Khắc Tinh Ở Đâu Đến

Chương 2: Chương 2




Bọn họ kinh ngạc nhìn người đựơc xưng là chủ Cung Yên Lạc - Tự Long Hồn, chẳng lẽ là giả mạo? Hai nam nhân bên cạnh vụng trộm dụi mắt, xác định bọn họ không nhìn lầm, miệng không tự chủ được biến thành hình chữ O, rất giống con cá miệng rộng trên bàn ăn cơm.

"Ngươi bị bệnh!" Nói xong, nàng thở phì phò xoay người rời đi.

"Chờ một chút, ngươi. . . Chớ đi."

"Sao vậy? Còn muốn ăn bạt tai sao?"

"Không".

Nàng trợn mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục đi. Bỗng nhiên, cả người nàng bị hắn ôm lấy, không thể cử động được.

"Chớ đi, chớ đi, ta cầu xin ngươi."

Người này bị mắc bệnh biến thái sao? "Buông ra ta!"

"Đừng đi!" Dù tuyệt vọng nhưng hắn lại không muốn buông nàng ra.

Nàng muốn bỏ lại nam nhân đang ôm chặt mình không buông, nhưng hắn càng ôm càng chặt, hắn giống như kẹo mạch nha, khiến nàng tức giận không nhịn nổi hỏi: "Ta và ngươi không quen bíêt, ta không tố cáo ngươi tội quấy rối tình dục đã khách khí lắm rồi, dựa vào cái gì mà ngươi không cho ta đi?"

"Quen biết, quen bíêt, chúng ta quen bíêt nhau."

"Vậy ngươi nói đi, ngươi là ai?"

"Ta. . ."

"Nói mau!" Nàng không kiên nhẫn ép hỏi.

"Ta là. . ."

"Ngươi không nói đúng không?" Khuỷu tay của nàng thúc mạnh vào bụng hắn, mà hắn cũng không hề phòng bị, ôm bụng thét lớn một tiếng.

Thừa dịp hắn buông mình ra, nàng co cẳng chạy.

"Bắt lấy nàng." Nam nhân tuỵêt mỹ lập tức hạ lệnh.

"Vâng!"

Vừa nghe thấy ba chữ "Bắt lấy nàng", Thu Y chạy thật nhanh, nhưng người áo đen ở phiá sau cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, bỗng chốc hắn đã chặn đường đi của nàng. Nàng phẫn nộ xoay người lại, trừng mắt nhìn nam tử tuỵêt mỹ phiá sau.

"Ngươi nói đi, rốt cụôc ngươi là ai?"

"Ta là Long Hồn."

"Cái gì?" Sao có thể?

Mọi chuyện, bắt đầu diễn ra từ ba tháng trứơc! Ba tháng trước, nàng - Lý Thu Y, vẫn là người hiện đại, cầm trong tay bằng tốt nghiệp đại học, đi tới cung Thánh Thiên.

"Tiểu thư, dùng cái này bịt mắt lại, nhớ kỹ khi nghe chỉ lệnh của thầy, sau khi nhìn thấy thân nhân của cô, kể cả người ấy khỏe mạnh hay phải gánh chịu lụât nhân quả, cô cũng không thể ở lại, nếu ở lại quá nửa canh giờ, linh hồn của cô sẽ không thể trở về."

"Tôi biết."

Bà ta lộ ra nụ cười hài lòng, rồi mới lấy ra một tờ giấy, "Vậy làm phiền cô ký tên lên đây."

Lý Thu Y nhìn tờ giấy trong tay, nội dung na ná như một bản hợp đồng ở bệnh viện, giống như nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đương sự đã ký tên đồng ý, đối phương có thể không cần phải chịu trách nhiệm về pháp lụât.

"Có người. . . Chưa kịp trở về?" Bằng không sao phải ký tên vào đây? Lý Thu Y nhìn tờ giấy, cảm giác như nó rất giống với khế ước sinh tử.

"Sao có thể? Thầy của chúng tôi luôn là hạng nhất, bình thường ông ấy sẽ không dẫn ai đến lạc âm, cô phải biết rằng có rất nhiều phiền toái. . ."

Lý Thu Y nghe bà ta nói nước miếng bay tứ tung, một nửa ý trong đó là ca ngợi thầy của chồng bà ta rất lợi hại, có thể cùng Diêm La Vương ở Điạ phủ giao tiếp, thường xuyên uống rượu cùng Phán quan đại nhân. . .

"Không cần nói nữa. . . Tôi ký." Lý Thu Y nghiến răng nghiến lợi nói. Thần tượng mà người phụ nữ trung niên này sùng bài hẳn là Đường Tăng trong bản Tây Du Ký của Châu Tinh Trì, cư nhiên có thể nói hơn mười phút mà không hề thở gấp.

Mẹ, nếu không phải nhớ người, nếu không phải vì muốn hoàn thành giấc mộng bấy lâu của người, là con có thể lấy bằng tốt nghiệp đại học, con cũng sẽ không tin vào mấy loại chuyện hoang đường này.

Nhưng mẹ ơi, con rất nhớ người, chỉ cần có một chút cơ hội, con cũng tình nguyện thử xem. . . . Hiện tại không chỉ có cô và một người, mà còn có 3, 4 người không quen biết đang ngồi ở trên ghế, có thể cô không biết bọn họ, nhưng trên mặt mỗi người, đối với người thân vừa qua đời của mình, họ cực kì khát vọng đựơc gặp lại những người thân đó, vì thế họ cũng đựơc coi là có chút quen thuộc với cô.

Mỗi lúc trời tối, bọn họ sẽ ngồi ở trong gương nhìn ngắm gương mặt tiều tụy của người thân mà đau lòng không thôi, trên mặt họ cũng có niềm khát khao mãnh lịêt giống như cô vậy.

Mẹ, chờ con, con đến thăm mẹ đây. . .

Lý Thu Y chậm rãi bịt mắt lại, rồi nghe theo lời hướng dẫn của thầy nhớ những đoạn kinh văn khó hiểu, cô hốt hoảng, hành trình đến điạ ngục bắt đầu. . .

Đáng giận! Cô có thể khẳng định vị thầy này không phải là một hướng dẫn viên du lịch! Lý Thu Y nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, nào có cái gì là âm phủ ? Cũng không có cầu Nại Hà, càng không nhìn thấy bọn đầu trâu mặt ngựa, chỉ có. . . Một mảnh tối đen như mực.

Đúng! Một mảnh tối đen như mực, bàn tay càng không thấy năm ngón tay, rồi cô bị sặc, giống như không muốn để cho người ta hô hấp, quả thực rất giống đang ở trong đống lửa. Sao lại thế? Địa ngục bốc cháy sao? Hơn nữa không thể nhìn thấy ai, chỉ có một mình cô ở đây, không biết nên đi nơi nào.

Cô nóng vội, cô không biết có thể gặp đựơc mẹ hay không? Chỉ sợ không tìm thấy đường về.

Nhưng vào lúc này, một tiếng đàn quen thuộc vang lên khiến Thu Y mừng như điên.

"Đây là tiếng đàn của mẹ."

Theo tiếng đàn, Thu Y đi đến một hoa viên, màu hồng bao quanh nơi này, một ngôi nhà đẹp nằm ở đó, cửa sổ khắc hoa xinh đẹp, còn có ban công, nhìn qua rất giống kiến trúc cổ đại, rất giống căn phòng tạo hình ở trong phim cổ đại.

Nơi này là Địa phủ sao? Sao lại không tối đen như mực, cũng không có nồi chảo, lửa, Huyết Trì, ở đây lại giống với nơi ở của người có tiền.

Mẹ ở đâu? Sao chỉ nghe thấy mỗi tiếng đàn? Người ở đâu?

Đột nhiên một sợi dây buông xuống làm cô sợ hết hồn, bây gìơ cô là một linh hồn, cô cũng không thể đụng đến ai... Không, là quỷ hoặc đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy cô rồi sao?

Cô trốn bên cửa sổ, rồi mới lặng lẽ đi đến một căn phòng, chỉ nhìn thấy hai nữ một nam ở trong phòng.

Không khí bên trong mãnh lịêt vô hình, người sáng suốt vừa nhìn đã thấy bên trong đang xảy ra đại chiến. Người đàn ông ôm người phụ nữ nỉ non, mà ở trong có một người phụ nữ đưa lưng về phía cô, Thu Y không nhìn thấy mặt bà ấy.

Nhưng mà trông người phụ nữ này rất chanh chua, nhất định vẻ mặt của bà ấy rất dữ tợn, tuyệt đối không phải người tốt.

"Cô thật tàn nhẫn, cô có thể không yêu thương tôi, cắt đứt quan hệ với tôi, nhưng tại sao lại đối xử với cô ấy như ấy?"

"Lý Nhạn Vân, điên đủ chưa?"

Tim Thu Y đập thiếu một nhịp, người phụ nữ này nhìn qua có vẻ rất điên cuồng, nhưng sao tên người phụ nữ này lại giống với tên mẹ cô?

Không thể nào.

Ít nhất, với một người đàn ông không yêu mình, mẹ sẽ không từ bỏ sự tôn nghiêm của mình đấy chứ.

"Tỷ, thực xin lỗi, muội không cố ý. . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.