Khó Chiều

Chương 11: Chương 11




Ôn Dĩ Phàm vừa nói xong, thì phát hiện vẻ mặt lo lắng của Tang Diên, lập tức nhận ra ý của cô chẳng khác gì nói: “Khuôn mặt anh thật sự xấu chết đi được.”

Hơn nữa, đêm nay cô không chỉ nói câu này dưới một lần.

Giống như gà quẹt mỏ, qua cầu rút ván.

Ôn Dĩ Phàm quyết định phải gỡ gạc cục diện một lần: “Mà cho dù anh có bị hủy dung…” nói đến đây, cô lại thấy không đúng lắm, đành nhắm mắt sửa lời: “Cho dù tạm thời bị phá tướng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh chút nào.”

Tang Diên vô cảm nhìn cô.

Lúc này, vừa vặn Vương Lâm Lâm gửi tin nhắn wechat cho cô.

Ôn Dĩ Phàm cúi đầu xem tin nhắn, là icon “OK”. Cô lập tức nhẹ nhõm, chủ động nói: “Bạn tôi trả lời tôi rồi, tôi đi trước đây.”

Tang Diên không trả lời, chỉ nhếch môi.

“Đúng rồi…” trước khi rời đi, nghĩ tới chuyện tối nay, Ôn Dĩ Phàm trịnh trọng nói: “Nói thế nào đi nữa, dù anh thấy đó chỉ là việc nhỏ nhưng tôi cũng đã nợ ân tình của anh. Sau này nếu anh cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.”

Tang Diên thản nhiên ậm ừ, hờ hững vẫy tay rồi quay trở lại xe.

Anh liếc nhìn túi thuốc trên ghế phụ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn Ôn Dĩ Phàm đặt túi hành lý lên vali, nắm lấy cần kéo của vali chậm rãi đi về phía cổng tiểu khu, có lẽ bởi vì hành lý hơi nặng nên cô bước đi rất chậm.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại.

Cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tang Diên mới thôi không nhìn nữa. Anh vừa định khởi động xe nhưng nghĩ tới hoàn cảnh lúc nãy của cô, với phản ứng ậm à ậm ừ của cô khi nói tới tiểu khu và số tầng lầu của bạn cô, anh lại dừng động tác.

Tang Diên hạ cửa sổ xuống, chống khuỷu tay lên cửa sổ, không rời đi ngay.

Anh nhớ tới Ôn Dĩ Phàm thời cấp ba.

Bởi vì Ôn Dĩ Phàm có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, nhưng tính tình lại quá yên tĩnh không thích nói chuyện, nên trong mắt người khác cô là một người chảnh chọe, khó hòa đồng, cũng vì thế không nhân duyên của cô không được tốt lắm.

Cho dù tính tình của cô tốt đến độ có thể nói cô chưa từng nổi giận bao giờ.

Thời gian lâu dài, mọi người đều trở nên quen thuộc.

Các bạn trong lớp cũng dần hiểu con người cô, cũng bắt đầu không kiêng kỵ gì cô nữa. Đã vậy, bọn họ còn âm thầm đặt biệt danh cho cô là “Bình hoa”. Cô làm gì cũng không tốt, giống như một người không có bất kỳ kiến thức phổ thông nào ngoài vẻ ngoài xinh đẹp và biết khiêu vũ ra.

Tang Diên cũng không biết nếu lúc đó cô gặp phải chuyện như bây giờ cô có khóc không?

Nhưng anh chắc cô sẽ không bao giờ có thể nói chuyện bình thường với anh như bây giờ, bình thường đến độ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, anh không thấy cô tìm bất kỳ ai để an ủi.

Cô chỉ một mực muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến những người đã giúp đỡ mình.

Như một người không có bất kỳ tâm trạng nào.

Tang Diên cụp mắt xuống muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại bị một cuộc điện thoại cắt ngang.

Anh nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Tô Hạo An: “Tối nay cậu còn đến “Tăng Ca” nữa không? Nếu đến thì thuận tiện lái xe của tôi đến đây. Mịa nó, cậu lái xe tôi vậy tôi lái cái gì? Không có xe thì làm sao tán gái?”

Tang Diên: “Được rồi, lát nữa sẽ trả cho cậu.”

Tô Hạo An: “Có điều sao đột nhiên cậu lại bỏ đi chứ?”

“Tự cậu không biết?” Tang Diên cười khinh khỉnh: “Còn đợi đến lượt tôi nhắc cậu sao?”

“...” “...” Tô Hạo Nhiên im lặng ba giây, sau đó chủ động thừa nhận sai lầm của mình: “Được, được rồi, lần sau tôi sẽ không dẫn theo nữa được chưa? Bọn họ đã thi nhau xỉa xói tôi nãy giờ rồi.”

Tang Diên mặc kệ anh ta.

Tô Hạo An lại bắt đầu cảm thấy bất bình thay cho anh ta: “Cái kia, mẹ nó tôi thích kiểu nũng nịu thì có sao? Gu của tôi là vậy đấy!”

“Nói xong chưa?”

“Đương nhiên chưa xong.” Tô Hạo An nói tiếp: “Cậu có thể nhẫn nại với tôi một chút được không? Cậu cứ coi tôi là bạn gái tương lai của cậu mà dỗ dành được chứ? Bây giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp.”

“Cúp đây.”

Tang Diên cúp điện thoại lấy từ trong túi ra một bao thuốc và rút một điếu ngậm vào miệng.

Tang Diên vừa định tìm bật lửa thì Tô Hạo An lại gọi tới nữa, anh tiện tay nhận cuộc gọi, bật đèn trong xe sẵn tiện lục lọi cái hộp đựng đồ trước mặt.

“Cậu vô tình thật đấy. Lúc này vì đối tượng của tôi đi WC tôi mới có thời gian nói chuyện với cậu.” Tô Hạo An trách Tang Diên: “Sao cậu có thể nói cúp là cúp ngay thế?”

Tang Diên “Ừ” một tiếng: “Tôi còn có thể cúp lần thứ hai đấy.”

“...” Tô Hạo An bắt đầu thở dài: “Haiz, dỗ con gái đúng là mệt mỏi. Tôi vốn còn nghĩ Vương Lâm Lâm này rất dễ thương, sao hôm nay vừa gặp đã thấy phiền nhỉ?”

“Thế cậu đừng yêu nữa.”

“Vậy cũng không được, yêu đương là một việc cực kỳ sung sướng.”

“...” Tang Diên chậc lưỡi: “Cậu chính là mắc nợ.”

Lúc nói câu này, dưới ánh sáng của đèn xe, Tang Diên phát hiện ra một thứ sáng bóng dưới ghế phụ, anh dừng lại, híp mắt rồi nghiêng người nhặt lên.

Tang Diên ngồi thẳng người đăm chiêu nhìn thứ trong tay.

Là một xâu chìa khoá.

Ôn Dĩ Phàm đã đợi ở cửa nhà Vương Lâm Lâm khoảng hai tiếng đồng hồ.

Mãi đến mười hai giờ, Vương Lâm Lâm mới thong thả đến muộn, khi nhìn thấy bộ dạng của Ôn Dĩ Phàm, cô ta thoáng kinh ngạc: “Tiểu Phàm, cô sao vậy? Sao cô lại chật vậy thế này?”

Ôn Dĩ Phàm giải thích: “Căn phòng trọ em ở trước đây xảy ra chút việc, em đột nhiên tới đây cắt ngang cuộc hẹn của chị, khiến chị phải về sớm, thật xin lỗi chị Lâm.”

“Không có gì.” Vương Lâm Lâm mở cửa thở dài: “Lẽ ra tôi có thể về sớm hơn nhưng bạn trai tôi thật sự quá dính người. Tôi mới cảm thấy ngại khi để cô chờ lâu như vậy.”

Hai người cùng đi vào.

Vương Lâm Lâm: “Cũng muộn rồi, cô nên thu dọn đồ đạc trước đi. Tôi buồn ngủ quá nên đi tắm rồi ngủ trước đây. Có chuyện gì cần chú ý ngày mai chúng ta sẽ nói sau.”

Ôn Dĩ Phàm gật đầu.

Vương Lâm Lâm đi hai bước về phía phòng ngủ chính, sau đó quay lại: “À đúng rồi, hôm nay cô đi về bằng cách nào? Chỗ chúng ta ăn cơm cũng khá hẻo lánh. Lúc cô đi tôi cũng quên nhắc nhở cô.”

Ôn Dĩ Phàm nói: “Trùng hợp là Tang Diên cũng rời đi, nên tôi xin quá giang một quãng.”

“Cô xin giá giang anh ấy?” Như nghe được một câu chuyện cười lớn, Vương Lâm Lâm đột nhiên bật cười: “Tại sao anh ấy không chủ động đưa cô về?”

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết việc này có gì buồn cười, hơi bối rối nói: “Anh ấy không cần thiết chở tôi.”

Vương Lâm Lâm lắc đầu, hơi thông cảm nói: “Sau này cô đừng làm như vậy nữa. Cô không biết làm như vậy anh ta sẽ sung sướng cỡ nào sau lưng cô đâu. Nói không chừng, còn đang âm thầm cười nhạo cô với đám bạn bè của anh ấy nữa đấy.”

Ôn Dĩ Phàm: “Hả?”

“Dù sao trước đây anh ấy cũng không theo đuổi được cô. Bây giờ ngược lại nếu cô đeo bám anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ chơi đùa với cô một thời gian, chơi chán rồi sẽ đá cô. Bản thân cô phải chú ý một chút.” Vương Lâm Lâm đi tới vỗ vai Ôn Dĩ Phàm: “Cô hãy tin lời tôi. Tôi là người từng trải. Đám cậu ấm cô chiêu này là cá mè một lứa, ai cũng xấu bụng như nhau.”

“...”

Ôn Dĩ Phàm muốn nói mình không có dự định đeo bám ngược lại, hơn nữa cô cũng thấy Tang Diên không phải là người như vậy.

Bởi vì bây giờ anh ấy hoàn toàn không quan tâm gì đến cô.

Nhưng từ trước tới nay Ôn Dĩ Phàm lười phải đôi co với người khác, chỉ xem như đối phương có lòng tốt nhắc nhở mình.

“Em hiểu rồi.”

Việc thuê nhà chung với Vương Lâm Lâm ổn hơn Ôn Dĩ Phàm tưởng tượng nhiều.

Bởi vì hai người ở nhà cơ bản là không chạm mặt nhau.

Vương Lâm Lâm rất chú ý tới lối sống dưỡng sinh, lành mạnh. Là một người cực kỳ cố chấp với việc làm đẹp. Mỗi ngày phải ngủ đủ tám tiếng, trừ những trường hợp bất đắc dĩ ra, nếu không cô ta nhất định phải ngủ trước mười một giờ. Sau khi thức dậy cô ta cũng không ồn ào, trang điểm xong thì đi ra ngoài.

Ôn Dĩ Phàm bận đến mức không có thời gian ở nhà vì phải chạy tin tức, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô đều bị đảo lộn, đối với cô nơi ở cơ bản chỉ là một chỗ để ngủ.

An ninh ở đây tốt, gần công ty, có bạn cùng phòng hay không cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.

Với Ôn Dĩ Phàm mà nói ở ghép với Vương Lâm Lâm hoàn mỹ nhiều so với tưởng tượng của cô.

Sau khi Tô Điềm biết Ôn Dĩ Phàm và Vương Lâm Lâm cũng ở trọ chung. Cô ấy đã hỏi Ôn Dĩ Phàm việc này nhiều lần, thấy cô thật sự ổn cô ta mời hoàn toàn yên tâm

Chiều thứ tư tuần sau.

Ôn Dĩ Phàm vừa gọi điện thoại nói chuyện xong với một chuyên gia, vừa lúc Tô Điềm trở về từ phòng trà nước. Cô ấy sáp tới bên cạnh Ôn Dĩ Phàm, thấp giọng tám chuyện với cô: “Tớ mới nghe nói Vương Lâm Lâm sắp nghỉ việc rồi.”

Ôn Dĩ Phàm lập tức bị thu hút, kinh ngạc nói: nói: “Có thật không?”

“Hẳn là thật rồi. Cậu ở chung với cô ta mà không nghe cô ta nhắc tới à?” Tô Điềm nói: “Hình như cô ta đã nộp đơn nghỉ việc. Thái độ của cô ta gần đây vừa nhìn đã biết là không muốn làm nữa rồi.”

“Sao cậu phát hiện được điều này?”

“Mỗi ngày cô ta đều đi trễ về sớm. Trong khoảng thời gian này trưởng phòng cũng rất không hài lòng về cô ta. Nếu cô ta không tự thôi việc thì sớm muộn gì cũng bị người ta đuổi cổ. Hôm nay tớ nhìn thấy bộ dáng của cô ta nên đã điều tra hồ sơ, đúng là cô ta chẳng làm việc gì đã rời đi.”

Do thường xuyên phải làm thêm giờ không lương nên giờ làm việc của nghề phóng viên tương đối tự do, nếu bận thì có thể làm cả đêm, làm xong việc cũng có thể đi trễ về sớm.

Sự hạn chế không lớn.

Dù ở chung trong một phòng làm việc, nhưng có một số đồng nghiệp cả tuần cũng chỉ gặp nhau vài lần.

Ôn Dĩ Phàm không để ý quá nhiều đến những chuyện này, cũng không thấy có gì không thích hợp: “Có phải cô ấy đổi công việc là vì không muốn chạy tin tức không? Bởi vì với mớ lương ba cọc ba đồng này cũng chẳng đủ sống.”

“Không phải cô ta câu được cậu ấm con nhà giàu sao?” Nói đến đây, Tô Điềm không nhịn được nhắc tới: “Hình như cậu ấm kia rất có tiền. Mấy ngày trước tớ thấy xe của Vương Lâm Lâm đã đổi thành chiếc Ferrari. Bây giờ ngoài việc khoe khoang với tớ ra, cô ta chẳng có gì để nói với tớ nữa.”

Ôn Dĩ Phàm cười: “Nghe thôi là được.”

Tô Điềm nhỏ giọng thì thầm: “Sao tớ lại không ưa được cái vẻ đắc ý kia của cô ta thế nhỉ?”

Ôn Dĩ Phàm chưa kịp trả lời thì Phó Tráng đột nhiên chen đầu vào giữa hai người cười nói: “Nhìn không quen dáng vẻ đắc ý của ai?”

Cũng không biết cậu ta trở về khi nào?

Tô Điềm cả kinh, tức giận đẩy cậu ta ra: “Còn ai vào đây! Cậu chứ ai!”

Phó Tráng: “?”

Tô Điềm: “Nghe lén cái gì thế? Nhóc con, cách xa một chút.”

“Nhóc con gì chứ? “ Phó Tráng lập tức không hài lòng, dùng chai nước giải khát trong tay làm micro: “Ba người chúng ta không phải là nhóm “Phàm Phu Tục Tử sao? Có bất kỳ drama gì hai người cũng đều phải chia sẻ với tôi, không thể cho tôi ra rìa được!”

Tô Điềm tức điên: “Đặt tên đội gì kỳ cục thế? Cậu đã xin phép tôi chưa?”

Phó Tráng: “Tên này không dễ nghe sao?”

Ôn Dĩ Phàm mỉm cười, không tham gia đề tài này nữa, tiếp tục gõ bàn phím.

Bầu không khí trở nên im lặng.

Phó Tráng thấy cả hai đều phớt lờ mình liền đề nghị hỏi: “Hai chị à, tối nay hai chị có hẹn không? Có muốn ăn liên hoan với Đại Tráng không? Để ăn mừng bộ phim đầu tiên được lên đơn do Đại Tráng cắt ghép, chúng ta cùng nhau mở tiệc nhé!”

Tô Điềm vỗ đầu cậu ta: “Tự mình về nhà uống sữa đi, chị đây có hẹn rồi.”

Phó Tráng nhìn Ôn Dĩ Phàm: “Vậy, chị Dĩ Phàm...”

Nghe được tên mình Ôn Dĩ Phàm ngước mắt lên, dáng vẻ như không nghe được nội dung nói chuyện của bọn họ, khi nhìn thấy đồ uống trong tay cậu ta, cô phản ứng lại vài giây, sau đó làm ra vẻ chiếu lệ: “Cảm ơn cậu, tôi không uống.”

“...”

Ôn Dĩ Phàm nói xong tiếp tục suy nghĩ về ý tưởng của bản thảo tin tức, cho đến khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, cô ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế một lúc sau đó mở điện thoại lên xem thử.

Hai tiếng trước chủ nhà trọ cũ đã gửi tin nhắn Wechat cho cô.

Chủ nhà trọ: “Tiểu Ôn, có phải cô đã quên trả lại chìa khóa phòng cho tôi không?”

Ôn Dĩ Phàm ngây người trong chốc lát, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Vào đêm cô dọn ra ngoài, cô có nhắn tin wechat với chủ nhà trọ. Vài ngày sau, chủ nhà trọ dùng WeChat để chuyển số tiền thuê nhà và tiền đặt cọc còn lại cho cô, sau đó cũng không liên lạc gì với cô nữa.

Cô cũng không sử dụng được chìa khóa cũ, cho nên cũng quên luôn việc này.

Ôn Dĩ Phàm trả lời: “Dạ, xin lỗi. Anh xem khi nào rảnh tôi sẽ mang đến cho anh.”

Tuy trả lời như vậy nhưng Ôn Dĩ Phàm cũng không biết mình đã vứt chiếc chìa khóa kia đi đâu rồi?

Chắc không phải đã làm mất chứ?

Không biết tại sao Ôn Dĩ Phàm tự dưng lại nghĩ tới việc Chung Tư Kiều làm rơi vòng tay trong quán bar của Tang Diên. Trong lúc cô nghĩ chắc mình không xui xẻo đến mức đó thì lại có người nhắn hai tin đến cho cô.

Lúc nhìn thấy tên người gửi Ôn Dĩ Phàm có dự cảm không may.

Cô vô thức mở ra.

Đầu tiên là bức ảnh chụp chìa khóa mà chủ nhà vừa đòi cô.

Tin thứ hai lũ lượt kéo tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.