Khi Kẻ Đi Săn Lại Trở Thành Con Mồi

Chương 15: Chương 15: Bất an




Bởi vì phải giải quyết thêm một số thủ tục, cho nên Trình Dục Kỳ phải rời nhà từ sớm, lại trở về kí túc xá có chút muộn.

Giờ này cũng đã giữa trưa, bọn Phương Minh Hải cũng sớm đã ra ngoài ăn trưa rồi. Hắn về tới phòng, bên trong dường như không còn một bóng người nào cả.

Trình Dục Kỳ sắp xếp lại bàn học, lại nhìn thấy chăn đệm Trình Dục Bân vứt lung tung, không nhịn được mà đi đến gấp lại gọn gàng thay y.

Ngay khi hắn vừa gấp xong, cửa phòng kí túc xá cũng bị người đẩy mở. Bước vào không ai khác chính là Trình Dục Bân.

Chỉ là, y làm như không thấy hắn. Soạn một bộ đồ tương đối thoải mái, vào phòng tắm tắm rửa một hồi. Sau đó lại mang giày, đóng sập cửa lại rồi rời đi.

Trình Dục Kỳ đứng sững lại, có chút ngơ ngác nhìn theo bóng lưng y. Hắn không quay về có một đêm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cảm giác...tình cảm vừa mới có chút tiến triển của bọn họ, hiện tại liền trở về số không vậy?!.

...

Ở một quán bar nào đó, Trình Dục Bân liên tục nốc mấy ngụm lớn rượu. Cao Tùng ngồi ngay bên cạnh không khỏi sững sốt, sáp lại hắn dò hỏi.

“Này, uống từ từ thôi chứ? Mà, Trình Dục Kỳ đâu? Đừng nói anh em hai người lại bất hòa nữa rồi đấy nhé?!“. Gần đây, lần nào bọn họ tụ họp, Trình Dục Bân cũng đem theo Trình Dục Kỳ.

Nhưng mà, tâm trạng Trình Dục Bân hôm nay rõ ràng không tốt, Trình Dục Kỳ lại không có đi theo, Cao Tùng vừa nghĩ chút là ra đáp án.

Nhưng mà, nói anh em bọn họ bất hòa, thay vì nói Trình Dục Bân lại sinh khí với người ta thì đúng hơn.

Trình Dục Kỳ lúc nào cũng đáp ứng y vô điều kiện, cho nên chuyện bọn họ cãi nhau là không có khả năng. Nếu có, thì chỉ có thể là do Trình Dục Bân đơn phương hờn giận cái gì người ta mà thôi.

Trình Dục Bân làm như không nghe thấy, chỉ lo chuyên tâm uống rượu, ánh mắt thì phóng về phía đám người nam có nữ có đang điên cuồng lắc lư theo nhạc.

Chỉ là lúc này, di động của Cao Tùng lại reo lên. Bởi vì để chế độ rung, hơn nữa còn đặt trong túi quần, cho nên Cao Tùng mới biết là có người gọi cho mình. Nếu không, tiếng nhạc huyên náo lớn như vậy, hắn chắc chắn không thể hay biết.

Trên màng hình nhấp nháy mấy chữ 'Trình Dục Kỳ' làm Cao Tùng không khỏi liếc mắt nhìn Trình Dục Bân một cái. Hắn có nên bắt máy hay không nhỉ.

Lần trước đi chơi cùng nhau, bọn họ có trao đổi số liên lạc. Chỉ là thực không ngờ tới, người như Trình Dục Kỳ lại cũng có lúc gọi điện thoại cho mình. Cao Tùng quả thực có chút ngạc nhiên.

Vừa lúc này, ánh mắt Trình Dục Bân liếc tới, vừa hay nhìn thấy một màng này. Y không nói hai lời liền đem di động trên tay Cao Tùng giật lấy, trực tiếp tắt nguồn di động, sau đó mới trả lại cho hắn.

Cao Tùng nhún nhún vai, hoàn toàn bất lực trước thái độ nắng mưa thất thường của Trình Dục Bân.

...

Đầu dây bên kia, Trình Dục Kỳ hết gọi cho Trình Dục Bân lại gọi cho Cao Tùng, nhưng mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Hắn có chút sốt ruột đi tới đi lui trong phòng, ngay cả tâm trạng để đọc sách cũng không có.

Thái độ hôm nay của Trình Dục Bân quá kì lạ, cho nên trong lòng hắn sinh ra vô vàng loại cảm giác bất an.

Rốt cục là vì cái gì chứ? Vì cái gì đột nhiên lại thay đổi thái độ thành như vậy? Ở trong mắt y hiện tại, hắn có hơn gì một người qua đường hay không?!.

Trình Dục Kỳ siết chặt di động trong tay, môi mím chặt lại thành một đường. Cảm giác bất an ngày càng tràn ngập trong lòng, không liên lạc được với y, cảm giác ấy càng dâng lên gấp bội.

...

Trình Dục Bân uống quá nhiều rượu, cho nên chỉ một chốc liền đã say mèm, nằm gục ở trên bàn.

Hôm nay chỉ có y cùng Cao Tùng, Lạc Thần cùng Cố Thừa Trạch có việc bận nên không đến. Nhưng hôm nay Cao gia họp mặt gia đình, Cao Tùng không đi không được. Nhưng nhìn Trình Dục Bân như vậy, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Cao Tùng nghĩ nghĩ, rốt cục móc di động, mở nguồn lên, sau đó gọi cho Trình Dục Kỳ.

“Bân Bân lại uống say rồi, nhưng mà bây giờ tôi có việc, không đưa cậu ấy về được. Bây giờ cậu có rảnh không? Tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến đây đón cậu ấy về có được hay không?!“.

Cao Tùng vừa dìu Trình Dục Bân ra khỏi quán bar, vừa nói chuyện điện thoại với Trình Dục Kỳ. Trình Dục Bân say đến không biết trời trăng mấy đất gì cả, hại hắn tốn không ít công sức mới đem y ra được bên ngoài.

Vừa nhận được điện thoại, Trình Dục Kỳ tiếp máy ngay tắp lự, lại nghe Cao Tùng nói như vậy, hắn nhanh chóng đáp một tiếng. Sau đó vội khoác áo ngoài, bắt xe đến địa chỉ mà Cao Tùng vừa gửi qua.

Nhận lấy Trình Dục Bân từ trong tay của Cao Tùng, Trình Dục Kỳ gật đầu với hắn, sau đó trực tiếp bế y lên xe.

Về đến kí túc xá, Trình Dục Kỳ vẫn như cũ chăm sóc cho y đến thực chu đáo. Vén xong chăn cho y, hắn lúc này mới đem quần áo bẩn đi giặt.

Trình Dục Bân khi say liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, y không kêu la, cũng không quậy phá. Cứ như một đứa trẻ ngoan, an an ổn ổn mà ngủ ở trên giường.

Trình Dục Kỳ lẳng lặng ngồi ở bên mép giường, ngắm nhìn gương mặt y gần trong gang tấc. Tính khí Trình Dục Bân thất thường cũng không phải ngày một ngày hai.

Hắn biết rõ, nhưng hắn vẫn rất thích tính cách này của y. Yêu một người chính là yêu luôn cả những khuyết điểm của người ấy. Hắn nghĩ, bản thân hắn đã yêu Trình Dục Bân đến không có lối thoát rồi.

Nhưng mà, phải đến tận khi nào, tình yêu của hắn mới được y đáp trả lại đây?.

Chỉ là, hắn đã chờ được nhiều năm như vậy rồi. Hiện tại chờ thêm một đoạn thời gian nữa, cũng không vấn đề gì. Cái hắn có nhiều nhất chính là thời gian và kiên nhẫn, hắn, chắc chắn sẽ chinh phục được trái tim y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.