Khế Ước Hàng Tỷ: Nắm Giữ Ông Xã Giàu Có

Chương 13: Chương 13: Trừng phạt nho nhỏ của Đế thiếu (3)




Bạch Tưởng ước gì không thể đào một cái lỗ trên đất để chui xuống.

Cô nhìn sắc mặt “thối hoắc” của người đàn ông, nghĩ đến vừa rồi cô mắng người ta không chút kiêng nể……

Hu hu hu……

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!

Đặc biệt là khi thấy anh có vẻ như không muốn buông tha cô, Bạch Tưởng khóc không ra nước mắt.

Lời xin lỗi đến miệng, nhưng làm cách nào cũng nói không ra được.

Cuối cùng cô đột nhiên ngẩng đầu lên, “Vị Đế thiếu đại nhân này, tôi, tôi chỉ là quay một chút, cũng không phạm pháp nhỉ? Nhiều lắm…… Nhiều lắm là xâm phạm quyền riêng tư của ngài, ngài có quyền khởi tố tôi, chỉ là tôi cũng có quyền giữ yên lặng, chờ luật sư của tôi đến sẽ trao đổi với ngài!”

Cho dù có thế nào, hôm nay cô cũng phải đi ra khỏi căn phòng này trước rồi mới nói.

Thoáng nhìn thấy người đàn ông nhăn tít đôi lông mày sâu róm, nhưng cô lại cảm giác được anh đã hơi buông lỏng. Bạch Tưởng vừa nói vừa có chút chột dạ: “À, đúng rồi, chuyện đó, vừa nhìn ngài đã biết ngài là người ngoài lạnh trong nóng, ngài hãy nể tình tôi là cô gái yếu đuối có chút tò mò, cái đó, ngài sẽ không bắt tôi bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần chứ? Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, khẳng định sẽ không để chút tiền ấy vào mắt đúng không?”

Ngoài lạnh trong nóng?

Các nhân viên an ninh ai cũng lắc đầu, nếu cô gái biết người trước mắt cô đã từng dùng thủ đoạn tàn nhẫn thế nào với phạm nhân, chỉ sợ cô sẽ bị dọa đến phát khóc?

Người đàn ông mím môi không đáp lại.

Bạch Tưởng cắn chặt răng, “Như vậy, tôi, về sau tôi sẽ làm luật sư miễn phí cho anh một lần nhé?”

Cuối cùng người đàn ông cũng chịu mở miệng, chỉ là trong lời nói mang theo chút trào phúng, “Cô là luật sư?”

“À thì…… Cái này, tuy tạm thời vẫn chưa có bằng luật sư, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành luật sư nổi tiếng, anh yên tâm, tôi tuyệt không sẽ không để anh chịu thiệt!” Bạch Tưởng nắm chặt tay.

“Phụt!”

Cô gái vẫn luôn chơi ipad đột nhiên bật cười thành tiếng.

Mà nhờ nụ cười này lại khiến sắc mặt người đàn ông tốt hơn rất nhiều.

Các nhân viên an ninh cũng rất muốn cười, cô gái này thật tự tin.

Hơn nữa cho dù Đế thiếu có phải lên tòa thì anh sẽ tìm một nhân vật nhỏ như cô?

Ồ, không đâu!

Sao Đế thiếu có thể lên tòa, ai dám kiện anh chứ!

Không khí trong phòng thoải mái hơn chút, cuối cùng Bạch Tưởng cũng thở hắt ra, lại không ngờ cô mới đảo mắt, người đàn ông đã vô tình ra lệnh: “Bắt lại, nghiêm túc thẩm vấn.”

“Vâng, Đế thiếu!”

Nghe tiếng đáp chỉnh tề của người chung quanh, Bạch Tưởng gần như muốn khóc, “Đế, Đế thiếu, ai cho ngài bắt tôi! Cho dù tôi xâm phạm quyền riêng tư của ngài, nhưng đây cũng là chuyện của cảnh sát, ngài không thể bắt tôi!”

“Lén theo dõi, cô bị nghi ngờ là tội phạm trộm cắp cơ mật của tập đoàn.” Người đàn ông lạnh lùng nói, giọng điệu không chút thay đổi.

“Hả?” Bạch Tưởng trợn tròn mắt, biết rõ đối phương quan báo tư thù, nhưng ai bảo người ta lấy cớ hợp lý như vậy?

Bảo vệ phía sau lại bắt lấy hai tay cô lần nữa, cô gần như muốn khóc thành tiếng, “Đế thiếu, tôi, tôi bị oan, tôi tuyệt đối không có, tôi, tôi không phải……”

Cô muốn nói cô không muốn quay lén anh, nhưng lời này ai tin?

Ngay lúc mấu chốt, đột nhiên cô thoáng nhìn vết máu trên cánh tay, lập tức há mồm: “Đế thiếu, cho dù các anh muốn thẩm vấn tôi, ít nhất cũng để cho tôi đến bệnh viện băng bó vết thương một chút chứ?”

Nói tới đây, suy nghĩ trong đầu đã chuyển thật nhanh, lập tức làm bộ làm tịch: “Ai nha, tôi chảy quá nhiều máu, đầu rất choáng…… Ôi, tôi sắp hôn mê rồi!”

Sau đó cô nghiêng đầu, còn không quên ngã lên người bảo vệ phía sau.

Nhưng không ngờ…… Bảo vệ nhanh chóng lách người qua một bên, chỉ nghe thấy ‘bịch’ một tiếng!

Cô té lăn trên đất!

Đau quá!

Mẹ nó, anh bảo vệ này thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!

Có điều…… Cho dù đau, cô cũng không thể mở mắt.

“Đế thiếu, hình như cô ta ngất rồi, làm sao bây giờ?” Có người dò hỏi.

………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.