Khinh Cuồng

Chương 20: Chương 20: Còn có Tạ Yến mà




Editor: Ngonhinlalien

Beta: Jenny Thảo

Cái gọi là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hai ngón tay bắn ra các loại âm.

Nhiều ngày qua, có hai chuyện đưa tới sức ảnh hưởng lớn xảy ra trong đám đệ tử của Thiên Đô Vân Hải.

Trong đó một chuyện mang đến rất nhiều tranh luận khiến người người không nhịn được phải tìm cho ra lẽ. Đó là sự kiện cảnh tượng kỳ diệu trên ngọn núi xung quanh bao trùm gió tuyết. Cảnh tượng lạ lùng mới lạ và đẹp như vậy, chưa từng nghe nói hay nhìn thấy khiến các đệ tử đều khen ngợi cảm thán không thôi.

Ai cũng biết, sau khi Thiên Nguyên Quân vừa bế quan tu luyện, Giản Tố Ngu trên núi Trưng Phong liền tạm thời làm chủ môn phái. Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt của Giản Tố Ngu bỗng chốc nổi giận lôi đình, ước chừng đã đóng cửa núi ba ngày nay không mở.

Theo lời nói của đệ tử nhiệt tình tám chuyện trên núi Trưng Phong. Trước khi xảy ra cảnh tượng kỳ lạ này, từng nhìn thấy một người trên lưng là trường kiếm của đệ tử Huyền Âm bị Giản sư huynh trực tiếp đánh ra ngoài. Bộ dáng chật vật vẫn không giấu nổi tu vi thâm sâu, tư chất cao. Đúng là đệ tử dưới trướng của Hạo Miểu kiếm tiên - Tạ Yến.

Thực hư trong đó ra sao thì không ai biết, các loại suy đoán nhất thời lan tràn, đồn đãi vớ vẩn càng có chiều hướng lên cao. Chuyện này khiến mọi người hoang mang rối loạn, truyền lưu những chi tiết thật thật giả giả khó phân, miêu tả như thật, khắc họa sinh động, cứ như có mặt ở đó chứng kiến vậy. Hạo Miểu kiếm tiên không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ hướng tới luyện võ cũng tin vài phần.

“Đồ đệ, nói cho rõ ràng.” Trong miệng Thương Thâm ngậm một lá trúc dài mảnh, tay cầm một cành trúc xanh, ư hử ngân nga giai điệu không biết tên. Hắn đập nhẹ vào trên vai trái của Tạ Yến, sửa lại tư thế đứng khiêng chậu nước hơi nghiêng của Tạ Yến, hỏi: “Vài ngày trước đó, không phải ngươi cầm theo kiếm đi tìm Tố Ngu quyết đấu?”

“Ta làm sao đánh thắng hắn được?” Tạ Yến thành thật trả lời. Huống hồ hắn vốn mang đồ lên trên đó xin lỗi, chẳng qua lại... Tạ Yến theo bản năng xoa xoa cánh môi của mình, dường như trên môi còn lưu lại chút xúc cảm lạnh băng của người nọ. . Truyện Hot

“Páp...” Thương Thâm dùng một cành trúc đánh lên mu bàn tay đang lộn xộn của hắn, khiến Tạ Yến rụt tay về, lời nói thấm thía: “Đồ đệ, ngươi không có việc gì thì cũng đừng trêu chọc Tố Ngu, đứa nhỏ đó rất tốt.”

Đương nhiên là tốt, người ta coi trọng làm sao không tốt? Tạ Yến gật đầu như con gà mổ thóc.

“Thân là đồ nhi của ta, lòng hiếu thắng đương nhiên là vô cùng quan trọng, nhưng tính tình của Tố Ngu không chịu nổi ngươi đùa giỡn, lại đều là người một nhà, nếu ngươi bại bởi hắn cũng không mất mặt. Ngươi xem, ngươi ép Tố Ngu đóng cửa bế quan vài ngày, về sau đừng tìm hắn gây sự. Vì khiến ngươi nhớ kỹ lời dạy này, ta liền phạt ngươi một canh giờ.” Thương Thâm cẩn thận suy nghĩ một lát, lại nghiêm túc nói thêm một câu: “Nhưng ngươi đấu với những người khác, không thể thua.”

Không giống như phái Huyền Âm sóng yên gió lặng, Thiên Đô Vân Hải thì ngược lại trực tiếp nổ tung.

Một đường đồn đãi về Giản Tố Ngu và Tạ Yến càng ngày càng nghiêm trọng, các đệ tử đều như ngửi được mùi ngon, không ít đệ tử còn trộm tới gần Vũ Phong chỉ để mong mình có thể nhìn thấy nhân vật phong vân trong truyền thuyết, càng có người... Vì lợi thế mà lấy linh thạch ra đánh cược.

Liễu Cô Đăng nịnh nọt như hiến bảo bối, nhét một bao linh thạch thượng phẩm vào ngực Hoàng Mẫn, tươi cười nheo lại hai mắt như hồ ly: “Vài ngày tỷ thí trước đó, các đệ tử trong môn phái đã cược với nhau rằng Tạ Yến có thể thắng ta hay không. Ta cược mình thắng, kết quả thua thảm hại. Hôm nay rốt cục đều đã kiếm trở lại, hắc hắc...”

“...”

Một tay của Nguyệt Hoàng Mẫn cầm ô, xoay nửa vòng, một tay nhấc bao linh thạch lên ước lượng, cảm thấy trọng lượng trên tay không nhẹ nên nghiêm túc nói: “Nếu lần sau ngươi cược thì nói một tiếng với ta, ta sẽ cược hướng ngược lại với ngươi, kiểu gì cũng thắng.”

Liễu Cô Đăng bực bội nói: “Ai nói? Chuyện này theo ta thì có thịt ăn. Ngươi không nhớ rõ trận thi đấu giữa Thời Tân và Nguyệt Thời trước đó?”

Bồ Tân Tửu ngồi khoanh chân trên nóc nhà thuốc, như có như không vuốt ve hòn đá nhỏ, nói: “Nguyệt đại ca, huynh đừng nghe sư huynh tự tâng bốc, việc bọn họ tranh luận lần này chủ yếu chỉ là cảnh tượng kỳ lạ trên núi Trưng Phong, thêm chi tiết nhỏ là Giản Tố Ngu và Tạ Yến đánh nhau lớn nên khiến cho trời sinh dị tượng thôi.”

Tạ Yến không thể không phục nói: “... Nếu như có thể đổi mấy chữ “đánh không lại ngược lại bị đánh” kia thì càng tốt.”

“Cược cái này cũng ít, không có mấy.” Bồ Tân Tửu tiếp tục nói: “Các ngươi nhìn bộ dạng Đại sư huynh là biết, tất nhiên là nắm chắc tám phần thắng lợi.”

Thần thái Liễu Cô Đăng sáng láng, chỉ cười không nói.

“Xem cân lượng này là biết có mấy người có thể lấy lòng hắn.” Nguyệt Hoàng Mẫn ước lượng linh thạch trong túi, liếc Liễu Cô Đăng từ trên xuống dưới một lượt, mừng thầm.

“Tám chuyện linh tinh cũng chỉ có Thiên Đô Vân Hải các ngươi, đúng là thêm mắm thêm muối.” Tạ Yến dở khóc dở cười.

Liễu Cô Đăng vỗ vỗ bả vai của hắn: “Nói thật cho ngươi biết, huynh đệ, nếu rảnh thì qua Thiên Đô Vân Hải tìm ta. Ta đảm bảo ngươi ở núi Thanh Tĩnh mấy ngày liền từ Chưởng môn Thiên Đô Vân Hải đến đệ tử ngoại môn, tên họ là gì, gia cảnh thế nào, đã cưới bao nhiêu thị thiếp. Mỗi ngày luyện kiếm trước hay là luyện dược trước, ra cửa bước chân trái hay là chân phải, không gì không biết, không gì không hiểu.”

Nguyệt Hoàng Mẫn, Tạ Yến: “...Thất lễ, thất lễ.”

“Phải là đỉnh cao tột bậc, vừa xem đã biết khái quát từng chi tiết nhỏ.” Bồ Tân Tửu không nhịn được khóe mắt run rẩy vài cái: “Ta đúng là đã khắc sâu hiểu rõ tổ huấn của Thiên Đô Vân Hải...”

Liễu Cô Đăng liều mình dũng cảm vỗ vỗ ngực: “Lần sau ta sẽ lặng lẽ mở một bàn, đoán xem Tạ Yến có thể làm Giản Tố Ngu rung động hay không. Huynh đệ, ngươi và vị kia nhà ngươi đừng khiến ta thất vọng!”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Tạ Yến vội xua tay, bộ dáng rất là khiêm tốn: “Ngươi đừng nói vội, hiện giờ vẫn chưa phải là của nhà ta...”

Nguyệt Hoàng Mẫn: “...”

Đối với những người không biết xấu hổ, đúng là không thể xem nhẹ trình độ mặt dày của họ được.

Còn một tin tức khác, vào lúc chưa được nhiều người chú ý mà nghe được chút tiếng gió, hình như Thương Thâm có nói “Vật tẫn kỳ dụng, người tẫn này lực(*). Biểu hiện của các đệ tử trong đại hội Tông phái thi đấu không tồi, cũng nên xuống núi làm chút chuyện.” Ngay khi hoàn toàn tung ra chuyện xuống núi luyện tập này, trên dưới toàn môn phái đều sôi trào.

(*) Khúc này có nghĩa là vật thì phải dùng đúng chỗ, người thì phải dùng toàn lực.

Đệ tử Phái Huyền Âm đủ mười sáu tuổi trở lên, sẽ tự chọn ngày xuống núi rèn luyện bốn tháng. Vì vậy để đề phòng chuyện không may xảy ra, các đệ tử nên bảo trì liên hệ bằng phù truyền âm với môn phái. Đứng đầu phong chủ Thương Phong, Diên Chiết Chỉ xử lý những việc liên quan, lại cho mời những đệ tử có kinh nghiệm tác chiến cao, dặn dò một lúc lâu để những đệ tử đều nghe theo các sư huynh sư tỷ làm việc.

Tạ Yến là Đại công tử của phủ Quốc sư ở Nghiệp Thành, từ nhỏ đã lớn lên trong nhân gian nên biết rất nhiều về thế gian, là người hiểu việc đời. Vì thế mà hắn cũng thường thấy những chuyện trong hồng trần dưới chân núi nên cũng không giống như những đệ tử khác, hăng hái khí thế bừng bừng. Ngày nọ, sau khi hắn luyện kiếm xong thì đã sớm nghe được tin tức này từ chỗ Thương Thâm, hắn tiện tay thu thập một bọc hành lý. Trước khi đi hắn đã đánh mười chiêu với sư phụ suốt một đêm, nhẹ nhàng bị sư phụ đánh ngã, còn được nghe một câu dặn dò nghiêm túc: “Ra ngoài đánh nhau, không được thua.”

Tông phái phi đấu đã qua nhiều ngày, Liễu Cô Đăng vốn muốn cùng mọi người trở lại Thiên Đô Vân Hải. Kết quả nghe được chuyện mọi người trong Phái Huyền Âm xuống núi rèn luyện, hắn liền muốn lôi kéo Bồ Tân Tửu và Liễu Minh Hồng đi cùng Tạ Yến. Phi Vân đạo nhân khuyên hắn thu lại tính tình nhưng không thành, đành phải lấy lý do tu vi của Liễu Minh Hồng mà bác bỏ. Xét ở trong mắt là thân phận đồ đệ dưới một tay mình dạy, hắn mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Ca, huynh bảo trọng, nhớ quan tâm Tân Tửu nhiều một chút, tính tình của đệ ấy rất quật cường.” Liễu Minh Hồng ngập ngừng nói: “Đệ sẽ tự lo cho mình.”

Liễu Cô Đăng thương yêu sờ đầu đệ đệ, dịu dàng nói: “Ta để rất nhiều Tụ Linh đan ở trong túi, đệ nhớ dùng. Còn nữa, ta đã nhắc nhở Thời Tân, đệ đừng chấp nhặt với hắn. Nếu hắn còn phát bệnh mà tái phạm lần nữa, đệ liền dùng phù truyền âm cho ta.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Liễu Thời Tân hừ lạnh hai tiếng, đi về phía trước.

Liễu Minh Hồng gật đầu liên tục, vác tay nải quyến luyến quay đầu rời đi cùng đám đệ tử Thiên Đô Vân Hải.

Liễu Cô Đăng bình tĩnh nhìn hàng dài màu tím nối liền đi xuống phía dưới chân núi, nhìn mãi cho đến khi không còn thấy nữa mới thu lại tầm mắt.

“Vân Hạc thật đáng thương, lại bị Dược trưởng lão nhốt lại.” Tạ Yến nửa đùa nửa thật cảm khái.

Liễu Cô Đăng thở dài: “Ta có thể hiểu tâm tình trưởng lão của các ngươi. Tựa như Nhị đệ của ta bẩm sinh đã không có linh căn, chịu rất nhiều khổ sở. Nếu không phải có Tụ Linh đan duy trì, chỉ sợ cơ bản là không thể tu luyện, khó vào cửa tu đạo. Ta thật hận không thể mỗi ngày đều mang đệ ấy theo bên cạnh để bảo vệ.”

“May mắn có Nguyệt Hoàng Mẫn giúp ngươi.” Tạ Yến vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi: “Haiz...! Đã lâu lắm rồi Nguyệt Thời chưa quay về Nghiệp Thành, là ta thiếu nàng một lời hứa, còn cả Hoàng Mẫn nữa...”

“Ta nhớ, các ngươi thiếu thầy thuốc?” Nguyệt Hoàng Mẫn mặc bộ áo xanh, chống một cây dù xanh đậm đi đến bên cạnh Tạ Yến, cất cao giọng nói: “Trên, dưới, trái, phải Phái Huyền Âm đều không thể quản ta. Nếu không phải thiếu, ta cũng muốn xuống núi đi du ngoạn một chút.”

Thật là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

“Thiếu, thiếu, thiếu!” Liễu Cô Đăng vội kéo hắn đến bên cạnh mình, nói: “Dù sao chúng ta đều là chỗ quen biết.”

Khi Tạ Yến thấy Giản Tố Ngu lưng đeo Tiêu Luyện, mặc bộ quần áo dài màu trắng của môn phái, không chỉ Tạ Yến mà những người khác tại đó cũng lập tức kinh sợ. Không nghĩ tới, lúc này Giản Tố Ngu cũng muốn xuống núi, chiếu theo thân phận của y mà nói, hiển nhiên là không cần phải xuống núi rèn luyện.

“Ta có phải bị hoa mắt không?” Bồ Tân Tửu kinh ngạc nói.

Nguyệt Hoàng Mẫn móc từ trong lồng ngực ra một cái bình màu ngọc bích, ném cho Bồ Tân Tửu, nói: “Cầm đi, chuyên trị tật ở mắt.”

“Trời ạ, Tạ Yến, ngươi ra ngoài cửa còn không quên dìu dắt già trẻ trong nhà?” Tay Liễu Cô Đăng khoác lên bả vai của Tạ Yến, trêu trọc nói.

Tạ Yến: “... Tương lai mới là của nhà ta.”

Giản Tố Ngu rũ mắt, lẳng lặng đứng ở ngoài đám người, trông y như thần tiên trên trời, toàn thân toát lên hơi thở lạnh lẽo người sống chớ gần.

“Ta cảm thấy đội chúng ta còn thiếu một người.” Bồ Tân Tửu nhìn khí tràng cường đại của người kia, lên tiếng đề nghị.

Tạ Yến tránh thoát ra khỏi Liễu Cô Đăng, lập tức đi lên phía trước vài bước, nhẹ cầm tay áo của Giản Tố Ngu, ân cần nói: “Sư huynh, bên này, bên này. Chỗ này năm thiếu một, ta cảm thấy chúng ta chính là trời sinh một đội (đúng)!”

Không chỉ là đồ đệ một tay chưởng môn dạy ra, còn là phong chủ của một núi. Không có đầu óc cũng biết uy thế của Giản Tố Ngu đã đọng lại trong lòng các môn phái như thế nào. Sức ảnh hưởng lớn đến nỗi những đệ tử khác cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng một mình đơn lẻ lạc lõng trong đám người... Nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ đáng thương: “Giản huynh, cùng nhau đi?” Liễu Cô Đăng cũng mở miệng thử thăm dò.

Theo bản năng, Giản Tố Ngu muốn tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy tay áo của mình, nhưng vừa nhấc mắt thì thấy một đám người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết, vì thế y gật đầu nói: “Được.”

Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Tạ Yến đang túm lấy tay áo của Giản Tố Ngu mà không chút sứt mẻ hay bị đánh bay, Liễu Cô Đăng hiểu ý cười: Như vậy lần sau bắt đầu phiên giao dịch cược thắng...

Các đệ tử Phái Huyền Âm xuống núi vừa quay đầu lại là có thể thấy, trên thềm đá bên cạnh hòn đá trấn phái, Đại sư tỷ và Hạo Miểu kiếm tiên đang đứng trong phái nhìn ra. Thân là chưởng giáo Thương Thâm và Đại sư tỷ của môn phái Diên Chiết Chỉ đương nhiên là phải xuất hiện để đưa tiễn mọi người. Mọi chuyện xuống núi lần này đều do nàng chỉ đạo, hơn nữa tâm tính nàng dịu dàng ân cần từ trong xương, dĩ nhiên là không nhịn được lại dặn dò thêm vài câu.

Mắt Thương Thâm không chớp nhìn bóng dáng Giản Tố Ngu, thở dài: “Từ nhỏ đến lớn đều ở trong phái, đây là lần đầu tiên Tố Ngu xuống núi.”

Diên Chiết Chỉ nghe vậy thì nhìn thiếu niên là sư thúc của mình, ôn nhu nói: “Không cần lo lắng, còn có Tạ Yến mà.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Hai người trao đổi ánh mắt trấn an cho nhau, nói đến những việc lúc còn trẻ, một đường chậm rãi tán gẫu đi lên núi.

“Cho nên hiện giờ chúng ta muốn đi đâu đây?” Nguyệt Hoàng Mẫn nhìn thoáng qua Tạ Yến.

Tạ Yến nhớ lại lời Thương Thâm, buột miệng thốt ra: “Các ngươi có nghe nói đến Thành Tam Giang?”

“Thành Tam Giang?” Bồ Tân Tửu vội liếc mắt nhìn Liễu Cô Đăng.

Nguyệt Hoàng Mẫn thấy sắc mặt hai người bọn họ kỳ quái, hắn khó hiểu nói: “Các ngươi có nghe đến?”

“Thành Tam Giang là mảnh đất xa xôi cùng khu vực với Thiên Đô Vân Hải, ta chưa đến đó bao giờ.” Liễu Cô Đăng dừng một lát, tiếp tục nói: “Tạ Yến, nghe nói nó là một tòa thành chết. Hơn nữa, còn nghe nói nó có một cái tên khác khiến người khác phải nhớ đến... Đó là thành nhiều năm không người ở.”

Lời tác giả muốn nói:

Huyền Âm: Khiêm tốn, bao che khuyết điểm người nhà.

Thiên Đô Vân Hải: Tám chuyện linh tinh.

Minh Tâm Các: Chúng ta là môn phái đứng đắn.

Kính Nguyệt Cốc: (Đang ẩn thân)

- -------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.