Khinh Cuồng

Chương 11: Chương 11: Theo ta trở về




Editor: Ngonhinlalien

Beta: Lục

“Sau đó thì sau??” Tạ Yến từ từ tỉnh lại, đầu có chút đau. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhận lấy một ly trà từ Phùng Ương.

“Nàng chết.” Trả lời hắn đương nhiên là núi băng họ Giản.

Tạ Yến: “...”

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị một ngụm nước sặc chết. Tạ Yến không nhịn được líu lưỡi, chuyện cười của núi băng có lực sát thương thật... Sởn tóc gáy. Ơ, không đúng, Giản Tố Ngu sao lại thế này? Đang sống bình thường chợt đổi tính, tựa như bị người đoạt xá(*) vậy...

(*) Đoạt xá: linh hồn mạnh mẽ hơn cưỡng ép chiếm lấy cơ thể của linh hồn nhỏ yếu hơn.

Phùng Ương nhìn nét mực đã khô trong những bức họa cuộn tròn trên bàn, cau mày, chần chờ nói: “Sau đó đúng là đã chết.”

Biểu tình trên mặt nàng không buồn cũng chẳng có vui, trước sau thản nhiên như một.

Tạ Yến nghĩ, có lẽ nàng hóa thành cô hồn dã quỷ đã lâu, lâu đến nỗi nàng đã không thể cảm nhận được vướng mắc về cảm xúc khi làm một con người. Hắn âm thầm thở dài: “Ta chỉ nghe nói, Bách Hoa Lâu bị đốt cho cháy rụi, lúc đó gió lớn như gọi lửa dâng cao. Quái lạ ở chỗ, đốt đúng hai ngày hai đêm lại tự mình dập tắt.”

Cả tòa Bách Hoa Lâu sừng sững trên đất bằng đột nhiên nổi lửa, lửa lớn thiêu đốt tất cả mọi thứ trong lâu. Vậy mà lại không lan tràn ra những nơi gần kề với nó. Mọi người vây xem vội tới cứu hỏa, dội nhiều nước như vậy mà vẫn cứ như không. Bọn họ thấy, nhưng chỉ đành bất lực, hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Nghe nói ngọn lửa quỷ quái kia thiêu rụi suốt hai ngày hai đêm mới ngừng khiến Bách Hoa Lâu khí khái huy hoàng, phồn hoa rực rỡ ngày nào biến thành đống tro tàn. Càng không thể hiểu được là cả quá trình cháy không hề thấy người nào trốn ra... Sợ là tro cốt cũng tan biến.

Tạ Yến lâm vào suy nghĩ xa xăm, nhớ tới hình ảnh cuối cùng trước khi tỉnh lại, hình ảnh về đôi mắt đỏ ngầu của đạo nhân kia.. Đó chắc chắn không phải là đôi mắt mà một phàm nhân có thể có được, nó càng giống với bề ngoài của một kẻ đã nhập ma hơn. Nhưng lạ là cả người Ôn Vô đều không có bất kì một tia tà khí, đều là chân khí Thiên Không, là đạo tu chính thống.

Đạo trưởng này, e là có chút lai lịch.

Thiếu nữ lẳng lặng đứng ở một bên, sau một lúc lâu mới thốt lên mấy chữ: “... Là hắn làm sao?”

Chỉ thấy Giản Tố Ngu xoay người, nhìn Quý Phùng Ương một lát, ngón tay khẽ bấm quyết, khiến nàng lâm vào ngủ say rồi thu nàng vào trong túi Càn Khôn.

Tạ Yến nhìn bóng lưng trắng như tuyết của y, vì không thấy rõ sắc mặt y nên trong lòng hắn rất buồn bực. Đây là tình tiết muốn tiết lộ với hắn cái gì sao?

“... Sư huynh, ngươi như vậy khiến ta có cảm giác, giữa hai chúng ta có bí mật mà không thể cho người khác biết vậy.”

Giản Tố Ngu nhíu mày, bất giác đè lại đường vân kiếm, nhẹ giọng nói: “... Không sao.”

“Được rồi, thanh giả tự thanh.” Mắt thấy hình thái thu nhỏ màu xám bạc của Tiêu Luyện giữa chân mày của y đang tràn ra ánh sáng nhạt nhè nhẹ, mơ hồ có dấu hiệu ra khỏi vỏ, Tạ Yến vội đến không kịp lựa lời, nhanh chóng xoa dịu: “Bình tĩnh, bình tĩnh, ta, ta thề, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ý gì khác.”

Nghe vậy, Giản Tố Ngu ngẩn ra, tầm mắt lạnh lùng đột nhiên quét sang: “... Không có?” Ánh mắt mang theo sát khí lướt đến cần cổ của Tạ Yến, ngọn lửa trên vân kiếm lướt qua, sát ý càng sâu.

Tạ Yến chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, vội che lại yết hầu. Hắn cảm nhận được kiếm khí mà Giản Tố Ngu phóng ra tới, vội rụt rụt cổ, bỗng nhiên lại có cảm giác mình nên nghiêm túc suy nghĩ trước khi trả lời.

Mấy chữ ở trong lồng ngực nhảy lên một cái, căng đến trái tim sắp nổ. Trong nháy mắt, Tạ Yến suýt chút nữa đã bất chấp tất cả mà nói thật với y. Nhưng hắn lại nhớ tới những lời Giản Tố Ngu nói với mình trong hồ hàn băng năm ấy, những lời so với nước hồ hàn băng ngàn năm còn khiến lòng người rét lạnh hơn.

Là đại đệ tử đáng kiêu ngạo của môn phái, khi y biết được có người thầm mến là lúc y biểu lộ ra từ đáy lòng phẫn nộ và châm chọc.

Giản Tố Ngu cười lạnh, nhấn mạnh từng chữ nói cho hắn: “Si tâm vọng tưởng.”

Nói đến vấn đề này, Tạ Yến làm như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ nở một nụ cười tươi chẳng chút sơ hở rồi chuyển đề tài: “Cái tên Ôn Vô này, hình như đã từng nghe qua ở nơi nào?”

“Ôn Vô...” Thấy hắn đánh trống lảng, Giản Tố Ngu cũng không thèm để ý. Y nhấp môi quay đầu đi, khẽ thở dài một hơi thật nhẹ, nhẹ đến nỗi Tạ Yến cũng không nhận ra: “Là Thiên Hỏa.”

“Thiên Hỏa?” Tạ Yến kinh ngạc: “Không lẽ là trời phạt? Tuy cuộc đời của Quý Phùng Ương gặp rất nhiều bất công, những phàm nhân đó đối xử với nàng cũng thật khắc nghiệt, nhưng vận mệnh đã an bài, chú định nàng phải nhận đến, tội cũng không đến nỗi hồn phi phách tán.”

Trái lại, trận lửa thiêu ngày đó, bên trong có bao nhiêu mạng người? Chúng sinh trên thế gian đều có ba hồn bảy phách nên sau khi chết, lại nhập luân hồi, không ngừng lặp lại nhân sinh đổi mới tuần hoàn. Nhưng hồn phi phách tán là hoàn toàn biến mất, tất nhiên là không thể nhập vào luân hồi được, lại càng không thể tìm ra tung tích. Với người tu đạo mà nói, nếu đi ngược với ý trời là điều tối kỵ thì phá hủy hồn phách người khác, phá vỡ quy luật luân hồi lại là điều tối kỵ nhất trong những điều tối kỵ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Giản Tố Ngu dùng hai mắt đạm bạc liếc nhìn hắn một cái, nét mặt như viết: Ngươi không có tư cách nói những lời này.

Trên mặt cười nhạt, Tạ Yến nghĩ thầm trong bụng: “Hoàn cảnh đặc biệt thì dùng thủ đoạn đặc biệt thôi.”

Hắn thật không ngu đến nỗi sặc ra trước mặt Giản Tố Ngu... Xét đến cùng cũng vì đánh không lại. Hắn không được tự nhiên sờ sờ mũi, nói với vẻ lấy lòng: “Ngài tiếp tục nói, tiểu nhân sẽ chăm chú lắng nghe.”

“Ngươi còn nhớ rõ sơn cốc bên trong núi Thanh Nhai, Sơn Kính Nguyệt?” Giản Tố Ngu nhíu mày, trông có vẻ như không muốn nhắc tới.

Tạ Yến gật đầu, tất nhiên là hắn nhớ rõ.

Lúc đó hắn vẫn còn là đệ tử nội môn của Phái Huyền Âm và thế cục thiên hạ lúc bấy giờ vẫn còn thái bình. Quỷ tu, yêu tu, đạo nhân trong nhân gian, tuy thường hay có xung đột, nhưng cũng chỉ là náo loạn một chút. Xuất phát từ suy nghĩ sống yên ổn đến ngày gian nguy, mục đích của những trận chiến đấu kia có lẽ chỉ đơn giản là để nâng cao thực lực. Giữa các môn phái tu đạo thường xuyên luận bàn lẫn nhau, tổ chức mấy trận tỷ thí săn đêm linh tinh. Vang dội nhất trong đó phải nói đến đó là trận tỉ thí giữa các môn phái được tổ chức năm năm một lần.

Không ít nam đạo tu khổ luyện vài thập niên, xoa tay hằm hè vì chuẩn bị cho môn phái thi đấu, thể hiện ra lực lượng của mình, vang danh thiên hạ. Nếu được có tên trong bảng xếp hạng của các môn phái thi đấu thì điều này đại biểu cho thực lực. Mà thực lực lại là tất cả cho thời đại “cá lớn nuốt cá bé” này.

Nhưng với nữ tu lại đơn giản hơn nhiều. So với nam tu mà nói thì bước đầu tu luyện của nữ tu gian nan hơn nhiều, sau đó muốn tiến giai lại càng khó. Cho nên các nàng thường sẽ lựa chọn cùng kết làm đạo lữ với một nam tu có tu vi cao thâm để cùng nhau tu luyện. Môn phái thi đấu đối với các nàng tới nói, chẳng qua chỉ là nơi để làm bạn với những nam tu có thiên phú vượt trội, anh tư sáng ngời kia mà thôi. Nói một cách đơn giản thì đây là một loại mai mối trá hình.

Nếu nói về đệ tử của môn phái mà các nữ tu muốn kết làm đạo lữ, đứng đầu bảng không phải những đệ tử lấy âm luật tự xưng phong nhã của phái Huyền Âm, không phải những đệ tử tay cầm đao kiếm đơn độc hào sảng của Thanh Tĩnh Sơn, cũng không phải những đệ tử hàng năm cầm trong tay một chiếc dù Thanh Linh, am hiểu luyện đan dược của Minh Tâm Các. Mà là những đệ tử luôn thần bí không chịu hiện thân của Kính Nguyệt Cốc ở núi Thanh Nhai.

Nguyên nhân không ở bọn hắn, mà là do người Kính Nguyệt Cốc đã có tiên căn bẩm sinh.

Mỗi khi môn phái thi đấu bắt đầu, người Kính Nguyệt Cốc cũng không hiện thân, lại luôn đứng thứ hai. Đây là luật bất thành văn giữa các môn phái thi đấu.

Cao nhân có căn cơ(*) trời sinh luôn luôn cao hơn người khác một bậc, sự chênh lệch về thực lực thực sự không thể khinh thường. Hẳn là nghĩ việc tiên nhân xuống hạ giới bắt nạt người phàm là việc không tốt đẹp gì nên lần nào Kính Nguyệt Cốc cũng chỉ khiêm tốn lấy hạng hai trong môn phái thi đấu, để các môn phái khác dùng thực lực tranh đoạt xếp hạng.

(*) Căn cơ: Gốc rễ, hiểu là nền tảng trong mỗi người. Nếu căn cơ càng vững chắc, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, càng vững chãi.

“Ôn Vô là người Kính Nguyệt Cốc?” Thật thú vị, tiên căn trời sinh, lại bẩm sinh có một đôi mắt đỏ, không biết chừng tiên vẫn là ma: “Vậy mà hắn lại đánh bại Thiên Hỏa?”

Thực lực của Kính Nguyệt Cốc, quả nhiên không thể khinh thường.

Nói tiếp cũng buồn cười, lúc còn là thiếu niên, Tạ Yến chưa từng nghe qua những chuyện ở nơi đó. Hắn bước lên đài thi đấu, một tay chống dù Thanh Đục của mình, một tay nắm Bạch Hồng, ồn ào muốn tới Kính Nguyệt Cốc đối chiến.

Theo sau tất nhiên là chọc cho sư phụ nhà mình nổi giận... Bị một chân của Kiếm Tiên đá xuống đấu trường, còn thêm tội danh náo loạn đấu trường, bị phạt một trận.

“Hắn và người khác không giống nhau, Ôn Vô không phải là tiên căn bẩm sinh.” Giản Tố Ngu gật đầu: “Tự bản thân hắn mang thần cách, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà hóa thành đọa tiên.”

Như vậy sao mà đánh? Tạ Yến đầu tiên là kinh ngạc cảm thán một chút, tiếp đó bắt đầu ngẫm lại. Hắn và Giản Tố Ngu nhìn thấy không ít chuyện ở trong trí nhớ của Quý Phùng Ương. Nếu đã không có bất ngờ gì xảy ra, vậy nguyên nhân không rõ của Ôn Vô chính là Quý Phùng Ương. Còn có, hai người bọn họ vẫn luôn chờ Tuyết Lý Khai nở hoa, chắc hẳn đây là chuyện bí mật, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

“Nha đầu kia cầm một mảng ký ức của mình để trao đổi tu vi Kim Đan và trúc hình Long Cốt với ta. Nếu như nàng lấy lại ký ức, đồng nghĩa với mất đi long cốt, thế thì không lâu nữa cũng sẽ tan biến thôi.” Tạ Yến không tự giác mà xoa nhẹ lên phần gáy, xúc cảm trơn bóng. Trước kia, chỗ này có một cây kim châm, chuyên dùng để phong ấn trúc hình Long Cốt trong cơ thể hắn. Phòng ngừa hắn không khống chế được, phát cuồng lên rồi tẩu hỏa nhập ma.

“Chuyện của Ôn Vô, chúng ta không cách nào hỏi đến. Nhưng trúc hình Long Cốt tất nhiên là sẽ giúp ngươi lấy về, còn có Kim Đan của ngươi...”

Giản Tố Ngu lặng thinh liếc mắt nhìn hắn, mang theo một chút thăm dò, vụng về nói:

“Theo ta về Huyền Âm đi, hoa lê trên núi... Ừm, nở rất đẹp.”

Cuối cùng còn thận trọng hỏi một câu: “... Theo ta trở về được không?”

Lần đầu tiên nghe Giản Tố Ngu nói nhiều như vậy. Vị đại sư huynh vốn luôn bình tĩnh trấn thủ môn phái nay lại nhiễm lên một tầng hơi thở có chút co quắp lại bất an. Thật giống như tân nương tử mới về nhà chồng. Không hiểu sao khi nhìn thấy y như thế, trong lòng Tạ Yến vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn chút buồn cười.

Trên mặt hắn lộ ra bộ dáng không thể làm gì khác, buông tay: “Ta bị ngu hay sao? Trở về để chịu chết? Trở về rồi chắc chắn sẽ bị mọi người đòi đánh, đánh trả thì đánh không lại, bỏ chạy cũng chạy không thoát, còn không bằng...” Hắn trộm ngó ngó Giản Tố Ngu liếc mắt, tiếp tục nói: “Còn không bằng tới Minh Tâm Các thăm hỏi người xưa, nghỉ ngơi lấy lại sức.”

Mày Giản Tố Ngu nhíu lại, dường như nhớ tới gì đó, hai tay nắm chặt, có chút bực bội nói: “Không được đi.”

“Theo ngươi trở về không an toàn.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy Giản Tố Ngu lấn người tiến lên, nắm chặt cổ tay Tạ Yến, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn: “Không, cho phép, đi.”

Tạ Yến: “...”

Tạ Yến có thể cảm nhận được mùi hương thanh lãnh quen thuộc tỏa ra từ cơ thể người trước mặt. Hắn lập tức hoảng hốt nhớ tới hình ảnh cây hoa lê vạn năm đã dần suy yếu trên ngọn núi, dưới tàng cây, người nọ mặc bộ áo trắng hòa với vụn cánh hoa, gò má dưới ánh trăng êm dịu càng thêm nổi bật khiến người mê say... Si tâm vọng tưởng.

Phục hồi tinh thần lại, rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt nhàn nhạt như lưu ly của Giản Tố Ngu phản chiếu hình ảnh mình đang thất thần, lại gần chút nữa là có thể đụng tới đôi môi của Giản Tố Ngu... Thôi mà, động một chút là dùng mỹ nhân kế, không thích còn quyến rũ người ta? Chẳng qua là ỷ vào trong đáy lòng hắn còn sót lại một chút tình cảm khiến người nhớ đến. Mắt Tạ Yến nhìn thẳng, lùi ra phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, quay mặt đi rồi nói:

“Nóng...”

Giản Tố Ngu im hơi lặng tiếng buông tay, mím môi, giọng nói khàn khàn: “Có ta... Và cả sư thúc, nhất định trả lại công bằng cho ngươi.”

“Sư bá...” Một tiếng gọi như muỗi kêu đột nhiên từ cửa truyền đến.

Hai người quay đầu, nhìn thấy thiếu niên nho nhỏ đang đứng im ở bên cạnh cửa không biết đã được bao lâu.

Một lần bị hai đôi mắt mang theo bất mãn nhìn chằm chằm, Vân Hề hồi hộp đến miệng khô lưỡi khô, mồ hôi ứa ra ướt đẫm hai tay: “Và tiền bối.” Hu hu, ánh mắt hai người đều giống như muốn ăn thịt người...

“Chuyện gì?” Giản Tố Ngu theo bản năng lùi về phía sau hai bước, nhẹ nhàng rũ mi.

Tạ Yến nhìn hắn kéo ra khoảng cách một chút thì cười nhẹ đầy tự giễu, không lên tiếng.

“Đã có tin tức về chuyện xảy ra ở nghĩa trang.”

Nghĩa trang? Chẳng lẽ là nghĩa trang nơi hắn ngủ say kia? Tạ Yến nhanh chóng liếc mắt nhìn Vân Hề: “Có tin tức gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.