Khó Chiều

Chương 13: Chương 13




Tang Diên dường như cảm thấy rất hoang đường, tức giận cười nói: “Cái gì?”

Ôn Dĩ Phàm tìm được Tiền Vệ Hoa trong danh bạ điện thoại, lập tức gọi đi. Trong lúc đợi đối phương nhận điện thoại, cô lại hỏi một lần nữa: “Anh có thể nói cho tôi biết tên tiểu khu và địa chỉ cụ thể ở đâu không?”

Tang Diên: “?”

Ôn Dĩ Phàm chưa kịp đợi câu trả lời thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

Cô chưa kịp nói gì thì Tiền Vệ Hoa đã nhanh chóng nói một tràng: “Thật trùng hợp, tôi định gọi điện cho cô đây. Cô mới ra khỏi công ty phải không? Tôi vừa nhận được số điện thoại hotline, gần thành Trung Nam Thế Kỷ xảy ra hỏa hoạn, bây giờ cô hãy đi đến hiện trường với tôi. “

Ôn Dĩ Phàm vội vàng đáp lại, nói cho anh ta biết vị trí cụ thể của mình rồi cúp máy.

Cô đối diện với tầm mắt của Tang Diên.

Luôn cảm thấy bầu không khí này hơi yên tĩnh.

Ôn Dĩ Phàm chủ động nói: “Anh ở thành Thế Kỷ Trung Nam sao?”

Tang Diên: “...”

“Tôi phải tăng ca đột xuất. Lần sau tôi sẽ mời anh ăn bữa cơm này được không? “ Nói đến đây, Ôn Dĩ Phàm dừng lại vài giây, ngập ngừng hỏi: “Thầy tôi đang lái xe qua đây, có cần chúng tôi thuận tiện cho anh quá giang không?”

...

Ba phút sau hai người ngồi lên chiếc xe phỏng vấn.

Người lái xe là Tiền Vệ Hoa, Phó Tráng cũng đi theo, ngồi ở ghế sau. Xe của Tang Diên đậu ở bãi đậu xe trong đường đèo. Anh lười trở về lái nên Ôn Dĩ Phàm tiện đường cho anh ngồi ở hàng ghế sau, còn cô thì ngồi chỗ ghế lái phụ.

Phó Tráng lập tức hỏi: “Chị Dĩ Phàm, anh này là?”

Ôn Dĩ Phàm thắt dây an toàn, thuận miệng nói: “Anh ấy là bạn học cấp ba của tôi. Nhà anh ấy ở thành Thế Kỷ Trung Nam, cũng có thể là chủ sở hữu của căn nhà đang xảy ra hỏa hoạn kia. Anh ấy phải về nhà xem tình hình thế nào.”

Tiền Vệ Hoa khởi động xe, kinh ngạc nói: “Trùng hợp vậy sao? Mười bốn năm rồi mới xảy ra trận hỏa hoạn đầu tiên đấy. Sao lại gặp phải chuyện này chứ?”

Phó Tráng bật thốt lên: “Đây có phải là dấu hiệu xui xẻo không?”

“...” Ôn Dĩ Phàm nói: “Đại Tráng, đừng nói linh tinh.”

“Có điều anh trai à, anh gặp phải chuyện này chắc chắn là điềm lành.” Phó Tráng phản ứng nhanh, nhìn Tang Diên rất thức thời sửa lời: “Hỏa hoạn cửa tài lộc mới mở! Anh trai à, năm nay chắc chắn anh sẽ phất nhanh!”

Tang Diên dùng khóe mắt liếc cậu ta, lười để ý cậu ta.

“Haiz, anh trai à.” Phó Tráng nghiêng người đến gần. Cậu ta luôn thấy Tang Diên hơi quen mắt: “Sao tôi thấy anh trông quen mắt thế nhỉ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”

Ôn Dĩ Phàm ngồi phía trước, đang cúi đầu kiểm tra thiết bị, khi nghe được lời này cô vô thức nghĩ Tang Diên sẽ trả lời lại là: “Cách làm quen của cậu xưa hơn trái đất rồi.” Nhưng đợi một lúc, anh vẫn không nói câu nào.

Cô cũng không để ý lắm.

Cô nghĩ có lẽ lúc này anh cũng không còn tâm trạng nào mà để ý câu hỏi của Phó Tráng.

Thành Thế Kỷ Trung Nam cách đây rất gần, lái xe tầm mấy phút là tới.

Khi đoàn người tới hiện trường, xe cứu hỏa và xe cứu thương đều đã đến rồi. Nhiều người dân đã sơ tán xuống dưới, dường như ai cũng chạy ra ngoài rất vội, nhiều người chỉ mặc đồ ngủ, thậm chí còn không mặc áo khoác.

Có lẽ là bọn họ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nên lúc này mọi người đều chụm lại một chỗ líu ra líu ríu nói chuyện.

Lúc này gần chín giờ tối.

Không biết trời bắt đầu mưa từ lúc nào, mưa dày đặc lạnh như thể trộn với băng.

Ngọn lửa bùng lên ở nhà B trên tầng 8 của tòa nhà số 6. Ngọn lửa làm nổ tung cửa kính, phụt lên như ngọn đuốc lớn sau đó lan lên tầng trên. Cơn mưa nhỏ không có tác dụng gì, vừa rớt xuống đã bốc hơi bay mất.

Căn hộ của Tang Diên nằm ngay trên căn hộ xảy ra hỏa hoạn.

Anh nhìn lên, đầu lưỡi chạm vào khóe môi dưới, lông mày khẽ giật.

Có lẽ Ôn Dĩ Phàm đoán được tại sao lúc đó Tang Diên phản ứng như vậy? Phỏng chừng người gọi điện thoại cho anh vốn là người chẳng đáng tin, hơn nữa sự việc xảy ra quá dột ngột, cho nên anh hoàn toàn không để trong lòng.

Một lát sau, Tang Diên đi sang một bên nghe điện thoại.

Tiền Vệ Hoa vác máy quay phim, quay lại cảnh tượng xung quanh.

Xe cộ nhấp nháy đèn xanh đỏ, lính cứu hỏa ra vào chữa cháy, cứu người, kiểm soát trật tự tại hiện trường, không có thời gian rảnh rỗi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nền bê tông nhạt màu dần trở nên đậm lại. Xung quanh ồn ào, lộn xộn, xen lẫn tiếng người nói và tiếng động hỗn độn, giống hệt cảnh tượng trong phim thảm họa.

Ôn Dĩ Phàm đến gần đám đông để phỏng vấn những cư dân đã chạy thoát ra ngoài: “Dì ơi, xin lỗi đã làm phiền dì. Tôi là phóng viên kênh “Truyền đạt” của đài truyền hình thành phố Nam Vu, xin hỏi dì là chủ hộ của toà nhà số 6 phải không?”

Bà dì được cô phỏng vấn đang ôm một đứa bé, khẩu âm rất nặng: “Đúng rồi.”

“Dì ở tầng thứ mấy? Làm cách nào phát hiện được đám cháy?”

“Tôi ở ngay tầng năm đột nhiên nghe được tiếng nổ lớn, khiến tôi sợ hết hồn. Tôi còn tưởng chỗ nào bắn pháo hoa nữa chứ!” Nhìn thấy máy quay phim, bà dì vô cùng nhiệt tình: “Động tĩnh bên ngoài quá lớn, nên tôi liền chạy ra xem.”

Ông chú bên cạnh cũng nói chen vào: “Đúng rồi! Nhiều lần lắm! Tình hình này là đã được khống chế rồi! “

“Ầm...!”

Ông chú chưa kịp dứt lời, một tiếng động lớn phát ra từ tầng 8. Ngọn lửa đỏ cam vươn dài kéo theo làn khói dày cuồn cuộn, như muốn soi sáng màn đêm, lại như muốn nuốt chửng nó.

Hiện trường xôn xao.

Tiền Vệ Hoa nhanh chóng cầm máy quay lên bắt đầu quay.

Ôn Dĩ Phàm nhìn lên, ánh mắt cô dừng lại trên tầng 9. Sau đó, cô vô thức nhìn về phía Tang Diên, anh đứng đó, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang bùng lên sau đó đặt điện thoại đang ở bên tai xuống.

Cô thu hồi ánh mắt, bất chợt trong lòng hiện lên sự thông cảm.

...

Rất may, thiệt hại do vụ nổ gây ra không quá lớn

Chỉ có một lính cứu hỏa bị thương nhẹ.

Toàn bộ cư dân trong tòa nhà đã được sơ tán, chỉ có một cháu bé dưới mười tuổi bị kẹt trong thang máy đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu, phải mất gần một giờ đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Cơ quan chữa cháy vẫn đang thu dọn hiện trường.

Đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, hầu như không có vật dụng nào trong nhà bị cháy rụi toàn bộ, các căn nhà cùng tầng và các tầng trên, dưới cũng bị hư hỏng nhẹ, còn các căn hộ liền kề nhà B ở tầng 9 bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhà bếp và phòng khách bị thiêu rụi mất dạng.

Ôn Dĩ Phàm, Tiền Vệ Hoa, Phó Tráng tiến hành phỏng vấn những người liên quan đến vụ tai nạn. Mà sau đó dưới sự đồng ý và dẫn đường của chủ sở hữu cùng với lính cứu hỏa Ôn Dĩ Phàm và Đại Tráng đi theo Tiền Vệ Hoa đến hiện trường.

Tiền Vệ Hoa quay lại tình hình trong căn hộ, lắng nghe lính cứu hỏa giải thích ngắn gọn tình hình và thỉnh thoảng hỏi một vài câu.

Đến lầu chín căn hộ B thì Ôn Dĩ Phàm chạm mặt Tang Diên.

Bọn họ tìm anh để làm phỏng vấn ngắn. Lần này là Phó Tráng đặt câu hỏi. Vì là người quen biết, nên cậu ta hỏi rất tùy tiện: “Anh trai à, bây giờ tâm trạng của anh thế nào?”

Rõ ràng Tang Diên cảm thấy cậu ta hỏi câu hỏi này cực kỳ ngớ ngẩn, anh trả lời mỉa mai: “Tôi rất vui vẻ.”

“...”

“Hi vọng cậu cũng có thể vui vẻ giống tôi vậy.”

“...”

Tiền Vệ Hoa chủ động hỏi: “Vụ cháy này có gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cậu không?”

Tang Diên bình thản đáp: “Cũng đỡ.”

Tiền Vệ Hoa: “Chúng tôi vừa nhìn hết một lượt căn hộ này, hầu như không chỗ nào còn nguyên vẹn cả.”

Tang Diên: “Vậy thì sao?”

“...”

Có thể là do ý thức được sự càn rỡ của mình, mấy câu trả lời tiếp theo Tang Diên có vẻ hợp tác hơn: “Tôi không để bất cứ thứ gì có giá trị ở đây, trừ nhà cửa và đồ đạc trong nhà ra, tôi chị bị đốt cháy một chiếc điện thoại di động. Nhưng chiếc điện thoại đó tôi đã không sử dụng lâu rồi.”

Ôn Dĩ Phàm ngồi bên cạnh ghi chép, động tác chợt dừng lại, nhưng cũng không trò truyện gì với Tang Diên.

Sau đó, đám người đứng dậy trở về Đài truyền hình viết bản thảo.

Phó Tráng nhịn không được nói: “Chị Dĩ Phàm, người bạn học này của chị đúng là vừa thảm lại vừa ngầu. Nhà đã bị cháy như vậy thế mà anh ta cứ tỉnh như ruồi.”

Tiền Vệ Hoa: “Cô cũng an ủi cậu ấy một chút, bảo cậu ấy nói chuyện với công ty tài sản và bảo hiểm về việc bồi thường. Chỉ cần tìm một nơi ở mới trong thời gian này, chuyện cũng đã xảy ra rồi đừng quá đau lòng“.

Ôn Dĩ Phàm thuận miệng ừm một tiếng.

Cho dù cô không cảm thấy Tang Diên cần sự an ủi của cô.

Phó Tráng lại bắt đầu rưng rưng: “Nhưng chị nè, chị cũng đủ thảm á. Ngày mai là ngày nghỉ thế mà hôm nay vẫn phải trở về Đài truyền hình tăng ca. Em vốn muốn nói với sư phụ, dẫn một mình em đi là được...”

Nói đến đây, cậu ta lại nhỏ giọng oán trách đến mức chỉ có hai người nghe được.

“Nhưng ông ấy nói em quá vô dụng.”

Ôn Dĩ Phàm nghe vậy, gật đầu nói: “Đúng thật.”

“...”

Tuy đêm nay hơi hỗn loạn.

Nhưng khúc nhạc đệm này chỗ Ôn Dĩ Phàm cũng coi như đã qua.

Hỏa hoạn chỉ là một sự cố ngẫu nhiên, trùng hợp Tang Diên là một trong những nạn nhân, Ôn Dĩ Phàm quay lại Đài truyền hình viết bản thảo, đưa thành bản tin, sau khi xem xét và phê duyệt thì việc này coi như xong.

Những việc cần xử lý sau này của người bị hại đều không liên quan gì đến cô.

Ôn Dĩ Phàm lấy lại chìa khóa, trả lại cho chủ nhà cũ, sau khi chào tạm biệt chủ nhà cũ, cô cũng không chạm mặt Tang Diên nữa. Cô cũng không cần thông qua công cụ thông tin chủ động nhắc tới lời mời anh ăn tối.

Trước mắt, cô còn lại một vấn đề duy nhất cần giải quyết.

Đó là tìm một bạn ở ghép đáng tin.

Vương Lâm Lâm đã hoàn thành việc bàn giao và dọn ra ở hẳn trước thứ hai.

Như để giữ hình tượng một người bạn cùng phòng tốt của mình từ đầu đến cuối, trước khi rời đi Vương Lâm Lâm đã nhắc lại nhất định sẽ giúp cô tìm một người bạn cùng phòng mới, bảo cô tuyệt đối đừng lo lắng.

Suy cho cùng, ở ghép là chuyện lâu dài, Ôn Dĩ Phàm chưa bao giờ nghĩ đến việc chung sống với người mà Vương Lâm Lâm giới thiệu.

Bởi vì rất có khả năng người mà Vương Lâm Lâm giới thiệu sẽ là người mà cô không quen biết, nếu xảy ra mâu thuẫn lại phải tìm một nơi ở mới thì sẽ càng thêm phiền phức.

Nhưng thấy cô ta nhiệt tình như vậy Ôn Dĩ Phàm chỉ đành lịch sự đồng ý.

Ôn Dĩ Phàm đã nhờ Chung Tư Kiều tìm giúp. Thời gian này cô luôn đợi tin tức từ cô ấy. Cô cũng nghĩ nếu không tìm được thì cô sẽ lên mạng đăng tin tìm.

Thứ sáu tuần sau.

Tô Hạo An đang định ra ngoài thì nhận được điện thoại của Tang Diên.

Giọng điệu của anh có vẻ mất kiên nhẫn, anh nói thẳng: “Giúp tôi thuê nhà.”

Tô Hạo An: “?”

“Cách “Tăng ca”' gần một chút, tôi chỉ ở mấy tháng thôi. Chờ căn hộ kia sửa xong tôi sẽ dọn đi.”

“Cậu bị bệnh à? Ông đây là cò nhà sao? Cậu về thẳng nhà cậu ở không được sao?”

“Được, vậy tôi đến thẳng nhà cậu ở.” Tang Diên nói: “Cúp máy đây.”

“... Đợi đã.” Tô Hạo An không ngờ Tang Diên lại vô liêm sỉ tới mức này. Tô Hạo An nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu chọn tiểu khu đi, tối nay tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm bạn tôi.”

Im lặng vài giây.

Qua vài giây, đầu kia trả lời: “Hoa Thành Thượng Đô đi.”

Điện thoại bị cắt ngang, Tô Hạo An tự dưng nhớ ra mấy ngày nay Vương Lâm Lâm nói với anh, giọng điệu vừa than phiền lại vừa nũng nịu muốn anh giúp tìm người ở mới cho bạn cùng phòng của cô ta. Cô ta nói mình thật sự không tìm được người nào khác.

Tô Hạo An muốn chửi bậy.

Cậu ấm con nhà giàu như anh ta bộ giống cò nhà lắm sao?

Trong lúc Tô Hạo An đang suy nghĩ sẽ cầu cứu ai thì đột nhiên anh nhớ tới nơi Vương Lâm Lâm đã từng sống.

Hình như là ở Hoa Thành Thượng Đô.

Nếu Tô Hạo An không nhớ nhầm.

Bạn cùng bàn của Vương Lâm hình như là...Ôn Dĩ Phàm?

Tô Hạo An dừng động tác gọi điện thoại lại, nhướng mày.

Trong khoảng thời gian này năm trước, tần suất của các sự cố khác nhau đã tăng lên.

Ôn Dĩ Phàm bận hơn thường ngày, thậm chí có lúc không có thời gian về nhà nên cô coi Đài truyền hình như ngôi nhà khác của mình. Cô kiệt sức đến mức có thể ngủ thiếp đi lúc đang đứng.

Tăng ca cả ngày lẫn đêm khiến cô không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, thậm chí đến cả Tang Diên người mà cô thường xuyên gặp trước đây, vì cả hai cũng chưa gặp lại nhau nên cũng đã trở lại thành bạn học cũ mà cô đã lâu không liên lạc.

Lúc rảnh rỗi nhớ tới người này, suy nghĩ duy nhất của Ôn Dĩ Phàm là họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Tối chủ nhật.

Cuối cùng Ôn Dĩ Phàm cũng hoàn thành công việc của mình, rốt cuộc cũng tìm được không gian để về nhà hít thở và nghỉ ngơi, cô dùng chìa khóa mở cửa, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông.

Người đàn ông cao, gầy, hình như cũng vừa vào nhà, vẫn mang giày, bên cạnh có một chiếc vali.

Trong đầu Ôn Dĩ Phàm nhất thời trở nên trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Nghĩ đến vụ án cướp mà cô theo dõi hai ngày trước, nạn nhân nữ bị nhóm côn đồ đâm hai nhát vì chống cự, hiện giờ vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện...

Nghe được động tĩnh người đàn ông quay đầu lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Khi Ôn Dĩ Phàm nhìn thấy khuôn mặt của Tang Diên, hình ảnh tưởng tượng trong đầu cô lập tức biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chân vẫn còn hơi yếu, mọi sự hoảng sợ dâng lên trong phút chốc dần dần bị thay thế bằng sự nghi ngờ khó hiểu: “Sao anh lại ở đây? “

Tang Diên nhíu lông mày: “Tôi còn muốn hỏi tại sao cô lại ở đây nữa đấy.”

“Tôi sống ở đây.” Ôn Dĩ Phàm hơi bối rối, chỉ muốn biết: “Anh vào bằng cách nào? “

Cùng lúc lời vừa thốt ra, Ôn Dĩ Phàm cũng chú ý đến chiếc chìa khóa trên tay anh.

Là chiếc chìa khóa của Vương Lâm Lâm.

“...”

Qua một lát.

Suy nghĩ khó tin theo lời nói của anh hiện lên trong đầu Ôn Dĩ Phàm.

“Tôi vừa dọn đến đây.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.