Khó Chiều

Chương 18: Chương 18




Tuy rằng với tính cách không thể giấu giếm được chuyện gì đó của Trịnh Khả Giai, Ôn Dĩ Phàm cũng chưa từng nghĩ cô ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô càng không ngờ rằng còn chưa được nửa tiếng đồng hồ thì Trịnh Khả Giai đã báo cáo chuyện này rồi.

Vừa mới ra khỏi bệnh viện, Ôn Dĩ Phàm liền nhận được điện thoại của Triệu Viện Đông. Giọng Triệu Viện Đông truyền đến từ đầu dây bên kia, có hơi do dự: “Giáng à, mẹ mới nghe Giai Giai nói nó gặp con ở bệnh viện hả? Con quay về Nam Vu rồi sao?”

Ôn Dĩ Phàm vừa đi tới trạm xe buýt ở phía đối diện vừa ừm một tiếng.

Tiếng này vừa dứt thì hai người họ liền im lặng.

Triệu Viện Đông thở dài, bà ta cũng không nói gì nhiều: “Con về bao lâu rồi?”

Ôn Dĩ Phàm: “Cũng chưa bao lâu.”

Triệu Viện Đông: “Sau này có tính ổn định ở Nam Vu luôn hay không?”

Ôn Dĩ Phàm ngẩn người một hồi rồi thành thật nói: “Không biết nữa.”

“Vậy sau này hẵng quyết định, ở Nam Vu rất tốt, một mình con ở ngoài mẹ cũng không yên tâm.” Triệu Viện Đông nói: “Còn nữa, nếu như Tết con được nghỉ phép thì về nhà ăn Tết với mẹ, đừng có tự mình ở ngoài ăn tết một mình.”

“Ừm.”

Triệu Viện Đông luyên thuyên không ngớt: “Gần đây ở Nam Vu lạnh hơn rồi, con nhớ phải mặc ấm một chút, đừng vì công việc bận quá mà quên ăn cơm, phải thương mình một chút, có biết không?”

Ôn Dĩ Phàm ngồi lên ghế trạm xe buýt, nghe cho có: “Dạ.”

Lại im lặng một lúc lâu.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Ôn Dĩ Phàm đã nghe sơ sơ tiếng nấc truyền đến từ phía bên kia.

Mắt của cô khẽ chuyển động.

“Giáng à.” Lúc nói câu này, giọng của Triệu Viện Đông có chút nghẹn ngào: “Mẹ biết là con trách mẹ, mấy năm nay thật sự mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ mà... Mấy ngày nay mẹ nằm mơ thấy bố con, ông ấy cũng trách...”

“Nói cái gì cũng được.” Ôn Dĩ Phàm ngắt ngang lời bà ta: “Nhưng mẹ có thể không nhắc tới bố con hay không.”

“...”

Thấy hình như mình hơi xúc động quá rồi, Ôn Dĩ Phàm cúi mặt xuống, lập tức tiết chế lại chút: “Đừng khóc nữa. Con sống rất tốt. Nếu có thời gian thì con sẽ đi đến chỗ mẹ ha.”

Triệu Viện Đông không lên tiếng.

Ôn Dĩ Phàm cười cười: “Vả lại mẹ cũng đã làm tròn trách nhiệm của người mẹ rồi.”

... Chỉ là không phải đối với con mà thôi.

Vừa hay xe buýt cũng đã đến rồi, Ôn Dĩ Phàm đứng lại, nói tạm biệt với đầu dây bên kia rồi liền ngắt điện thoại, cô lên xe tìm chỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào những cảnh vật sáng tối vụt qua ngoài cửa sổ xe.

Suy nghĩ từ từ trống rỗng. Dần dần, từng chút một, tiêu hóa hết những cảm xúc tiêu cực này. Hình như có một bàn tay vô hình nào đó lấy thứ đó đi mất. Mà lại giống như chỉ có thể cất thứ đó đi, đè nén vào một nơi không nhìn thấy được. Lúc cô bước xuống xe, tâm trạng của Ôn Dĩ Phàm đã tốt hơn nhiều.

...

Có thể hôm nay ngủ đủ giấc nên cả ngày hôm nay Ôn Dĩ Phàm rất có tinh thần.

Sau khi rời đồn cảnh sát, cô quay lại đàn truyền hình, cả buổi chiều cô ở trong phòng biên tập để nghe rồi thảo bản thảo, sau khi viết xong cô lại tiếp tục cắt phim. Sau đó lại quay về phòng làm việc, còn viết hết những bản thảo mà cô đã để dỡ trước đó.

Người xung quanh cứ đến rồi lại đi, từ từ chỉ còn lại một mình cô. Lúc cô nhìn lại đồng hồ thì đã mười một giờ rồi. Ôn Dĩ Phàm sững sờ, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi chỗ làm. Vì thời gian đã vào khuya, trên đường cũng vắng người hơn, đường đêm vừa yên lặng vừa tăm tối.

Cô chạy đến trạm tàu điện ngầm thở hồng hộc, cô đã đi theo tiếng thông báo lên chuyến xe điện ngầm cuối cùng. Ôn Dĩ Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Giờ này trên tàu điện ngầm cũng không có nhiều người, Ôn Dĩ Phàm đã tìm được một chỗ ngồi, cô lấy điện thoại ra, tự nhiên lại phát hiện hai giờ trước Triệu Viện Đông đã chuyển chín triệu vào tài khoản ngân hàng của mình. Ôn Dĩ Phàm mím môi lập tức chuyển lại cho bà ta.

Lúc về đến nhà cũng gần mười một giờ rưỡi rồi. Cô bước vào cúi đầu cởi giày, lúc cô ngẩng đầu lên đột nhiên bắt gặp ánh nhìn của Tang Diên đang ngồi trên ghế sô pha.

“...”

Đột nhiên Ôn Dĩ Phàm thấy có hơi ngưỡng mộ cuộc sống của anh. Lúc cô đi ra ngoài, anh nằm trên ghế sô pha, cô đi ra ngoài bận rộn làm việc cả ngày, anh vẫn nằm trên ghế sô pha như một người dân làng chơi vô công rỗi nghề chẳng cần làm gì vẫn có tiền tiêu vậy.

Lúc này ti vi trong phòng khách đang mở, có lẽ chỉ mở để nghe nhạc thôi. Tay anh đang chơi game, nghe có vẻ hình như anh đang đánh game. Anh mở âm lượng điện thoại rất to, trộn lẫn với tiếng của ti vi.

Ôn Dĩ Phàm không nhắc nhở anh. Cô định tự mình đi tắm rửa trước, nếu như sau khi cô bước ra mà “cảm giác tồn tại” của anh vẫn lớn như vậy thì nhắn tin Wechat bảo anh bớt lại một chút. Ở cách nhau cái màn hình cũng xem như giữ mặt mũi cho anh rồi.

Ôn Dĩ Phàm vừa định đi vào phòng thì Tang Diên lại ngước lên nhìn, gọi cô: “Này.”

Không biết cậu ấm định giở trò gì nữa, Ôn Dĩ Phàm do dự đứng lại: “Sao vậy?”

Đột nhiên Tang Diên lại nói: “Con người của tôi ấy.”

Ôn Dĩ Phàm: “Hả?”

Tang Diên tiếp tục đánh game rồi không quan tâm nói với cô: “Có một cái tật.”

“...”

Ôn Dĩ Phàm rất muốn cãi lại, anh chỉ có một tật thôi sao?

“Ý thức an toàn của tôi rất cao, trước khi đi ngủ thì cửa phòng phải khóa hết.” Tang Diên dừng lại vài giây rồi lại nhìn thẳng cô: “Nếu không tôi sẽ ngủ không được.”

Lời nói và vẻ mặt của anh hình như đang trách móc cô.

Vì cô đã làm ảnh hưởng tới giờ giấc nghỉ ngơi ngày thường của anh.

“Sau khi về nhà tôi cũng có thói quen chốt cửa.” Ôn Dĩ Phàm thương lượng với anh: “Nếu như anh buồn ngủ rồi thì cứ đi ngủ trước là được, tôi về nhà trễ hơn anh, nên tôi sẽ chốt cửa cho. Anh không cần lo không an toàn đâu.”

“Tôi nói là.” Tang Diên tựa người ngẩng đầu, nhìn có vẻ kiêu căng: “Trước khi, ngủ.”

“...” Ôn Dĩ Phàm nhắc nhở: “Trước khi chúng ta thuê nhà cùng nhau, tôi cũng đã nói với anh rồi, công việc của tôi sẽ thường xuyên tăng cao, không có tính quy luật gì cả, anh cũng chấp nhận rồi.”

“Đúng vậy.” Tang Diên nói không nhanh không chậm: “Bởi vậy nếu như sau này cô về sau mười giờ đêm thì nói trước với tôi một tiếng.”

Im lặng.

Ôn Dĩ Phàm hỏi: “Nói một tiếng là được sao?”

“Dĩ nhiên không phải, đây là sự tôn trọng chúng ta dành cho nhau.” Tang Diên lảm nhảm nói: “Nếu không lỡ có ngày nào cả đêm cô cũng không bề, không lẽ cả đêm tôi đều không được khóa cửa, vừa lo sợ vừa bất an cả đêm.”

“...”

Ôn Dĩ Phàm thấy anh từ sáng tới tối đúng là nhiều chuyện thật.

Nghĩ đến việc đây không phải là chuyện dùng một câu có thể giải quyết, Ôn Dĩ Phàm cũng không cãi với anh: “Được, sau này về trễ tôi sẽ nói với anh một tiếng.”

Nói xong, lúc cô vừa định quay về phòng thì Tang Diên lại nói: “Còn nữa.”

Ôn Dĩ Phàm tốt bụng nói: “Còn có chuyện gì nữa sao?”

“Chuyện kinh doanh.” Tang Diên hỏi ngắn gọn: “Có giúp đỡ hay không?”

“...”

Chuyện này Ôn Dĩ Phàm còn chưa thương lượng với đám người Chung Tư Kiều nữa, vốn dĩ Ôn Dĩ Phàm muốn từ chối thăng nhưng lại nhớ đến chuyện sáu mươi nghìn của Tang Diên. Cô nuốt lời trong miệng xuống thay đổi cách nói: “Chỉ có thể giảm một phần trăm thật sao?”

“...”

...

Cho cô cái giá hữu nghị nhất... mười một phần trăm.

Ôn Dĩ Phàm cũng không biết mình bị điên gì nữa mà đã đồng ý với anh.

Khi quay về đến phòng, Ôn Dĩ Phàm mở điện thoại lên.

Vừa hay Chung Tư Kiều và Hướng Lãng cũng đang nói chuyện trong nhóm ba người, họ đang nói xem ngày mốt đi đâu. Ngón tay Ôn Dĩ Phàm dừng lại trên màn hình cả buổi trời, cô rất hối hận đã đồng ý chuyện này vì sự cảm kích nhất thời của bản thân.

Ôn Dĩ Phàm gắng gượng nói: [Hay là đi Tăng Ca đi.]

Chung Tư Kiều: [Hả? Đó không phải là cái quán lần trước chúng ta đi đó sao?]

Chung Tư Kiều: [Quán bar của Tang Diên hả?]

Ôn Dĩ Phàm: [Đúng vậy.]

Chung Tư Kiều: [Sao lại đi đó chứ, chúng ta đã đi một lần rồi mà.]

Chung Tư Kiều: [Lần này mình muốn đổi cái khác!]

Hướng Lãng: [Tang Diên?]

Hướng Lãng: [Cậu ấy mở quán bar luôn rồi hả.]

Ôn Dĩ Phàm:[Bởi vì.]

Ôn Dĩ Phàm: [...]

Ôn Dĩ Phàm: [Mình nói các cậu nghe một chuyện.]

Hướng Lãng: [Chuyện gì?]

Chung Tư Kiều: [Nói đi.]

Ôn Dĩ Phàm: [Lúc trước mình nói với các cậu mình tìm được bạn thuê phòng chung rồi.]

Ôn Dĩ Phàm: [Là Tang Diên.]

“...”

Thời gian trong nhóm như ngừng lại.

Hướng Lãng: [?]

Chung Tư Kiều: [???]

Chung Tư Kiều: [Ấn tượng của mình về anh ta vẫn là lúc anh ta kêu cậu đem áo khoác về.]

Chung Tư Kiều: [Có! Chuyện! Gì! Vậy!]

Chung Tư Kiều: [Thành! Thật! Khai! Báo!]

Ôn Dĩ Phàm: [Đợi gặp mặt mình lại kể các cậu nghe.]

Ôn Dĩ Phàm: [Đi không? Anh ta nói sẽ giảm giá hữu nghị cho chúng ta.]

Chung Tư Kiều: [Giảm giá hả, vậy mình đồng ý.]

Chung Tư Kiều: [Giảm bao nhiêu vậy.]

Ôn Dĩ Phàm: [...]

Ôn Dĩ Phàm: [Mười một phần trăm.]

Chung Tư Kiều: [...]

Hướng Lãng: [...]

Chung Tư Kiều: [Cậu bảo anh ta cút đi.]

Chung Tư Kiều: [Nghĩ ai tiêu tiền như rác vậy trời! Người ngốc mới tin cái giảm giá hữu nghị này của anh ta ấy!!!]

Ôn Dĩ Phàm: [...]

Ôn Dĩ Phàm: [Mình đồng ý rồi.]

Hướng Lãng: [...]

Chung Tư Kiều: [...]

Tuy rằng bọn họ không hề với ưu đãi do Tang Diên đưa ra, nhưng cũng không tiện để Ôn Dĩ Phàm nói xạo, cuối cùng chỉ có thể chốt địa đủ tụ họp ở quán bar Tăng Ca.

Tối ngày thứ tư, lúc Ôn Dĩ Phàm chuẩn bị ra ngoài, vừa hay Tang Diên cũng bước ra từ trong phòng. Anh đã thay đồ, mặc áo khoác màu nâu, lúc này cũng đeo thêm dây chuyền vào cổ.

“Có lẽ sau khi ăn cơm xong thì chúng tôi mới qua đó.” Ôn Dĩ Phàm không biết chắc liệu anh có giúp đặt chỗ rồi hay không nên chủ động nhắc lại: “Tới lúc đó tôi nói tên mình cho nhân viên của anh là được rồi đúng không?”

Tang Diên liếc cô: “Nói với tôi.”

Ôn Dĩ Phàm ờ một tiếng: “Vậy cảm ơn nha.”

Vừa hay lúc này Hướng Lãng lại gọi điện đến, Ôn Dĩ Phàm nhất máy, vừa chạy ra cửa mang giày vào: “Các cậu đến hay chưa?”

“Đến trước cửa chung cư của cậu rồi.” Giọng nói của Hướng Lãng lanh lãnh, có chút ý cười: “Không cho vào trong, cậu tự đi ra ngoài có được không? Cậu vừa đi ra ngoài sẽ thấy tụi mình ngay.”

“Được.” Ôn Dĩ Phàm nói: “Vậy các cậu đợi mình, bây giờ mình ra liền. Nhanh lắm đó.”

“Không có gì, không vội” Hướng Lãng nói: “Cậu cứ từ từ.”

“Không gấp cái gì chứ!” giọng của Chung Tư Kiều truyền đến từ đầu dây bên kia, ồn ồn ào ào: “Ôn Dĩ Phàm, cậu nhanh lên cho mình! Mình sắp đói chết rồi!”

“Vậy cậu ráng nhịn thêm chút nữa.” Ôn Dĩ Phàm lấy chìa khóa rồi cười nói: “Bây giờ mình sẽ đi cứu mạng cậu.”

Lúc đi ra khỏi nhà, Ôn Dĩ Phàm đang định đóng cửa thì phát hiện Tang Diên cũng đang muốn đi ra ngoài, lúc này anh đang đứng sau lưng cô. Cô ngây người một hội rồi gật gật đầu với anh. Sau đó chạy đến khu vực thang máy đợi thang lên, rồi tắt điện thoại.

Tiếng Tang Diên khóa cửa truyền đến từ phía của Tang Diên. Hai người đi vào thang máy, thang máy đóng cửa lại. Ôn Dĩ Phàm ấn lầu 1, cô ngừng lại hỏi anh: “Ấn giúp anh tầng hầm không?”

Tang Diên sọt tay vào túi đứng yên tại chỗ lười biếng nói: “Không cần.”

Bầu không khí lại yên lặng trở lại. Mãi cho đến lầu một, Ôn Dĩ Phàm đi ra ngoài. Không biết tại sao hôm nay anh không lái xe ra ngoài, Ôn Dĩ Phàm cũng không quan tâm. Sợ bọn họ đợi lâu, Ôn Dĩ Phàm nhìn đồng hồ rồi lại bước nhanh hơn chút.

Vừa đi khỏi cửa chung cư thì đúng như những gì Hướng Lãng đã nói trong điện thoại, Ôn Dĩ Phàm vừa nhìn đã thấy hai người họ. Mấy năm rồi cô chưa gặp lại Hướng Lãng, nhưng anh ta cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Hướng Lãng khá tuấn tú, anh ta mặc một chiếc áo măng tô màu nâu, đeo kính gọng mỏng, trông rất hiền lành.

Chung Tư Kiều đứng bên cạnh anh ta. Hai người họ bây giờ đều đang đứng ngoài xa. Ngoài ra thì bên cạnh họ còn có một người đàn ông cao lớn đang đứng nữa. Ôn Dĩ Phàm liếc nhìn qua, chính là Tô Khiết An. Bây giờ ba người họ đang nói chuyện, không khí trông có vẻ rất náo nhiệt.

Ôn Dĩ Phàm thắc mắc sao Tô Khiết An lại ở đây, lại nhớ đến chuyện hôm nay Tang Diên không lái xe ra ngoài. Cô quay đầu lại theo tiềm thức, giữa hai người họ vẫn cách nhau một khoảng. Anh bước ra từ cửa chung cư. Người đầu tiên phát hiện Ôn Dĩ Phàm là Hướng Lãng. Anh ta cười tươi vẫy tay với cô: “Dĩ Phàm, mau qua đây/”

Sau đó nhìn thấy Tang Diên, Tô Khiết An cũng mở lười: “Hai cậu đi ra cùng nhau hả?”

Ánh nhìn của ba người trước mặt đều đổ dồn lên người của Ôn Dĩ Phàm.

“...”

Dù sao bọn họ đều biết hai người này sống chung với nhau rồi, Ôn Dĩ Phàm cũng chẳng thấy có gì không đúng, cô thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

“Haizz.” Tô Khiết An chủ động mời gọi: “Nếu như đã gặp được nhau vậy thì chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi. Hướng Lãng, cậu còn nhớ hay không, lúc trước chúng ta là bạn cùng bàn đó!”

Hướng Lãng cười: “Nhớ chứ.”

Chung Tư Kiều thoải mái đồng ý: “Vậy thì đi ăn chung đi, dù gì ai cũng đi ăn cơm mà.”

“Vậy được thôi, lên xe trước đi, ở ngoài lạnh quá.” Tô Khiết An vừa định quay về xe của mình thì lại ngẫm nghĩ rồi lại thay đổi lời nói: “Vậy thì tôi không lái xe đâu nha, tôi còn định uống chút rượu nữa, tôi sẽ đỗ xe ở đây. Tôi lên xe cậu nha Hướng Lãng.”

Hướng Lãng: “Được.”

Lúc bọn họ nói chuyện thì Tang Diên cũng đã đi đến đó. Lúc đi ngang qua Ôn Dĩ Phàm, anh dừng bước lại, nghiêng đầu chậm rãi nói: “Tuy tôi biết đây là chuyện rất đáng được khoe khoang.”

Ôn Dĩ Phàm: “?”

“Nhưng cô cũng không cần.” Tang Diên xùy một tiếng, như thể có thấy hơi phiền: “Gặp ai cũng nhắc chuyện hai chúng ta thuê chung nhà chứ.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.