Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 28: Chương 28: Bạch liên hoa, lòng dạ nham hiểm độc ác (8)




“Đúng vậy, mời các cô đi ra ngoài!” Lục Na dẫn dắt nhóm người, trừng mắt với Kiều Mộc và Bạch Tưởng, rất có khí thế.

“Cô……!” Kiều Mộc tức đến phát run.

Mẹ nó!

Thật quá đáng!

Bạch Tưởng tức giận trừng mắt nhìn Tô Nguyệt Kỳ đang giả vờ như không liên quan đến cô ta.

Đây là mục đích của cô ta? Rõ ràng cô ta muốn hủy hoại cô!

Tốt!

Rất tốt!

Đây là con chồng trước “thiện lương yếu ớt” trong mắt mọi người, con gái mẹ kế nhà họ Bạch!

“Tưởng Tưởng, thật xin lỗi.” Kiều Mộc cúi đầu xin lỗi, hốc mắt ngập nước.

Bạch Tưởng nhìn thấy mà đau lòng.

Kiều Mộc luôn tùy ý, vô tâm vô phế, từ khi quen cô ấy đến giờ, cô còn chưa thấy cô ấy rơi nước mắt.

Cô ấy không quan tâm mình có trở thành luật sư chuyên nghiệp hay không cho nên giờ phút này cô ấy rơi nước mắt, khẳng định là bởi vì áy náy khi làm ra chuyện ảnh hương đến cô.

Bỗng nhiên Kiều Mộc ngẩng đầu đưa ra quyết tâm: “Một người làm một người nhận, chuyện này là tôi gây nên, không liên quan đến Bạch Tưởng! Tôi sẽ đi.”

Nói xong câu đó, cô ấy liền đứng lên muốn rời đi. Nhưng giây tiếp theo cánh tay cô ấy bị người ta níu lại.

Kiều Mộc cúi đầu.

Bạch Tưởng bình tĩnh nhìn cô ấy, “Không thể đi.”

Kiều Mộc sửng sốt, “Nhưng mình……”

“Cậu cho rằng bọn họ sẽ tha cho mình?” Bạch Tưởng vừa nói xong, bên kia lời nói của Lục Na liền truyền tới.

“Cô nói không liên quan thì không liên quan sao? Cô và cô ta châu đầu ghé tai, đã rất không tôn trọng luật sư Trương rồi, sao lại không có liên quan?” Lục Na cười lạnh, “Các cô còn không ra, chớ trách chúng tôi lôi các cô ra!”

“Cút đi!”

“Cút đi!”

Đám người đứng ở bên Tô Nguyệt Kỳ đồng thời hô to.

Một bộ phận học sinh khác tuy rằng rất đồng tình với bọn họ, nhưng nhìn đoàn người Tô Nguyệt Kỳ hùng hổ doạ người, bọn họ cũng im tiếng không dám nói.

Cứ như vậy bị đuổi ra sao?

Bạch Tưởng không cam lòng!

“Đủ rồi!” Cô cắt ngang tiếng kêu gào của bọn họ, nhìn về phía Trương Thành Kinh trên bục giảng, “Luật sư Trương, thầy đã nói có ý kiến hay có quan điểm gì có thể nói ra, có phải chúng em đưa ra quan điểm thì sẽ không bị đuổi?”

Trương Thành Kinh nhíu mày, nhìn Bạch Tưởng một lát, mở miệng: “Đương nhiên.”

Tô Nguyệt Kỳ lập tức “dịu dàng” mở miệng: “Chị, chẳng lẽ chị có quan điểm bất đồng?”

Một câu này như đánh thức Lục Na.

“Nhưng, nếu quan điểm của cô giống Nguyệt Kỳ, vậy thì không tính là ý kiến của cô!”

Ý là Bạch Tưởng chỉ có thể nêu lên quan điểm trái chiều.

Nhưng vụ án này còn có ý kiến khác? Luật pháp không nói nhân tình, đây là bài học đầu tiên của bọn họ.

Trong nháy mắt mọi người đều chăm chú nhìn Bạch Tưởng.

Lục Na trào phúng, “Đúng vậy, bạn học Bạch Tưởng, cô có biết nói chuyện không? Đưa ra quan điểm bất đồng, mới có thể chứng tỏ hai người không cố ý làm loạn trật tự lớp học, nếu không, vẫn xin ha người hãy ngoan ngoãn phối hợp rời đi, đừng ảnh hưởng tới thời gian của chúng tôi!”

Lúc này Bạch Tưởng tiến không được mà lùi cũng không xong, không nêu lên quan điểm bất đồng thì cô phải rời khỏi lớp học, mà nếu đưa ra quan điểm bất đồng, như vậy……

Luật sư Ngô Thiết Chủy chính là luật sư nổi tiếng trong giới, hôm nay Bạch Tưởng dám công khai tỏ thái độ nói Ngô Thiết Chủy không đúng, như vậy gần như có thể tưởng tượng ra sau này cô sẽ bị chèn ép thế nào trong giới!

Lục Na và Tô Nguyệt Kỳ, đều lộ ra nụ cười thắng lợi.

Bạch Tưởng nhìn bọn họ.

Trước nay cô không muốn đặt mình ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng ai bảo Tô Nguyệt Kỳ quá hung hăng càn quấy?

Cô ta cho rằng cô vẫn còn ngu ngốc như cô của bốn năm trước?

Cô yên lặng nhưng không có nghĩa là cô vô năng!

Cô đứng lên, thản nhiên nhìn mọi người, cười tự tin.

Không biết vì sao khi nhìn thấy cô cười, Tô Nguyệt Kỳ liền cả kinh trong lòng.

……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.