Khinh Cuồng

Chương 16: Chương 16: So tài ăn dưa




Editor: Ngonhinlalien

Beta: Lục

Đại hội tông phái đang khua chiêng tiến hành chuẩn bị, Lam Nguyệt Thời tranh thủ lôi kéo Tạ Yến vốn đang rảnh rỗi tới phòng thuốc làm chân chạy vặt, phụ giúp giã thuốc mấy ngày.

Thời gian cứ thế trôi qua, tính đến hôm nay là vừa đến lượt Lam Nguyệt Thời thi đấu.

Tạ Yến bị sư phụ nổi hứng kéo đi luyện kiếm một lúc lâu, xong xuôi hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải chạy vội đến đấu trường thi đấu.

Vừa ngước mắt lên thì vừa vặn thấy Liễu Cô Đăng đang vẫy tay với hắn, hiển nhiên là có giữ chỗ cho hắn. Vì thế hắn thả chậm bước chân tiến tới bên cạnh Liễu Cô Đăng, lúc này mới thấy hắn ta đang khoác tay lên bả vai một chàng trai mặc áo xanh. Tạ Yến vui vẻ hớn hở chui vào dưới dù của hắn ta, kinh ngạc nói: “Có chút việc bận nên đến chậm, không ngờ cả Hoàng Mẫn cũng tới.”

Liễu Cô Đăng đắc ý dơ lên một cái bình sứ nhỏ màu trắng, cười nói: “Ta mới vừa qua phòng thuốc thì đúng lúc thấy Hoàng Mẫn cũng định tới xem náo nhiệt nên bọn ta cùng đi tới đây luôn.”

Trong giới Tu đạo đều biết, phía trên sông nước vùng Giang Nam có Minh Tâm Các. Tuy đệ tử trong các không giỏi kiếm, trận, hay bùa chú, thế nhưng bằng vào môn phái có tay nghề luyện đan giỏi dược nên cũng tạo được chút danh tiếng trong giới tu đạo. Ngày trước, Thất Diệu Quân vì đồ đệ thương yêu Diên Chiết Chỉ vốn sinh ra đã yếu ớt, đã từng nhiều lần tới trước U Hoàng trên Minh Tâm Các xin thuốc. Mà các chủ của Minh Tâm Các vẫn đang bế quan luyện thuốc, nghĩ tới nghĩ lui đành phái đồ đệ một tay mình dạy ra đi tới Linh Sơn, bên ngoài còn lời hay ý đẹp nói là: “Rời phái trải nghiệm.”

Lúc này đây, Nguyệt Hoàng Mẫn khoác lên người một bộ áo xanh, tay cầm một cái dù lụa màu xanh thẫm, cả người nghiễm nhiên đều toát lên khí chất đệ tử chính thống của Minh Tâm Các. Hắn bẩm sinh đã có khí chất ôn tồn lễ độ, mi mắt rõ ràng, đứng im lặng an tĩnh ở nơi đó, tựa như một nhân vật bước ra từ trong tranh thủy mặc Giang Nam. Nhưng hắn ta vừa mở miệng thì: “Ta vừa ra khỏi cửa thì thấy hắn như trái cà tím, ngó nghiêng ngó dọc, lén la lén lút ở trước của nhà ta. Không cần đoán cũng biết, hắn là vì đệ đệ bảo bối của hắn mà tới tìm Tụ Linh đan. Trước đó vài ngày, ta đã luyện chế ra không ít, hiện tại đang lúc nhàn rỗi nên cũng muốn đi xem náo nhiệt... Muốn nhìn thử tên đệ tử bị ngươi đốt thành đầu trọc kia.”

Tạ Yến ôm bụng cười lăn lộn: “Chuyện này ngươi cũng biết?”

Cả người mặc áo màu tím đặc trưng của Thiên Đô Vân Hải, nhìn Liễu Cô Đăng thật đúng là giống một trái cà tím lớn. Liễu Cô Đăng dựa sát vào gần Tạ Yến, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: “Ngươi đừng bị vẻ ngoài thờ ơ của hắn ta đánh lừa. Khi hắn ta vừa biết chuyện liền cười đến gập eo không thể đứng dậy nổi, dọc theo đường đi còn muốn xác nhận rất nhiều lần xem có đúng Thời Tân thi đấu vào hôm nay không đấy.”

“Các ngươi đang nói gì vậy?” Nguyệt Hoàng Mẫn híp mắt lại.

“Không không không.” Tạ Yến vội xua tay, nói: “Chúng ta đang thảo luận đến chuyện, không biết Vân Hạc lấy thứ thuốc bột kia từ chỗ nào.”

“Ta cho đó.” Nguyệt Hoàng Mẫn chớp chớp mắt, thản nhiên thừa nhận: “Tiểu tử kia ngu ngơ chạy tới chỗ ta xin bột ớt, ta lại không phải đầu bếp, lấy đâu ra mà đưa? Ta đoán là hắn muốn cầm đi trêu người khác, thế là tùy tiện cho hắn một lọ thuốc bột khiến người ta lên bệnh sởi.”

Không nghĩ ra ngươi còn có thể luyện chế ra mấy loại thuốc linh tinh rối loạn này. Liễu Cô Đăng và Tạ Yến liếc mắt nhìn nhau.

Tạ Yến nhìn bốn phía xung quanh rồi nói: “Nhắc đến mới nhớ, Vân Hạc đâu rồi? Hình như mấy hôm nay ta không nhìn thấy hắn, đến ngày hội náo nhiệt thế này mà cũng không thấy xuất hiện.”

“Đương nhiên rồi, hắn còn đang bị phạt mà, cả Minh Hồng và Bồ Tân Tửu cũng bị như vậy. Thậm chí là Bồ Tân Tửu còn là bị tước quyền thi đấu.” Liễu Cô Đăng ngầm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói với vẻ đầy hâm mộ: “Ngươi nghĩ bọn hắn đều giống như ngươi, đều được cả môn phái bao che à?”

Nguyệt Hoàng Mẫn đồng ý gật đầu: “Ta cũng nghe nói trưởng lão phòng thuốc của các ngươi còn thẳng tay nhốt Vân Hạc trong phòng, có vẻ cũng sợ con trai của ông ta lại chọc ra mấy chuyện nhiễu loạn gì nữa.”

“Vân Hạc luôn thích huyên náo, thật đáng thương.” Tạ Yến tiếc nuối nói: “Tư chất của Bồ Tân Tửu thực không tồi, vậy mà bị các trưởng lão trực tiếp hủy bỏ quyền thi đấu, cũng quá “ác” rồi đó.”

Liễu Cô Đăng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Thật ra chỉ cần hắn mềm mỏng nhận lỗi thì tốt rồi, nhưng tính khí của Tân Tửu rất quật cường... Ngươi xem kìa, hắn đứng chỗ kia, trận thi đấu của năm nay hắn chỉ có thể đứng nhìn thôi.”

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Lúc này, trong đám người nổ ra một trận ồn ào, vừa lúc Lam Nguyệt Thời và Liễu Thời Tân bước lên đấu trường.

Tay Lam Nguyệt Thời cầm roi dài chín đốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đầu trọc đang cầm đao với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Tạ Yến vừa chuyển đầu, nhìn thấy Bồ Tân Tửu trong đám người, hắn vẫy vẫy tay, tươi cười thân thiết: “Tiểu Tân!”

Bồ Tân Tửu: “...”

Đứng trên đấu trường, Liễu Thời Tân nghe thấy tiếng gọi, mặt phát xanh, đến mắt thường cũng có thể thấy tay đang nắm chặt đao của hắn run lên mấy cái. Chắc là bị hành vi điên khùng của Tạ Yến dọa đến, để lại trong lòng hắn bóng ma không nhỏ.

Nguyệt Hoàng Mẫn nhịn cười nhịn đến nội thương.

Liễu Cô Đăng hắng giọng một cái, lộ ra vẻ mặt huynh trưởng gọi Bồ Tân Tửu đang rất không tình nguyện tới gần mọi người, tầm mắt chuyển tới đấu trường, nghiêm túc nói: “Tạ Yến, không phải ta tự tâng bốc, nhưng biểu đệ của ta thiên tư không thấp, cũng khắc khổ tu luyện, chỉ sợ Nguyệt Thời cũng không phải đối thủ của hắn.”

Nguyệt Hoàng Mẫn không đồng ý lắc đầu, đưa ra ý khác: “Đầu trọc này có thể ở sau lưng làm Tạ Yến bị thương, nhưng ta thấy vẻ mặt của Nguyệt Thời vì Tạ Yến báo thù rửa hận, ý chí chiến đấu cũng không thấp nha.”

Mặt Tạ Yến tối sầm: “Dù thế nào thì ta cũng là một cao thủ, có thể đừng nhắc đến chuyện ta bị người khác đánh lén sau lưng không?”

“Nhưng mặt của ngươi bị người ta làm bị thương.” Lại nhìn mặt Tạ Yến đã đen xì, Bồ Tân Tửu cảm thấy thù lớn đã báo, trong lòng sinh ra vài phần sảng khoái.

Tạ Yến nhếch môi, ý cười triền miên mà nhìn hắn ta, khiến người nọ im lặng như ve sầu mùa đông.

Lúc này trên đấu trường, thi đấu vừa hay đã bắt đầu, Liễu Cô Đăng giữ chặt hai người đang muốn đánh nhau.

Nguyệt Hoàng Mẫn dùng chút linh lực để tán dù dừng ở giữa không trung, khó khăn lắm mới che khuất đầu vài người, hắn quay đầu nói với người bên cạnh: “Chúng ta đánh cược một kèo đi, nếu ta chọn Nguyệt Thời?”

“Được thôi, ta chọn biểu đệ.” Liễu Cô Đăng sảng khoái đáp: “Một lọ Tụ Linh đan, ngươi thấy sao?”

Ngay khi Tạ Yến vốn định mở miệng thì thấy trong ngực trầm xuống, vừa ngước mắt lên lại thấy mặt Nguyệt Hoàng Mẫn đang cười tủm tỉm: “Vừa hay mấy ngày trước Tạ Yến đax đến vườn trồng thuốc của ta trộm mấy quả dưa hấu chín. Hôm nay chúng ta cược thời gian ăn một quả dưa hấu đi.”

“Dưa hấu...” Bồ Tân Tửu cảm thấy mình không thể theo kịp tư duy như con ngựa thoát cương của bọn họ.

“Ô? Kia không phải nhị đệ bảo bối của ngươi sao?” Tạ Yến ném quả dưa hấu xanh biếc vào trong ngực Nguyệt Hoàng Mẫn rồi chỉ tay một cái. Liễu Cô Đăng nghe vậy ngoan ngoãn quay đầu. Tạ Yến lập tức dùng hành động sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng cầm lấy đao lớn bên hông Liễu Cô Đăng, xoẹt xoạt xoạt, quả dưa hấu đã được cắt thành mấy miếng xếp chỉnh tề.

Liễu Cô Đăng phát hiện mình bị lừa, vừa quay đầu nhìn lại thì vừa lúc thấy tình cảnh này, hắn ta tức giận quát: “Tạ Yến! Sao ngươi dám lấy đao của ta cắt dưa hấu? Ngươi đứng lại cho ta!”

“Tiền bối, dưa hấu này rất ngọt đó nha.” Bồ Tân Tửu căn cứ vào tư duy ai có mặt thì có phần, thế nên hắn ta không chút khách sáo cầm một miếng dưa hấu lên nếm thử.

“Đúng vậy, lúc nó lớn được tưới không ít linh lực.” Nguyệt Hoàng Mẫn gật đầu đồng ý.

Tạ Yến đầy mặt hớn hở bị Liễu Cô Đăng đang bốc hỏa xách đao rượt chạy tới nhảy lui, tình hình gà bay chó sủa. Cứ thế tiếp diễn mãi tới khi Phi Vân đạo nhân ở trên ghế khán đài ra mặt răn dạy, túm lại hai người đang nháo loạn thì trò khôi hài này mới dừng lại.

Trên sàn đấu, hai người một roi một đao đánh đến hừng hực khí thế. Dưới sàn đấu, Tạ Yến và Liễu Cô Đăng nhận lấy miếng dưa hấu của Hoàng Mẫn đưa cho rồi chậm rãi ăn.

Trên khán đài, Giản Tố Ngu ngồi lặng một lúc lâu, y vừa rũ mắt nhìn xuống thì thấy được bọn hắn đang đứng trong đám người yên lặng ăn dưa, cảnh tượng thật là khó nói nổi.

Nhận thấy ánh nhìn của Giản Tố Ngu, Tạ Yến nịnh nọt giơ lên dưa hấu rồi cười với y một cái.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Lúc Nguyệt Hoàng Mẫn cảm nhận được xung quanh xuất hiện hơi thở lạnh như băng, thậm chí hắn ta còn nói với vẻ mặt mang đầy tiếc hận: “Nếu các ngươi kéo Giản Tố Ngu đến góp vui thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể nhờ hắn ướp lạnh dưa hấu.”

“Phụt ha ha ha ha ha... Khụ khụ khụ...” Liễu Cô Đăng bị kích động cười lớn đến sặc sụa.

“Băng linh căn của hắn quả là hiếm thấy.” Ánh mắt của Tạ Yến đảo một vòng qua mọi người, nhịn cười, ra vẻ buồn bã nói: “Hay là nướng đi? Muốn để ta dùng lửa nướng cho ngươi, hay để cho Liễu Cô Đăng dùng lôi nướng, tùy ngươi quyết định.”

“Thôi bỏ đi.” Bồ Tân Tửu lại gặm một miếng dưa hấu khác: “Người các ngươi nói là người lạnh như băng trên khán đài kia? Hắn à, vừa nhìn đã thấy không dính khói lửa bụi bặm. Hai ngày trước, khi ta thay Minh Hồng đi lấy thuốc, đang đi trên đường thì thấy hắn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm chuỗi hồ lô đường, tựa như lâm đại trận vậy, dáng vẻ giống như không biết đó là vật gì.”

“Thực bình thường.” Nguyệt Hoàng Mẫn đồng ý gật đầu: “Thuở nhỏ, ta ở U Hoàng có nghe nói, hắn bẩm sinh đã có băng linh căn, từ nhỏ lớn lên ở trên Linh Sơn, đúng thật là bị trên dưới Phái Huyền Âm coi như thần tiên nuôi lớn. Đều nói tu đạo vô tình, ngươi nhìn bộ dáng không thèm quan tâm người khác của hắn xem, chắc hẳn là đường tu đạo luôn rộng mở, thuận buồm xuôi gió.”

“Gọi là thần tiên hạ phàm cũng không ngoa, ta đều nghe mấy nữ đệ tử của Thiên Đô Vân Hải sau lưng gọi hắn như thế.” Vẻ mặt Liễu Cô Đăng tò mò, dùng cánh tay đụng đụng Tạ Yến: “Nghe nói hình như hắn đối xử với Diên Chiết Chỉ có hơi đặc biệt, là thật chăng?”

Tạ Yến nghiêng tai nghe, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Không thể ngờ được Thiên Đô Vân Hải các ngươi cũng hóng chuyện linh tinh.”

Trong đám người đột nhiên truyền ra một loạt tiếng kinh hô.

Chỉ thấy Liễu Thời Tân đã thay đổi tư thế ra đao, kích lên toàn bộ linh lực của bản thân. Lúc này, linh lực của Lam Nguyệt Thời đã hao hết, bị đao khí khủng bố đánh bay rơi xuống dưới đài, lùi về phía sau vài bước mới giữ vững.

Lam Nguyệt Thời đã rớt khỏi sàn đấu như thế, tuy trong lòng hắn ta vẫn không cam nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua, đi vài bước đã lướt đến bên cạnh Tạ Yến.

“Lam cô nương!” Phía sau Liễu Thời Tân gọi nàng: “Ngươi vẫn luôn đánh mặt của ta, sơ hở rất lớn.”

Lam Nguyệt Thời xua tay rồi nhẹ nhàng nói: “Kỹ không bằng người, cam bái hạ phong.”

Liễu Cô Đăng đúng lúc ném một miếng dưa hấu cho nàng, trêu trọc nói: “Chúng ta còn cược với nhau, ngươi có thể chịu đựng được đến thời gian một quả dưa hấu.” Hắn cười gian manh như hồ ly, khoác lên vai Nguyệt Hoàng Mẫn, nói: “Hiện tại... Ta thắng, Tụ Linh đan, Tụ Linh đan.”

Nguyệt Hoàng Mẫn nếu đã cược thua thì phải chịu, lưu loát dứt khoát cầm một cái bình sứ ném cho hắn.

Miệng Lam Nguyệt Thời cắn một miếng dưa hấu nhỏ, chẳng thèm để ý nói: “Đánh không lại thì thôi, chỉ cần Tạ Yến có thể đánh lại là được.”

“Ồ?” Trong lòng Liễu Cô Đăng như suy xét gì đó, lại cầm ra một lọ Tụ Linh đan từ trong tay Nguyệt Hoàng Mẫn, hỏi: “Nếu ta và Tạ Yến so đấu, các ngươi cảm thấy ta có thể thắng sao?”

“Ngươi hỏi ta?” Tạ Yến chỉ chỉ mình, thong thả ung dung nói: “Nếu ngươi nói được vài lời dễ nghe, ta có thể tha ngươi mấy chiêu nha.”

Liễu Cô Đăng: “Lăn...”

“Được, lấy cái kiếm pháp kia của ngươi.” Nguyệt Hoàng Mẫn mười phần không tin: “Nếu nói thiên phú luyện kiếm, ta thấy có người càng cao hơn ngươi. Thật hiểu biết vì sao Hạo Miểu kiếm tiên lại lại thu ngươi làm đồ đệ.”

Tạ Yến bất mãn trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt: “Bởi vì ta đẹp!”

Bồ Tân Tửu nhìn Liễu Cô Đăng, nói: “Đại sư huynh, ta nghe nói Hạo Miểu kiếm tiên thường thích luận bàn với đệ tử, đúng không?”

Tạ Yến còn chưa kịp bưng kín miệng Lam Nguyệt Thời thì đã nghe nàng bình thản nói: “Cái đấy là đơn phương ẩu đả đó chứ? Còn không phải vì Tạ Yến cùng đánh một trận với một đám người xong, là người duy nhất có thể đứng lên? Thương Thâm còn vỗ vỗ bả vai của hắn, tặng hắn hai chữ: “Không tồi.”

Nguyệt Hoàng Mẫn chợt bừng tỉnh như phát hiện chuyện lớn:“ Chẳng trách ngày nào cũng thấy người của Vũ Phong đến chỗ ta tìm thuốc trị thương, tuần hoàn giống như một ngày ba bữa vậy.”

Liễu Cô Đăng: “Nghiêm sư xuất cao đồ ha ha ha ha ha...”

Tạ Yến nhìn mọi người cười lăn lộn một đoàn, vô cùng khinh bỉ: Kết bạn không biết lựa người, kết bạn không biết lựa người...

- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.