Khi Công Công Gặp Công Chúa

Chương 10: Chương 10: HOÀNG THÀNH DƯỚI CHÂN (2)




Diệp Phiêu Diêu đang nhàn nhã ngồi cạnh bàn uống ấm trà nóng. Tuy người tới đã lớn tuổi nhưng đối với nàng rất cung kính.

“Từ lão, ta triệu người tới đây vì có việc thương lượng với ngươi.” Diệp Phiêu Diêu mở miệng, thuận thế rót chén trà đẩy về phía hắn.

“Không biết Thiếu trang chủ có gì dặn dò?” Tuy ở kinh thành sinh hoạt đã lâu, nhưng khi nhận được tin của Phi Diệp sơn trang, hắn không dám chậm trễ, lập tức tới nhận lệnh.

“Tôi muốn vào cung.”

“Thiếu trang chủ, ngài muốn vào cung?” Lão Từ có chút bất ngờ, tuy hắn ở trong cung đợi mệnh đã lâu, cũng biết sứ mạng của mình phải làm cái gì. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ có ngày Thiếu trang chủ lại muốn hắn đưa ngài vào cung.

“Làm sao? Không được?” Ngữ khí Diệp Phiêu Diêu liền thay đổi, nhấn mạnh hai chữ không được, như đang nhắc nhở đối phương, năng lực của chính mình.

“Thuộc hạ không dám. Chỉ có điều, gần đây tình thế trong cung có chút phức tạp, thuộc hạ sợ Thiếu trang chủ vào cung sẽ gặp nguy hiểm.”

“Phức tạp? Trong thiên hạ, chỗ nào không có nguy hiểm? Nếu Phi Diệp sơn trang sợ nguy hiểm, thì không có địa vị hôm nay.” Diệp Phiêu Diêu hoàn toàn không lo lắng gì, nàng biết lão Từ chỉ muốn khuyên ngăn nàng thôi, ở sơn trang, nàng cũng hay bị những lời nói quan tâm này vây quanh.

“Thiếu trang chủ có chỗ không biết, các thế lực ở khắp nơi đều trong tối tự tăng giá cả, người bọn họ cài vào trong cung cũng bắt đầu hoạt động, thế cục hôm nay so với trước kia thì loạn hơn nhiều.” Chuyện lão Từ biết cũng không phải chỉ nghe lời đồn từ người khác, hắn ở trong nội cung, tự nhiên cũng có tâm nhãn quan sát mọi chuyện.

“Cũng vì khắp nơi đều đang hành động, nên chúng ta không thể không động.” Chẳng biết vì sao, Diệp Phiêu Diêu không nói cho lão Từ biết mục đích thực sự nàng muốn vào cung. Nàng không muốn nhắc tới mối liên quan giữa nàng và Thẩm Mộ Ca.

Lão Từ cúi đầu suy nghĩ, Diệp Phiêu Diêu cũng không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

“Ngươi không cần nghĩ nhiều, biện pháp vào cung ta cũng đã nghĩ rồi. Lần này tìm ngươi tới đây, để ngươi thông báo cho những người xung quanh, để họ phối hợp cho tốt.”

Sau khi lão Từ rời khỏi, Diệp Phiêu Diêu tự rót cho mình chén trà, nhưng lại không có ý uống. Nàng dùng ngón tay điểm nhẹ một cái, rồi viết vài chữ lên bàn. Tuy thế lực Phi Diệp sơn trang chủ yếu nằm ở cửa ải biên giới, mặc dù đã lan rộng tới Giang Nam, nhưng ở kinh thành này vẫn kém xa các môn phái có căn cơ thâm hậu ở đây. Nàng cũng không ngốc, từ lâu thúc phụ đã sắp xếp cơ sở ngầm, sau khi nàng tiếp quản sơn trang, tự nhiên cũng tiếp nhận luôn các cơ sở ngầm. Bây giờ chính là thời điểm tốt để phát huy tác dụng.

“Từ công công, ngài uống trà.” Tiểu thái giám cung kính đưa tới chung trà, nhưng Từ Thành lại không hề có tâm tình để hưởng thức trà ngon.

Từ khi gặp Thiếu trang chủ tới giờ, nghe kế hoạch của ngài xong thì trái tim hắn luôn trong trạng thái bị treo lơ lửng. Cho dù hắn có đưa ra ý kiến gì, thì ngài ấy cũng kiên quyết với quyết định của mình. Không những không hề dao động còn cho hắn thời hạn để hắn sắp xếp mọi chuyện.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ Thiếu trang chủ muốn lén vào cung để tìm kiếm báo vật gì đó hay tìm hiểu cơ mật, nhưng khi ngài nói nhỏ vào tai hắn, ngài muốn giả làm thái giám để trà trộn vào nội cung, thì đầu hắn như bị ai gõ một cái đau điếng. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, không nói tới khả năng bị người khác nhận ra, coi như thật sự trở thành thái giám, thì trong vòng lốc xoáy lừa ta gạt người như hoàng cung, liệu Thiếu chủ có thể né tránh được bao nhiêu lần đây.

“Công công? Công công?” Cầm chung trà nóng một lúc lâu nên tay hắn có chút xót, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng gọi lần nữa.

“Ngươi lui ra trước đi.” Từ Thành lo lắng, phất tay một cái cầu bình an.

Cho dù việc phức tạp tới đâu, chỉ cần Thiếu trang chủ giao phó, hắn cũng phải tận lực làm việc. Trước mắt, ngoài việc liên lạc với các huynh đệ khắp nơi, giúp đỡ sắp xếp để Thiếu trang chủ vào cung thì không thể làm gì khác. Nhưng Thiếu trang chủ đã căn dặn kỹ càng, hắn không được để người khác biết được thân phận thật sự của ngài, cũng không được để người khác biết ngài đã tới kinh thành.

Hắn chỉ đành nói là khẩu lệnh của Thiếu trang thủ để truyền đạt lại, chỉ sợ không đủ đối với mấy người, đến lúc đó sẽ liên lụy tới Thiếu trang chủ.

Đêm đó, Từ Thành không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt lại thì đủ loại cảnh tượng hiện ra, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hắn kiếm sống trong cung, nên biết rất rõ ràng ở đây còn đáng sợ hơn ngoài giang hồ rất nhiều, nếu đem ra so sánh, thì giang hồ thoải mái hơn nhiều. Minh đao minh thương, sẽ dùng vũ lực phân cao thấp. Nhưng còn trong cung, chỉ toàn là tiếu lý tàng đao, ngoài miệng thì nam mô, chứ trong bụng toàn là dao găm, những chuyện ám hại lẫn nhau thì xảy ra như cơm bữa ở khắp mọi nơi, tâm tình của chủ tử càng không thể nào đoán được, còn phải tiện thể xem xét các thế lực gia tộc trong triều đình, đúng là một chút cũng không thể sơ xót được.

“Tham kiến Từ công công.” Tiểu thái giám âm sắc còn khá non nớt, hắn mới vào cung chưa được bao lâu, thấy Từ công công, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Ngươi ở cung nào? Tại sao trước giờ chưa nhìn thấy ngươi?” Từ Thành làm bộ như lơ đãng liếc mắt nhìn người trước mặt.

“Bẩm công công, tiểu nhân tên là Phù Sinh, mới vào cung không lâu, bây giờ đang ở phủ Nội Vụ chờ đợi sắp xếp.”

“Phù Sinh?” Sau khi Từ Thành nghe thì khóe mắt hơi giơ lên.

“Ngẩng đầu lên.” Tiểu thái giám chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng Từ Thành.

“Ừm, nhìn cũng rất tuấn tú. Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, làm như bổn công công muốn ăn ngươi không bằng.” Ngữ khí Từ công công hơi cao, cho dù không nghe được vui hay tức giận, nhưng cũng đủ làm tiểu thái giam run sợ.

“Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi.” Từ Thành cũng không hẹp hòi mà dọa sợ tiểu thái giám này, xem ra Phù Sinh đúng là mới vào cung không lâu, đối với chuyện gì cũng còn rất xa lạ và căng thẳng vô cùng.

“Tê...” Nghĩ tới chuyện gì đó, Từ Thành lập tức xoay người nhìn bóng lưng của tiểu thái giám, trong lòng âm thầm tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.