Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 27: Chương 27: Bạch liên hoa, lòng dạ nham hiểm độc ác (4)




“Chuyên khoa thì làm sao? Sinh viên còn chưa tốt nghiệp mấy người thì nhiều hơn chúng tôi một con mắt hay một cái miệng? Sinh viên chuyên khoa chúng tôi cũng thi vào bằng thực lực! Dù là chuyên khoa hay khoa chính quy cũng chia làm ba bảy loại? Hơn nữa luật sư Trương bảo mỗi người chúng ta phát biểu ý kiến của mình, cũng không ai quy định tôi không thể mở miệng!”

Lục Na mỉa mai: “Nếu bất đồng quan điểm, có bản lĩnh thì đứng lên phát biểu ý kiến của mình, lén nghị luận làm gì, thật đáng cười!”

Cô ta nói xong câu này, Kiều Mộc liền ngồi im, không nói chuyện nữa.

Bẳng vào trực giác Kiều Mộc cảm thấy vị luật sư kia có chút không nói tình người, nhưng cô ấy nào có bất đồng quan điểm gì?

Hơn nữa cô ấy sai trước, tuy rằng cô ấy không cố ý.

Bạch Tưởng nhíu mày.

Hừ, Lục Na này nói chuyện thật không nể nang ai!

Kiều Mộc trầm mặc rõ ràng đã nhận thua. Đều là bạn học, theo lý nên khoan dung với nhau, nhưng Lục Na lại càng hùng hổ doạ người, “Hừ, không bản lĩnh thì đừng mạnh miệng, tôi thấy cô nên lên mạng viết văn đi.”

“Vì sao lại nói vậy?” Có người hùa theo.

Lục Na cười kiêu ngạo: “Chậc, cô không thành luật sư nổi tiếng được đâu, tôi e là sau này ngay cả giấy chứng nhận luật sư cũng cô không lấy được, không bằng lên mạng kể chuyện hài, luyện tốc độ gõ chữ, bằng vài bản lĩnh này của cô, ngay cả nhân viên văn phòng luật sư cũng không làm nổi!”

“Ha ha!”

Người trong phòng đều nở nụ cười.

Kiều Mộc nổi giận, nắm chặt tay, bà cô tôi đây còn chưa từng chịu qua uất ức như vậy.

Thật quá đáng!

Bạch Tưởng nhìn Lục Na: “Đủ rồi! Mọi người cùng nhau thảo luận, cô không ủng hộ thì cũng đừng công kích người khác!”

Lục Na khiêu khích, “Mọi người cùng nhau thảo luận? Sao tôi không nghe thấy cô ta phát biểu ý kiến gì? Hơn nữa cô ta nói vậy có ý gì? Nói Nguyệt Kỳ của chúng tôi quá tàn nhẫn? Vậy cô ta sẽ van xin nhân chứng của đối phương trước tòa à? Tôi thấy đầu óc cô bị nhúng nước rồi đó? Đi ra ngoài đừng nói là học sinh đại học Chính trị Pháp luật, thật mất mặt!”

Mẹ nó!

Thật đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!

Nhưng cãi nhau trong giờ học rất không lễ phép với giáo sư, hơn nữa luật sư Trương Thành Kinh rõ ràng đang không vui.

Thôi, lùi một bước trời cao biển rộng.

Nghĩ đến đây, Bạch Tưởng mở miệng nói với Tô Nguyệt Kỳ: “Kiều Mộc cũng không có ý đó, cô đừng nghĩ nhiều, nếu có lời mạo phạm cô, tôi thay cô ấy xin lỗi cô, hiện tại vẫn nên nghiêm túc nghe giảng đi.”

“Chị nói như vậy thì cứ như vậy đi.” Tô Nguyệt Kỳ ấm ức cúi đầu, trong mắt long lanh nước, rõ ràng là dáng vẻ nhún nhường chịu oan ức.

Thấy cô ta như vậy, Bạch Tưởng nhíu mày.

Bộ dáng này…… Ai không biết còn tưởng rằng cô đang bắt nạt cô ta!

Hơn nữa, cô ta dễ nói chuyện như vậy?

Quả nhiên, giây tiếp theo, cô ta lại mở miệng: “Em chịu chút uất ức này cũng không tính là gì, chỉ sợ ảnh hưởng tiến độ bài giảng, chậm trễ thời gian của mọi người……”

Cô ta nói xong câu đó, Lục Na như được nhắc nhở. Mắt cô ta phát sáng, trực tiếp đứng lên nhìn về phía giáo sư trên bục giảng: “Thầy Trương, hai người bọn họ làm loạn trật tự lớp học, em kiến nghị thầy đuổi bọn họ ra ngoài!”

Đuổi ra ngoài?!

Bạch Tưởng trừng mắt.

Trước không nói buổi tọa đàm này quan trọng cỡ nào, chỉ nói trước mắt bao người bị đuổi ra khỏi phòng học, chuyện này tuyệt đối là ngoại lệ của đại học Chính trị Pháp luật!

Quá vũ nhục người khác!

Về sau Bạch Tưởng cô và Kiều Mộc còn lăn lộn trong trường thế nào? Đặt chân vào giới luật sư ra sao?

Một đám người nhìn về phía luật sư Trương Thành Kinh.

Luật sư Trương rất không vui, nghiêm giọng: “Đây là lớp học! Nếu không muốn nghe giảng thì xin mời đi ra ngoài!”

Đối với luật sư Trương mà nói, ông ta sẽ không quan tâm ai đúng ai sai, ai ảnh hưởng tiến độ bài giảng của ông ta chính là sai!

……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.