Khinh Cuồng

Chương 4: Chương 4: Quỷ sự Lâm An




Editor: Tô Lục

Beta: Jenny Thảo

Chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng lênh đênh trên biển hai ngày hai đêm, cũng đủ khiến người ta bình tĩnh.

Vốn nghĩ nó sẽ đi thẳng tới Nghiệp Thành, nhưng hôm nay vào lúc người lái thuyền cập bờ ở Lâm An để bổ sung lương khô, Tạ Yến bỗng nghe người trên bờ bàn tán với nhau. Nghe nói gần đây có yêu ma quấy phá ở Lâm An, hứng thú của hắn chợt bị gợi lên. Hơn nữa Lâm An lại là nơi hắn thích nhất, vì thế hắn lập tức bỏ lại bạc vụn tìm được trên người tiểu công tử nọ, không dấu vết mà rời đi.

Người lái thuyền ở phía sau vội vàng hô to:

“Công tử dừng bước! Ngài cho nhiều quá đi. Này này này.... lão hủ không có tiền lẻ đâu nha!”

Dựa vào ký ức khi còn nhỏ, Tạ Yến tìm được một nhà trọ bên cạnh Tây Hồ. Bên trong, người người chen chúc, rộn ràng nhốn nháo.

Ông chủ nhà trọ ngồi một mình ở quầy sau gõ bàn tính bộp bộp, cũng không biết có phải bận lâu quá không mà vẻ mặt có chút ảm đạm, mệt mỏi. Ngược lại tinh thần của bà chủ tốt hơn nhiều, người phụ nữ trẻ đẹp đang tiếp đón khách khứa, vội đến vui vẻ niềm nở. Còn đứa con trai ba tuổi của bọn họ đang dựa vào chiếc ghế nhỏ, đong đưa cái trống lắc, không ngừng lẩm bẩm:

“A Mao! Ta muốn chơi với A Mao!”

La hét rồi lại la hét cuối cùng thì khóc òa lên.

“Ta là A Mao nè! Để ta chơi với nhóc nha!” Tạ Yến lừa đảo nói.

Tiểu hài tử nước mắt lưng tròng liếc nhìn hắn, xoay đầu đi, cảm giác ghét bỏ lộ hết ra ngoài.

Tạ Yến thú vị nhìn, cúi người xuống nhịn không nổi mà chọc chọc cặp má phúng phính của cậu bé. Cậu bé vẫn đang rưng rưng nước mắt bị trêu chọc ngay lập tức há miệng cắn một cái lên đầu ngón tay hắn.

Vợ chồng ông chủ nhà trọ vội vàng nhận lỗi với hắn, thấy hắn chỉ đi một mình nên đoán là người từ nơi khác đến đây, liền tốt bụng tặng hắn một chén bánh trôi ngọt vừa nấu xong.

Đã lâu không được nếm qua món ngon của thiên hạ(*). Sau khi Tạ Yến vui vẻ ăn xong, tận hưởng cảm giác thoải mái khó có được trên giường, an tâm đặt đầu ngủ một mạch hai ngày.

(*) Món ngon của thiên hạ: Mỹ vị nhân gian.

Không biết có phải do hắn ngủ quá sâu, hay do lâm vào mộng mị mà hắn cứ cảm thấy trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như có người đứng bên đầu giường, lặng lẽ nhìn hắn.

“Công tử, bây giờ đã sắp đến giờ Mậu rồi, ra ngoài nên cẩn thận, hành động phải hết sức cẩn thận.”

Ông chủ nhà trọ ngẩng đầu, không biết từ khi nào dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm đen, chứng tỏ ông đang vô cùng mệt mỏi, kiệt sức.

“Gần đây thành Lâm An có chút không an toàn lắm.”

“Ồ?”

Tạ Yến nở nụ cười thật tươi, cái chân vừa ra khỏi cửa nửa bước lại lùi về, thuận tay lấy cái ghế dựa vào trước quầy, một tay chống cằm, cặp mắt đào hoa thì chớp chớp:

“Ta muốn nghe thêm.”

Ông chủ nhà trọ bị dáng vẻ tươi cười của hắn làm cho lóa mắt một lát. Khụ khụ, nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý mới hạ giọng nói:

“Công tử không biết, mấy ngày trước, cháu trai nhỏ của nhà họ Vương viên ngoại ở thành Bắc tổ chức đại hôn(*). Vốn là ngày vui, ai mà biết được Vương công tử đang kính rượu ở hỷ tiệc thì cả người đột nhiên run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền, rồi ngã xuống bất tỉnh nhân sự, làm khách khứa có trong buổi tiệc sợ hết hồn. Kết quả khi đại phu vội vàng chạy tới thì phát hiện người đã không còn nữa. Ngài nói xem, ai mà ngờ được ngày đại hôn cứ vậy mà biến thành đám tang chứ!”

(*) Đại hôn: lễ cưới lớn.

Hử?

“Ông chủ, ngươi nói cứ như là chính ngươi có mặt ở hiện trường vậy, lẽ nào ông chính là hung thủ.”

Tạ Yến mỉm cười, vươn tay khảy bàn tính bằng hạt châu trên bàn.

Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.

“Nếu không thì chính là vị công tử kia trêu hoa ghẹo nguyệt, dính phải nợ phong lưu, e là phụ lòng cô nương nhà nào đó nên người ta mới đi trả thù, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.”

“Công tử cứ đùa....”

Ông chủ đập cái tay đang làm loạn của hắn rồi trợn tròn mắt, nghiêm túc nói:

“Ngài đừng nói bậy, nhưng thật ra, Vương công tử chính xác là hạng người quyến luyến trăng hoa, dâm tặc háo sắc, nhưng nếu chỉ có mình hắn chết thì tính làm gì. Ai ngờ đâu, thành Lâm An nhiều năm sau đó luôn luôn có nam tử trẻ tuổi không rõ nguyên do mà bỏ mình, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân trên dưới lại không có vết thương nào cả. Quan phủ tra không ra nguyên nhân tử vong, đành phải đi chùa hỏi xin cao tăng đắc đạo. Cũng không biết là nói kiểu gì mà ngày hôm sau quan phủ lại nghiêm lệnh không được bàn luận về quỷ thần nữa, sau đó mọi người đều lén đồn nhau là nữ quỷ lấy mạng, công tử vừa trẻ vừa tuấn tú như ngài vẫn là nên cẩn thận hơn.”

“Nghe nói nữ quỷ thích nhất là bám vào người dương khí suy yếu, hút tinh khí của người sống làm người ta kiệt sức mà chết.”

Tạ Yến quét qua trán của ông chủ, trêu chọc nói:

“Ta thấy ông chủ đây mi gian đầy hắc khí, hình như là bị tà vật quấn thân nên đi chùa đốt hương cầu thần phù hộ vân vân mây mây gì đó đi. Tốt nhất là xin luôn một cái ngọc bội đã từng thanh tẩy đeo luôn trên người đi, mới có thể an toàn.”

Tạ Yến không dễ nhận ra nhíu mày, thần thức không được nhạy bén như đời trước vậy mà lại xem nhầm mất tinh khí thành mệt nhọc.

“Không giấu gì công tử, một khoảng thời gian trước tiểu nhân vừa sinh bệnh nặng....”

Ông chủ nhà trọ vội đổ chén trà, kinh hãi nhìn bóng mình phản chiếu trong nước một lúc, mới chợt nhận ra, vội vàng cảm tạ:

“Đa tạ công tử dạy bảo! Đa tạ, đa tạ!”

Đầu ngón tay Tạ Yến vừa động, một cơn gió mạnh quét qua, tách trà bên cạnh ông chủ đột nhiên “xoảng” một tiếng rơi xuống đất.

“Đương gia(*), là vị khách nào làm rớt đồ vậy? Có bị thương không?”

(*) Đương gia: cách gọi trụ cột gia đình ngày xưa với đối tượng là nam giới.

Từ hậu viện đột nhiên truyền tới giọng nói vội vàng của bà chủ.

“Không....không, là ta không cẩn thận làm rớt đồ thôi, không sao đâu.”

Vừa nói vừa định ngồi xổm xuống xử lý mấy mảnh vỡ.

Nhân lúc ông chủ quay người đi, cây bút trên quầy bay lên, ở sau lưng hắn lưu lại một bức phù chú(*) lộn xộn.

(*) Phù chú: bùa.

“Ôi? Công tử có gì thì từ từ nói! Cái áo này vợ tiểu nhân mới khâu xong mà, mong ngài hãy hạ thủ lưu tình(*)!”

(*) Hạ thủ lưu tình: giơ cao đánh khẽ.

Tuy nghe đồn là vì nữ quỷ lấy mạng, khi trời tờ mờ tối, trong các ngõ ngách đường xá đúng là ít người đi lại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự phồn hoa của nơi này.

“Hoa thị đăng như trú.

Nguyệt thượng liễu tiêu đầu

Nhân ước hoàng hôn hậu(*)”

(*) Trích trong “Sinh tra tử” - Nguyên Tịch

(Dịch nghĩa:

Chợ hoa đèn sáng như ban ngày

Mặt trăng nhô lên ngọn cây liễu

Người hẹn sau lúc hoàng hôn.)

Đủ loại tiểu thương(*) với hàng hóa đa dạng, đầy màu sắc thú vị tụ tập trên con phố kéo dài mười dặm này. Người người rộn ràng nhốn nháo, trên mặt ai cũng tràn ngập không khí vui mừng.

(*) Tiểu thương: người buôn bán nhỏ.

Tạ Yến không mang theo mũ sa, một thân hồng y chậm rãi đi xuyên qua con hẻm trên phố xá sầm uất.

Hắn không thích đi dạo phố, chẳng qua hắn muốn hòa mình vào trong náo nhiệt, bản thân sẽ không còn cảm thấy chỉ có một mình. Ít nhất có thể được lây nhiễm chút không khí vui vẻ.

Cuối cùng hắn dừng lại trước mặt một người bán hồ lô đường.

Nhớ mang máng hình như Lam Nguyệt Thời thích ăn nhất là hồ lô đường thì phải.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, quan hệ khi tốt khi xấu, bởi vì thường xuyên đánh nhau. Từ khi năm tuổi, Lam Nguyệt Thời không giống hắn đi đọc sách, viết chữ, mà là học đao và chủy thủ. Sau này chậm rãi lớn lên, nàng tới Lam gia ngây người vài năm mới trở về, bản tính đanh đá vẫn không thay đổi gì cả, một tay cầm roi chín đốt quất hắn không trượt phát nào, răng rơi đầy cả đất.

Vì thế có một ngày hắn không nhịn được nữa, dùng trói yêu chú khiến Lam Nguyệt Thời tự dùng roi của nàng treo nàng lên cây hơn nửa ngày. Tiểu cô nương cũng thật quật cường, ứa nước mắt nhưng lại không rơi. Đơn giản chỉ là cả đêm bị treo trên cây cổ họng cũng không phát ra tiếng nào. Lúc được cữu cữu cởi trói từ trên cây xuống, tay đều đã bị dây thừng thắt chặt ma sát đến rách da, bất ngờ là một chữ đau nàng cũng không thèm nói. Đương nhiên về sau, hắn bị phạt chép gia quy một trăm lần, bị bắt quỳ ở từ đường(*) tự sám hối.

(*) Từ đường: Nơi để cúng bái tổ tiên.

Tóm lại lương tâm hắn đột nhiên phát hiện, biết mình làm quá rồi. Vì thế gãi đúng chỗ ngứa, hắn trộm mua hồ lô đường đặt trong phòng Lam Nguyệt Thời. Ngoài dự đoán, ngày đó Lam Nguyệt Thời đột nhiên xin lỗi hắn, hai người chả hiểu kiểu gì lại hòa thuận.

Cho nên mới nói quan hệ của mấy tiểu hài tử với nhau rất chi là vi diệu.

“Ta mua một xâu....”

“Hồ lô đường, ta lấy hết.”

Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn, trả tiền xong thì vui sướng, hớn hở hốt hết mấy cây hồ lô đường xoay người đi, kinh ngạc nhìn hắn:

“A tiền bối, là ngươi hả... Sư bá vẫn luôn muốn trực tiếp nói cảm ơn với ngươi đó....”

Người kia phải là muốn trực tiếp trước mặt giết chết ta đi. Tạ Yến ngoài cười trong không cười, hỏi:

“Không cần, không cần. Ngươi mua nhiều hồ lô đường như thế làm gì?”

Vân Hề hơi xấu hổ mà gãi đầu:

“Sư bá muốn ta mang chút đồ quay về chia cho sư huynh, sư tỷ trêи núi. Ta nghĩ... Có lẽ hồ lô đường, người bình thường đều sẽ thích.”

Thấy dáng vẻ thẹn thùng của hắn, thật ra lộ rõ bản chất còn là thiếu niên, Tạ Yến nhịn không được mở miệng trêu chọc:

“Sư bá của các ngươi cũng thích sao?”

“Sư bá sao? Ta cảm thấy ngài ấy sẽ thích....”

Vân Hề cổ quái nhìn hắn một cái, vừa định mở miệng nhỏ giọng nói, lập tức nghe thấy một tiếng gọi lạnh lùng, giữa phố xá đông đúc vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

“Vân Hề?”

Tạ Yến cũng nghe thấy, bước một bước thật xa lẩn luôn vào biển người.

“Ơ? Tiền bối? Tiền bối!”

Không thèm để ý thiếu niên đang kêu gọi phía sau, Tạ Yến dùng tốc độ nhanh nhất ở đời này bỏ chạy.

Hoảng hốt nhìn cây hồ lô đường thuận tay lấy từ trên cây gậy của thiếu niên xuống. Thiếu chút nữa là bị bắt rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây mà cũng có thể gặp được.

Trong cơ thể luôn có một cỗ khí âm ỷ giao động, mơ hồ đoán được là thứ gì, Tạ Yến hít sâu một hơi, đem cỗ khí kia áp xuống.

Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.

Vừa trở về nhà trọ, ai ngờ quan binh đao phủ người người cao to, dữ dằn trừng mắt lạnh bao vây nhà trọ chặt chẽ không một kẽ hở từ lâu. Lại còn có quần chúng vây xem trong ba tầng, ngoài ba tầng khẽ nói nhỏ, nhìn kiểu gì cũng không thấy được tình huống bên trong.

Chẳng lẽ ấn phù hắn lưu lại có tác dụng rồi sao?

Vừa định vào cửa đã bị quan binh hộ vệ ở cửa ngăn lại.

Đang lúc Tạ Yến tính toán làm thế nào để chui vào. Hai mắt thâm quầng của ông chủ nhà trọ đã thấy được hắn trong đám người, kinh ngạc vẫy vẫy tay với hắn:

“Công tử!”

Nhân lúc quan binh hộ vệ đang bận rộn bảo vệ không cho ai vào cửa, Tạ Yến liền nghiêng người chen vào trong, cố gắng ép mình ra nước mắt, cầm chặt hai tay ông chủ, dáng vẻ lo lắng, sốt ruột:

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Ta đi ra ngoài một chuyến mà cứ sợ hãi, trong lòng cứ mãi run sợ có chuyện xảy ra. Đi thôi, nhìn xem rốt cuộc yêu nghiệt phương nào dám giương oai ở thành Lâm An! Thứ tà ác xấu xa, nhất định không thể tha thứ cho nó!”

Ông chủ: “......”

Ông chủ còn đang hoang mang không hiểu ra sao, chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị hắn kéo vào hậu viện.

Thấy quan hệ giữa hắn với chủ nhà trọ thân thiết như người một nhà, người của quan phủ cũng không thèm ngăn cản nữa.

Trên khoảng đất trống trong hậu viện, một con vật lông trắng như tuyết đang cuộn tròn nằm ở giữa sân, nó đang run bần bật, da lông vốn là màu trắng tuyết nhưng không biết dính phải cái gì, dính chặt trên đất xám, đối lập với màu lông nên rất dễ chú ý.

“Cái này là yêu vật?”

Tạ Yến do dự hỏi một nhà ông chủ.

Cũng chỉ là con mèo mới tu thành hình người thôi. Bây giờ tiểu yêu quái mới hóa hình đều biết cách hút tinh khí của con người sao, hắn thành người tối cổ rồi à?

“Công tử đã trở lại....”

Bà chủ tóc tai lộn xộn còn đang ôm con, không rảnh lo hình tượng, hình như vẫn đang sợ hãi:

“Làm ta sợ thật đó, không ngờ tiểu dân(*) như chúng ta cẩn trọng hơn nửa đời người, còn có thể gặp chuyện như này. Vừa rồi ta hấp chút bánh gạo cho con Út. Lúc ta đi ra phòng bếp tìm con, ai biết được vừa tới đã thấy con yêu quái này đứng bên cạnh con Út. Ta sợ tới mức vội kêu đương gia, không ngờ con yêu quái này vừa thấy đương gia đã cuộn người lại thành một đoàn, không nhúc nhích nữa.”

(*) Tiểu dân: người có thân phận nhỏ.

“Nói không chừng là nhờ cái bức tranh công tử đã lưu lại sau lưng ta.”

Ông chủ nhà trọ vội phụ họa thêm một chút.

Bức tranh? Tạ Yến dở khóc dở cười, đó chỉ là bùa trừ tà đơn giản.

Đứa nhỏ đáng thương còn đang khóc thút thít trong lòng bà chủ xem ra bị dọa không nhẹ.

“Yêu vật hại nhiều mạng người như thế, để phòng ngừa vạn nhất, nên giết ngay tại chỗ.”

Tạ Yến nói mấy lời chính nghĩa xong thì liếc mắt nhìn qua tiểu tử kia một cái, quả nhiên nó mở to đôi mắt, dựng lỗ tai lên, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn lại.

Nhìn xung quanh, những người khác đều đứng cách đó hơn hai thước, chỉ có duy nhất một hộ vệ quan phủ râu xồm dám đi lên xem tình huống của miêu yêu(*), nói vậy cũng là người đầu tiên dám tiến lên. Hiện tại, hắn đang cau mày, không biết giải quyết hậu quả như nào mới tốt. Tạ Yến khách khí tiến tới gần vị râu xồm kia, đề nghị:

(*) miêu yêu: yêu quái có bề ngoài là con mèo.

“Quan sai đại ca, yêu vật này ẩn nấp mấy ngày nay mới bị phát hiện, có chút xảo quyệt. Tại hạ đây bất tài, thời trẻ từng là người của Linh Sơn, trùng hợp hiểu một chút thuật trừ tà trấn yêu. Chi bằng đem con yêu này giao cho ta, ta đảm bảo có thể làm cho nó hôi phi yên diệt(*), vĩnh viễn không siêu sinh! Như vậy chẳng phải là chuyện đáng vui mừng sao?”

(*) Hôi phi yên diệt: Dùng để chỉ sự biến mất rất danh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn.

“Meo...!”

Mèo trắng nghe vậy run rẩy không thôi, nâng cái đầu lông xù lên, con ngươi xanh thẳm nhìn hắn cầu xin.

Râu xồm chính trực nhìn hắn đầy nghi ngờ. Tạ Yến cười hì hì, trên đầu ngón tay phải biến ra một ngọn lửa nhỏ, bay về phía con mèo.

“Meo!”

Mèo trắng trên đất gào lên một tiếng thảm thiết tuyệt vọng, trong không khí tựa hồ tràn ngập khí tức tiêu tan của một cỗ thịt.

“A Mao! Oa oa oa.... A Mao! A Mao....”

Tiểu gia hỏa hoàn toàn gào khóc, giãy nảy thoát ra khỏi lồng ngực của bà chủ, sau đó ôm chặt lấy chân của Tạ Yến, không ngừng khóc kêu:

“A Mao! A Mao!”

“Vậy phiền đại sư rồi, ta cũng đỡ phải lên chùa trên núi thỉnh đại sư.”

Râu xồm thấy thế gật đầu với Tạ Yến, mang theo quan binh rời đi.

Thấy không còn người ngoài nữa, Tạ Yến vừa nhéo chặt hai bên ấn đường, vừa vung tay thu hồi lại lửa của mình, đau đầu nói:

“Con mèo này, đừng có diễn nữa được không?”

Thật là, ồn ào đến mức đầu óc hắn sắp nổ luôn rồi đây này. Nếu không phải cậu bé này cứ cầu xin, hắn nhất định đốt chết con miêu yêu này trong một nén nhang!

Ba người còn lại sững sờ tại chỗ, không biết làm sao, chỉ ngẩn ngơ lẫn khiếp sợ nhìn Tạ Yến.

Loại ánh mắt này khiến Tạ Yến thoáng hoảng hốt. Hắn cúi người xuống, sờ sờ đầu tiểu gia hỏa, nhẹ giọng giải thích:

“Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, cho nên A Mao của ngươi sẽ không sao đâu, cứ yên tâm.”

Nghe hắn nói vậy, trong mắt tiểu gia hỏa tràn ngập vui sướng, ngượng ngùng một lát lại tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng chạm vào trên má hắn một cái.

Đứa nhỏ này... Cảm giác trên má ướt dầm dề, miễn cưỡng có thể gọi là “Hôn”, Tạ Yến thật sự dở khóc dở cười.

“Công tử, con mèo này....”

Bà chủ mạnh dạn hỏi một câu.

Tạ Yến đứng lên, nghiêm nghị hỏi:

“Ngươi tên A Mao đúng không? Ta hỏi ngươi đáp, thành thật khai báo, nếu không....”

Nhìn thoáng qua cậu nhóc hai mắt sáng long lanh bên chân mình, Tạ Yến bất giác im lặng.

Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.

Mèo trắng nghe hắn nói vậy, yếu ớt rụt lại thành một cục, hai tai mèo sợ tới mức cụp xuống:

“Vâng.”

Thấy nó như vậy, Tạ Yến càng rõ còn có chuyện bên trong. Bùa trừ tà đơn giản nhất của hắn mà còn chịu không nổi, thì lấy đâu ra năng lực cùng lá gan để đi hút tinh khí người sống?

“Thật vất vả mới tu luyện thành người, ngươi hẳn nên thanh tâm tĩnh khí. Tu luyện thêm, chờ đến ngày gặp được kỳ ngộ tu thành tiên cũng không phải là không thể. Việc gì phải dựa vào tà môn ngoại đạo, như vậy sẽ thành ma, ngươi biết không?”

Nhìn nó đáng thương như vậy, tiểu gia hỏa bên chân hắn trong tiếng kinh hô của cha mẹ lảo đảo tiến lên, sờ đầu con mèo như thể trấn an.

Tựa như tìm về lại được chút dũng khí, A Mao liếm liếm tay tiểu gia hỏa, chậm rãi mở miệng:

“Đại nhân, ta chưa từng hại người mà, meo....”

Ông chủ thấy con mình cùng mèo trắng ở chung rất vui, nhịn không được lên tiếng cầu tình:

“Công tử, nó đã nói chưa từng hại người rồi, nếu không thì.... nếu không cứ như vậy bỏ qua đi.”

Nó nói chưa từng hại người nghĩa là nó chưa từng thật à? Người xấu không lẽ sẽ viết lên mặt mình bốn chữ “Ta là người xấu”? Có sao?

Tạ Yến ngầm trợn mắt trong lòng, khinh bỉ nói:

“Thành thật nói chuyện một chút, không cần tỏ ra dễ thương! Mấy ngày trước ta còn phát hiện ông chủ nhà trọ đây hai mắt bầm đen, trên trán ẩn hiện hắc khí không tiêu tan. Nếu như không nhầm thì chính là yêu khí quấn thân, không phải ngươi làm, thì chẳng lẽ là ta hả?”

Nghe vậy, A Mao dùng cặp mắt xanh thẳm to tròn vô tội nhìn hắn, làm hắn nghẹn một hồi.

“A Mao không có hại người mà. Khoảng thời gian trước, cha của con Út sinh bệnh nặng, con Út khóc thương tâm vô cùng. Chỉ khi cha con Út khỏe lên, con út mới không khổ sở nữa.”

“Ngươi......”

Tạ Yến kinh ngạc nhìn nó, một người một mèo đối diện một lát, Tạ Yến dời tầm mắt đi trước:

“Ngươi cho cha của con Út một mạng?!”

Bảo sao trên người ông chủ trước sau tỏa ra một cỗ yêu khí không tan.

“Meo meo meo....”

A Mao vui vẻ thừa nhận.

Hai vợ chồng ông bà chủ nhìn nhau, hiển nhiên là khó tin.

Đã từng nghe nói mèo có chín mạng, cho nên không ít miêu yêu tu luyện độ kiếp thành tiên là dựa vào chín cái mạng của mình. Chỉ là họ chưa từng nghĩ tới, mèo sẽ đem cái mạng trân quý của mình ra tặng cho kẻ khác.

“A Mao, A Mao.... ngoan, ăn.... ăn bánh gạo....”

Tiểu gia hỏa một tay nhẹ nhàng sờ tai mèo, một tay đem bánh gạo đã đen tuyền đưa tới trước mặt A Mao, vô thanh vô tức dụ dỗ.

A Mao ăn bánh gạo, thỏa mãn kêu meo meo, hoàn toàn đã quên trước đó vừa bị một đạo phù chú của Tạ Yến đánh trở về nguyên hình, đau đến chết đi sống lại.

Tạ Yến bước một bước, lại có cảm giác tay áo của mình bị nắm chặt, quay đầu lại liền thấy ánh mắt khẩn cầu của bà chủ.

“Công tử, nếu không thì buông tha cho con mèo này đi, tốt xấu gì thì nó cũng đã cứu đương gia của ta, hơn nữa con Út cũng thích nó......”

“Đúng vậy công tử, chúng ta tuy rằng không giàu có, nhưng nuôi thêm một con mèo cũng không phải không nuôi nổi.”

Tạ Yến liếc mắt nhìn mấy người này một cái, thở dài:

“A Mao, trong thành nhiều lần có người chết không rõ nguyên do, ngươi có biết gì về việc này không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.