Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 12: Chương 12: Thái minh tường




Hôm trước khi anh hỏi Hạ Lâm làm thủ tục xong chưa, cô nói đang làm.

Nên lúc Hạ Lâm nói muốn đến đây, anh biết ngay cô tới làm gì.

Với hoàn cảnh của Hạ Lâm, muốn xuất cảnh, đến chỗ này làm thủ tục là thuận tiện nhất.

Có điều để tìm được nơi này không phải dễ, ngoài có tiền ra còn phải có quan hệ.

Không biết cô nhóc này làm thế nào mà lại biết được chỗ này...? Thái Minh Tường ngôi trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình camera trước cửa với vẻ mặt tập trung nghiên cứu.

Ngay cả lúc Hạ Lâm đi vào, anh ta cũng không nhìn cô, chỉ hất cằm vào màn hình, hỏi: "Ê Cưng, tên đi cùng em là ai thế?"

Hạ Lâm ngồi xuống ghế, không để ý nói: "Người quen, anh hỏi làm gì? Đừng nói là anh thích người ta nha."

Thái Minh Tường lập tức giãy nảy lên, ôm ngực nói: "Nói bậy, anh đây là đàn ông 100% nha.

Chỉ là anh thấy tên này không phải dạng vừa, ánh mắt tĩnh lặng như thú đang săn mồi này, trông rất nguy hiểm.

Người như vậy em không nên tiếp xúc nhiều, anh nói thật đấy."

Hạ Lâm khinh bỉ nhìn anh ta: "Xin nhờ, người ta nguy hiểm thì sao, có bằng anh không?"

Người ta có nguy hiểm mấy thì cũng không bằng ông chủ sở hữu mười lăm quán bar, mười bảy sòng bài quốc tế như anh ta.

Người luôn dẫm xác người để sinh tồn.

Thái Minh Tường nghẹn họng, yếu ớt chống trả: "Anh nguy hiểm là do hoàn cảnh bắt buộc, với lại anh cũng đâu có làm hại người thân xung quanh đâu."

"Vậy sao anh chắc chắn người ta sẽ làm hại người thân xung quanh.

Bớt nói nhảm đi, đồ của em đâu?"

Hạ Lâm mất kiên nhẫn chặn luôn họng Thái Minh Tường.

Cái logic dở người của anh ta, thật sự hết thuốc chữa rồi.

Thái Minh Tường còn muốn nói, lại thấy ánh mắt nghiêm túc của Hạ Lâm, đành nuốt xuống bụng lại.

Làm bộ uỷ khuất mở ngăn tủ lấy một cái phong bì ra cho cô.

Nếu không phải Hạ Lâm biết anh ta được khá lâu, chắc chắn đã bị cái vẻ mặt như nai tơ này lừa rồi.

"Của em đây"

Hạ Lâm mở phong bì ra xem, thấy bên trong đầy đủ những thứ cô cần, mới gật đầu.

Cô lôi điện thoại ra nhấn một lúc, nói: "Em vừa chuyển khoản cho anh đấy"

Mới nói xong, điện thoại của Thái Minh Tường để trên bàn rung lên, màn hình phát sáng theo.

Anh ta liếc mắt qua một cái, nhìn thấy dòng chữ hiện lên màn hình, ánh mắt lập tức rũ xuống, phức tạp nặng nề, không được vui.

Số tiền này, anh không hề muốn nhận chút nào.

Ban đầu anh nói làm miễn phí cho cô, thế mà cô không chịu, đòi trả tiền cơ.

Chưa thấy ai như cô, người ta mơ cũng muốn được làm miễn phí.

Còn mình được ưu đãi tặng hắn thì không chịu.

Bộ thừa tiền lắm hả? Nội tâm anh ta không ngừng gào thét, cứ như thể vừa bị cướp tiền chứ không phải được tiền.

Đảo mắt một cái, Thái Minh Tường lại như chim hót gạ gẫm: "Hay em đừng đi du học nữa, đi học làm gì cho mệt não.

Ở lại làm phụ tá cho anh đi, đảm bảo lương bổng cao gấp ba lần giáo sư nước ngoài luôn.

Tha hồ ăn sung mặc sướng lại không bị gò bó..."

"Cắt! Anh mà còn nói nữa là chúng ta...

tuyệt giao."

Hạ Lâm chặn luôn họng anh ta lần nữa, không cho Thái Minh Tường hót mãi bài ca không quên.

Cô chỉ vô tình cứu lấy casino ngầm của anh ta một lần thôi, thế là Thái Minh Tường cứ cho cô là phúc tỉnh của anh ta, hết lần này tới lần khác muốn cô đến đầu quân CARIBE, làm quân sư cho anh.

Cô còn chưa chán đời tới mức đi làm xã hội đen đâu.

Thái Minh Tường...

lập tức câm nín! Cười hì hì vuốt mông ngựa: "Anh không nói nữa, anh chỉ đùa thôi mà.

Đừng giận"

Hạ Lâm hừ lạnh, coi như không thèm chấp anh ta.

Thái Minh Tường nói tiếp, lần này nghiêm túc hơn một chút: "Ở nước ngoài rất loạn, Cưng đi nhớ cẩn thận.

Nếu đổi ý, CARIBE sẵn sàng chào đón em..."

bất cứ lúc nào.

Mấy từ cuối cùng anh ta chỉ có thể nói trong lòng vì bị ánh mắt Hạ Lâm lườm cho bốc khói.

"Em đi đây, bye."

Hạ Lâm ngán ngẩm đứng dậy, cô không muốn ở đây nghe cái gã này lảm nhảm nữa.

Nhức đầu chết được.

Thái Minh Tường thấy cô sắp đi mất, sực nhớ đề tài cũ, vội nói với theo: "Anh nói thật đấy cái tên đó rất nguy hiểm, ở gần hắn không tốt đâu.

Em nên tránh xa hản ra..."

Mặc kệ anh ta nhấp nhổm, Hạ Lâm đi thắng, không quay đầu lại.

Cửa phòng đóng lại, người đã đi mất.

Thái Minh Tường ủ rũ, đau thương.

Anh nói thật mà, sao cô không tin.

Bóng đêm chuyển mình, trước cổng nhà họ Hoàng, dưới ánh đèn vàng hắt từ ngoài đường vào, một bóng dáng mảnh khảnh, linh hoạt đang trèo lên tường rào, lẻn vào bên trong.

Mặc dù tường rào cao tận ba mét, nhưng cũng không làm khó được bóng dáng ấy, chỉ chốc lát cô đã thành công trèo vào bên trong mà không gặp trở ngại gì.

Nói đùa, cái chuyện này cô làm suốt, còn đi nhiều hơn qua cổng chính nữa ấy chứ.

Khó thế quái nào được.

Hạ Lâm phủi phủi tay, nhìn xung quanh một lượt không thấy ai mới nhẹ nhàng đi đến cửa sổ phòng mình mà không bị camera nhìn thấy.

Cô sống ở đây mười tám năm đấy, không biết đường tránh camera nữa thì thật phí đời.

Hạ Lâm mở cửa sổ, tiếp tục trèo lên, chui vào trong phòng, cái việc mà chục năm nay cô vẫn làm thường xuyên lại chẳng bị ai phát hiện.

Cơ mà, nó sắp không còn là phòng của cô nữa...

Nhìn căn phòng mình ở suốt mười tám năm qua một lượt, Hạ Lâm bùi ngùi đi đến mở tủ dưới, lôi chiếc vali cỡ trung ra rồi nhanh chóng thu dọn những món đồ quan trọng bỏ vào trong vali.

Bởi vì nó quan trọng đối với cô, cho nên Hạ Lâm mới phải trở về một chuyển, chứ không cô cũng không muốn trở lại đây làm gì.

Nói cho cùng thì nơi này cũng là nơi cất giữ những kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu cùng thanh xuân của Hạ Lâm, sắp phải đi xa rồi, cô đương nhiên là sẽ vấn vương.

Lại nói sau này không biết có thể trở về thăm nơi này không.

Thu dọn xong, Hạ Lâm nhìn lại căn phòng một lần cuối cùng, cô nhắm mắt cất giấu những kí ức vào trong ngực, dứt khoát xoay người, kéo vali đi về phía cửa phòng mà không phải đi bằng con đường cũ trụi lủi như lúc nãy.

Đẳng nào cũng đã trở về rồi thì đương nhiên phải tới chào bố mẹ nuôi một cái chứ.

Từ phòng của cô đến phòng tiếp khách còn phải đi một đoạn hành lang ngắn nữa.

Xung quanh phòng của Hạ Lâm có thêm ba phòng khác nữa, tất cả đều là phòng của những người giúp việc.

Còn chưa đi hết đoạn đường hành lang, từ ngoài phòng khách đã truyền đến giọng nói cưng chiều của bà bà Kim Ngọc: "Bảo Thư, con gái yêu của mẹ.

Con xem đồ đạc đã mua đầy đủ hết chưa.

Còn thiếu thứ gì không?"

"Xong hết rồi mẹ ạ, không còn thiếu thứ gì đâu.

Chỉ còn chờ ngày bay nữa thôi."

"Haiz...

đúng là con gái lớn rồi không thể giữ lại bên mình nữa mà, ba nó nhỉ?"

"Chả thế còn gì, người ta có bạn trai rồi, đâu cần hai ông bà già chúng ta nữa"

Tiếng Bảo Thư hờn dỗi vang lên: 'Ứ, bà nội...

ba mẹ trêu con kìa.

Con đi Mỹ học còn không phải để sau này giúp bố cáng đáng việc công †y sao?"

Tiếng bà cụ Hoàng cười khà khà, xem chừng vui lắm.

Bà Kim Ngọc lại nói: "Ba mẹ biết, chúng ta chỉ trêu con thôi mà.

Nghe mẹ dặn này, con ra nước ngoài không có ba mẹ ông bà nội ở bên, phải tự biết chăm sóc bản thân thật tốt, không được để mình bị thiệt thòi có biết không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.