dàng, lại quên hắn có tiếng tàn nhẫn vô tình trên giang hồ, giết người không chớp mắt. Lúc trên tay hắn xuất hiện một thanh đao mỏng như cánh bướm, Thu Y không thể bỏ mặc. Ít nhất hắn không thể giết người trước mặt nàng, nếu không nàng không chắc sau này mình thấy hắn sẽ bị hình ảnh kinh khủng này ảnh hưởng thế nào.

Khi nàng xông vào thì nàng biết rõ nếu như bản thân không bị một đao giết chết, cũng nửa chết nửa sống rồi.

“Y Y!”

Ba thanh kiếm cùng phi về phía nàng, nàng nhất định sẽ bị ba thanh kiếm đoạt mệnh rồi.

Phải biết một nhát kiếm đã đủ đưa người ta đến cận kề cái chết, đừng nói đến ba nhát, quả thật chết không thể chết lại thêm lần nữa rồi.

Cái gì gọi là sống chết trong nháy mắt? Cái gì gọi là cao thủ trong cao thủ? Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đều hiện ra trước mặt Thu Y.

Nàng chỉ cảm thấy trước mắt là ánh sáng chói mắt của ba thanh kiếm, nghe loảng xoảng ba tiếng, giây kế tiếp, cả người nàng được một người ôm trong lòng.

“Long Hồn, ta sắp không thở nổi rồi.”

“Vì sao nàng xông đến? Nàng có biết nếu ta không kịp……….”

Thu Y phát hiện Tự Long Hồn đang run rẩy, hắn đang sợ! Oán hận trong lòng hắn dường như đã biến mất. Thì ra…… hắn quan tâm nàng, để ý nàng nhiều như vậy sao?

Thấy hắn ôm chặt cơ thể nàng, còn hơi run rẩy, vì chút chấn động nhẹ này mà cũng dao động à, làm dao động cả lòng nàng.

Nàng muốn an ủi hắn nàng không sao lại bị hắn ôm đứng dậy.

“Ngươi….. ngươi làm gì vậy?”

Hắn bỏ mặc tất cả cho Nhật, Nguyệt, Quang xử lý, ôm nàng thi triển khinh công quay về cung Yên Lạc.

Nàng bị hắn đặt trên giường lớn ấm áp, nàng lo lắng muốn đứng dậy, lại bị hắn đè xuống.

Hắn không nói gì, thế nhưng con ngươi xinh đẹp lại dán chặt lên mặt nàng, nàng có thể thấy đáy mắt hắn không hề che giấu lửa dục đang bốc cháy hừng hực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.